Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

- Hong Jisoo?

Jeonghan nhìn người đang ngồi chễm chệ trên băng ghế "của mình", bàn tay đút trong túi vô thức nắm chặt mảnh giấy đã được gấp làm tư.

- Hửm, cậu trai lần trước? Sao cậu biết tên tôi hay vậy.

Cậu ta cười vô hại rồi nhích người sang một bên tỏ ý mời Jeonghan ngồi xuống cùng. Jeonghan cũng chẳng ngại mà ngồi xuống, rút tờ giấy đấy ra rồi ném cho Jisoo.

- Của cậu.

- Ôi, tôi tìm nó cả tuần nay rồi. Cảm ơn cậu nhé.

Jeonghan ậm ừ cho có rồi lại rút một điếu thuốc ra rót trong sự ngạc nhiên của Hong Jisoo. Và em có vẻ như cũng nhìn thấy sự sửng sốt này, em cười nhạt.

-Nhìn gì?

-Cậu nhìn hiền lành vậy mà cũng ăn chơi phết nhỉ.

- Ừ. Muốn làm điếu không?

Jisoo cười trừ lắc đầu. Cậu ta mân mê tờ giấy vừa nãy và nói.

- Tôi sinh ra trong một gia đình Nhật kiểu mẫu. Căn nhà đó ngoài bố và ông tôi được hút thuốc ra thì còn lại không ai được hút hết. Nếu là con trai thì phải hai mươi tuổi trở lên nhưng tôi nghĩ lúc đó mình cũng chẳng còn thiết tha cái loại thuốc phiện này nữa.

Jeonghan gật gù. Cất bao thuốc vào túi, cũng không nói thêm gì nữa. Sự yên ắng của bọn họ đã trả lại vẻ u tịch của cái công viên bỏ hoang này. Jeonghan mãi sau khi hút hết điếu thuốc mới lên tiếng.

- Vậy ra cậu là người Nhật.

- Không hẳn. Mẹ tôi là người ở đây, bà sang Nhật và cưới bố. Nhưng cũng chỉ là hôn nhân ép buộc.

Jeonghan im lặng nghe Jisoo kể. Em hiểu mà, cái không khí gia đình giả tạo ấy. Nó lạnh lẽo và buôn nôn hơn tất thảy những thứ ghê tởm trên đời này.

- Vậy cậu đang học trường nào?

Jisoo đột ngột lên tiếng. Jeonghan giật mình đến nỗi đánh rơi điếu thuốc trong miệng. Nó rơi xuống quần em và khí nóng bắt đầu lan toả lên cơ thể ấy. Jisoo thấy vậy hoảng loạn lay người Jeonghan, mãi sau em mới ý thức được, hai tay dùng hết lực gạt thuốc sang một bên rồi mới thở phào.

- Cậu hỏi gì cơ?

- Tôi hỏi cậu đang học trường nào?

- Tôi... bỏ học rồi.

- B...bỏ học?

Cậu ta trông có vẻ hốt hoảng lắm. Jeonghan cũng chỉ biết cười trừ. Hong Jisoo ơi, cậu chẳng biết Yoon Jeonghan này còn muốn làm nhiều thứ điên rồ hơn cả chuyện bỏ học không? Đời người chẳng đoán trước được gì đâu!

- Chuyện thường mà, cậu đừng phí công hoảng hốt.

Jisoo vẫn đang bối rối, nghe vậy liền ổn định tâm lý. Cậu ta chắc cũng ngầm hiểu ra ý tứ trong câu nói của Jeonghan.

Hai người lại ngồi đó thêm một lúc lâu, Jeonghan kiên trì hút hết điếu thuốc mới, Jisoo vẫn trầm ngâm suy nghĩ thứ gì đó. Bỗng, cậu ta lên tiếng.

- Hay để tôi dạy học cậu đi... Coi như là quà trả ơn cho tờ giấy này.

Cậu ta ban đầu nói có chút ngập ngừng nhưng rồi lại nở nụ cười đặc trưng giơ tờ giấy gấp tư lên nói với Jeonghan. Em một lần nữa bị người này doạ sợ, chẳng biết nên trả lời như thế này.

Jeonghan lúng túng, nói vài tiếng vô nghĩa rồi lại im lặng. Jisoo cũng thấy yêu cầu của mình có chút đột ngột nên cũng chịu ngồi im chờ Jeonghan lên tiếng.

- Tôi...

Sau một hồi, Jeonghan mới bắt đầu mở lời nhưng lại bị tiếng phân khối lớn chặn giọng. Em nhận ra tiếng xe quen thuộc thì giật mình quay lại.

Là Seungcheol.

Nhưng gã ở đây làm gì?

- Yoon Jeonghan.

Ngay lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ, seungcheol bước xuống xe rồi đến chỗ Jeonghan đang an toạ.

- Anh...

- Theo tôi.

Seungcheol nắm lấy cánh tay mảnh rồi vứt em lên xe. Trước khi đi còn không quên nhìn Hong Jisoo đang ngồi kia một cái.

Tiếng xe một lần nữa vang lên trong màn đêm thanh vắng. Điều khiến Jeonghan lo lắng không phải sự tức giận của Seungcheol mà là cái nhìn đăm chiêu của Jisoo vào đêm đó.

Nó tàn nhẫn đến lạ, khác xa với Hong Jisoo trước đó em đã từng được gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro