Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2: (pt.2)

Nhưng mà may mắn không thể nào phân phát hết được cho mọi người. Vào thứ bảy ấy, jisoo đã nói lên kế hoạch của anh ta cho wonwoo, cái kế hoạch mà tôi cũng đã được nghe thấy và nó thực sự điên rồ khi mà anh ta xin sự trợ giúp từ wonwoo.

Kế hoạch về anh họ tôi và người anh ấy yêu.

Nhìn sắc mặt của wonwoo, có lẽ anh ấy hiểu được những gì mà jisoo đang nói, và theo tôi thấy, anh có quen biết với anh họ tôi. Mọi thứ đang dần trở nên u ám và đáng nhẽ ngày hôm ấy là ngày tôi bày tỏ với wonwoo thì hong jisoo đã tự tay phá nát nó. Và không chỉ hôm đó, anh ta đã làm điều này trong vòng một tuần liền. Tôi hiểu ý đồ của jisoo, mặc dù tôi không có ý định nói cho seungcheol biết nhưng cái kế hoạch của anh ta thực sự rất vô nghĩa. Chia cách hai người yêu nhau để thoả mãn bản thân rồi lại buông xuôi? Nực cười.

Sau cả một tuần đó, tôi đã đấu tranh với bản thân và rồi cuối cùng vẫn đến nơi thân thuộc ấy. Tôi bước vào, nhìn thấy bóng hình nhỏ bé kia đang quét dọn mà lòng cứ nhộn nhạo không yên. Tôi kéo anh ra một góc.

-Wonwoo, kế hoạch của jisoo thật sự hách dịch và làm ơn đừng đồng ý yêu cầu của anh ta.

-Anh biết, anh cũng chưa trả lời nên yên tâm đi.

Chỉ chờ có vậy, tôi lao vào ôm chầm lấy anh. Tôi không muốn anh bị nhiễm những thứ dơ bẩn, anh phải là một bông hồng trắng không dính một vết ố vàng.

Tôi thực sự yêu anh đến phát điên rồi.

Mối quan hệ của chúng tôi sau đó cũng được cải thiện rõ ràng. Mặc dù tôi chưa bày tỏ nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian cho nhau nhiều hơn, thậm chí là đến nhà nhau, và tôi cũng vui khi nghe được tin anh đã được nhận vào làm ở một bệnh viện có tiếng trong thành phố. Đó là một tin vui với tôi vào thời điểm ấy nhưng dường như nó cũng là một cái gai lớn trong mối quan hệ này.

Một điều hiển nhiên rằng nếu wonwoo làm bác sĩ thì thời gian rảnh của anh là rất ít, không thể đi khắp chốn với tôi như trước nữa. Nhưng vì yêu anh, tôi có thể làm mọi thứ. Hàng ngày, cứ mỗi khi rảnh, tôi lại đến bệnh viện. Có lúc thì mang thức ăn đến, có lúc thì đến trò chuyện với anh. Mọi thứ dường như rất suôn sẻ cho tới khi ấy.

Hôm ấy, như thường lệ, tôi tới bệnh viện để trò chuyện cùng anh nhưng giữa chừng, mẹ gọi điện cho tôi. Ban đầu cũng chỉ là hỏi han vài câu cửa miệng xong mẹ bảo tôi tối đó có một bữa tiệc nhỏ gặp gỡ vài người bạn của bố mẹ. Chuyện này ở nhà tôi cũng diễn ra thường xuyên nên tôi lập tức đồng ý. Tôi chỉ ở lại bệnh viện một chút rồi phải về để chuẩn bị cho bữa tiệc đó. Nó thực sự ấm cúng hơn tôi nghĩ, các bác cũng rất tôn trọng tôi nên tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến khi mẹ lên tiếng.

-Hôm nay không chỉ là gặp mặt mọi người như thế này mà nhân đây, tôi cũng muốn thông báo rằng Mingyu nhà tôi cũng đã đến tuổi, và chúng tôi cũng đã tìm được một nhà môn đăng hộ đối. Mong mọi người chúc phúc cho cháu ạ.

Từ trước đến nay tôi chưa biết yêu là gì cho đến khi gặp anh. Sợi chỉ đỏ từ đó cũng được căng ra, gắn kết chúng tôi lại nhưng không ngờ nó lại bị cắt đứt chỉ vì một lời nói. Tôi ngay lập tức đứng dậy rồi bỏ chạy. Mọi thứ đến quá nhanh và mẹ thậm chí còn chẳng nói với tôi chuyện này. Cảm giác buồn bã và bực bội cứ thế lớn dần. Điều tôi cần nhất lúc ấy chính là wonwoo. Tôi không nghĩ nhiều mà hướng xe tới khu bệnh viện ấy.

Tôi chạy như bay qua các dãy hành lang, rồi chợt đụng vào một khuôn mặt quen thuộc - hong jisoo. Anh ta nhìn tôi rồi cười nói.

-Em biết không mingyu. Có lẽ anh ở lại đây một thời gian nữa, vì kế hoạch của anh sắp được tiến hành rồi.

Rồi anh ta lách qua người tôi và đi khỏi. Tôi thẫn thờ, vậy có nghĩa là wonwoo đã giúp anh ta? Không thể nào, anh ấy biết đúng sai là như thế nào mà. Chuyện này thực sự vượt ngoài kiểm soát của tôi. Tôi cứ đứng đó thẫn thờ nghĩ về mọi chuyện, rồi bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc.

-Mingyu?

Là anh. Tôi nhìn gương mặt ấy, gương mặt đã khiến tôi say mê bao nhiêu tháng ngày. Tôi lùi chân lại, thực sự không dám đối mặt với người này. Và một lần nữa, tôi chạy, chạy khỏi nơi ấy và bỏ anh lại một mình.
Tôi cảm thấy có lỗi với anh khi mà bản thân sắp phải đi cưới người khác nhưng cũng cảm thấy thất vọng khi mà anh đã tiếp tay cho hong jisoo.

Sau đó, tôi đã thực sự chạy trốn, chạy thật xa ra khỏi khi vực đó để rồi biết được sự thật và ôm hận cho đến bây giờ.

Lúc đó, hong jisoo đã kể cho anh nghe về chuyện đính hôn của tôi, và đe doạ anh ấy, đó là lý do anh ấy tiếp tay cho jisoo. Tôi đã hiểu nhầm wonwoo, và để anh vụt khỏi tầm tay của mình. Tôi thực sự điên rồi. Tôi nói tôi yêu anh nhưng một câu thổ lộ vẫn chưa buông mà đã rời bỏ anh lại như vậy chỉ vì bản thân mình.

Tôi đúng là thằng khốn nạn.

________

Đứng trước khu bệnh viện năm ấy, thời gian đã thay đổi nhiều thứ, nơi đây trông tươi mới và hiện đại hơn hẳn ngày trước. Nó khiến tôi phải suy nghĩ, cảnh vật thay đổi, liệu lòng người có đổi thay? Tôi không dám nghĩ đến viễn cảnh bản thân được gặp lại người ấy sau cả một quãng thời gian dài đằng đẵng cậu trốn chạy khỏi anh. Nhưng tôi đã đến đây rồi, và việc tôi cần phải làm là nói những điều mà trước tôi chưa có dũng khí để nói trước mặt anh.

Bước vào trong, tôi nhìn vào bảng phân công nhiệm vụ tuần mà khẽ mỉm cười. Ra anh đã được phong lên hẳn giáo sư, nghe cũng oách thật đấy. Đúng là thời gian thay đổi nhiều quá. Không biết người ấy có bị thời gian biến đổi không hay vẫn vậy, vẫn là một chàng trai nhẹ nhàng, luôn quan tâm người khác như vậy. Điều này đã thôi thúc tôi đi tìm anh.

Lách qua dòng người, bước chân tôi dừng lại ở một căn phòng nhỏ. Trong này có một vị bác sĩ đang ân cần hỏi thăm người bệnh, và vị bác sĩ này cũng là hình bóng mà tôi đã mong nhớ bao nhiêu năm nay. Tôi không thể nào tin được bản thân đã đứng đây và chuẩn bị tinh thần đi gặp anh.

Tôi cứ ngẩn ngơ như vậy cho đến khi có tiếng động lạ phát ra khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, wownoo đã ở trước mắt tôi, bằng xương bằng thịt.

_________________

-Em dạo này khoẻ không?

Wonwoo đưa cho tôi một cốc trà, nhưng tôi thực sự không có tâm trạng uống nó.

-Nhìn chung, vẫn ổn ạ.

-Em đã đi đâu vậy?

Tôi ngước lên nhìn anh. Ánh mắt anh có vì đó trông buồn lắm, nó như bóp nghẹn tim tôi vậy vì chắc chẳng có ai làm anh buồn ngoài tôi đâu.

-Phiêu bạt ở một nơi nào đó, anh à. Em cũng không hiểu bản thân phải đi đâu nữa.

Giờ thì cả hai người đều im lặng. Wonwoo cũng cúi đầu, không nói gì. Tôi không thể để cơ hội vuột mất được nữa. Tôi đứng lên nói.

-Hôm ấy, em đã chạy trốn khỏi anh, em đã nghĩ anh bị hong jisoo làm cho mờ mắt để rồi anh giúp anh ta thực hiện kế hoạch ấy. Nhưng em thật ngốc, hoá ra anh làm vậy vì em chứ không phải là vì jisoo...

-Và em cũng thật ngốc khi chẳng dám đối mặt với anh sau ngần nấy năm, một lời nhắn hay một lá thư cho anh cũng không có. Chắc hẳn anh giận em lắm.

Wonwoo nghe vậy định nói gì nhưng lại thôi. Tôi nghẹn ngào nói tiếp.

-Nhưng em làm được rồi, em đã ngồi được đây và nói chuyện với anh một cách thẳng thắn. Cũng khó khăn lắm anh à nhưng em là thằng khốn nạn, là cái thằng khởi đầu của mọi chuyện, vì vậy, em phải chịu trách nhiệm.

Tôi mỉm cười nhìn anh. Anh cũng ngẩng đầu nhìn tôi. Lâu lắm rồi chúng tôi mới được ngồi gần nhau đến vậy.

-Và em còn nợ anh một câu nói nữa, một câu mà em đã muốn nói từ rất lâu rồi.

Tôi cố gắng mỉm cười thật tươi trong khi mắt của wonwoo đã phủ một tầng sương dày. Không biết ngày mai ra sao nhưng nếu hôm nay là một ngày tốt đẹp, bỏ qua những quá khứ đầy sự khổ đau và vấp ngã thì chúng ta sẽ đều cảm thấy mọi thứ thật tươi sáng và rực rỡ như cầu vồng sau cơn mưa, như ria nắng len lói sau bão giông vậy.

-Em yêu anh, wonwoo, Kim mingyu này thực sự yêu anh.


_________END extra 2_________

{Extra 3 coming soon...}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro