6.
có người nói những khoảng không tĩnh lặng sinh ra để cho con người ta suy ngẫm chuyện đời.
nó đúng thật.
khói trắng tựa làn sương nghi ngút bốc lên từ khoang miệng Choi Seungcheol, không rõ đó là hơi thở vì lạnh hay là khói từ điếu thuốc còn dở dang. ngồi trên sân thượng, xung quanh là một đống đổ nát, ngổn ngang như con người gã, Seungcheol tự châm điếu thuốc tiếp theo rồi đánh mắt nhìn xa xăm lên tận bầu trời.
gió thổi luồn qua mái tóc đen nhánh của gã. gã thở ra làn khói tiếp theo rồi ngồi nghĩ chuyện đời. chợt, gã lại nghĩ tới em.
ngày gã gặp em, ngày định mệnh ấy cũng là một ngày gió rét như thế này.
___
"cho một camel"
hai giọng nói đồng thời vang lên trong một con hẻm vắng. người bán hàng bối rối cầm hai hộp thuốc rồi đưa cho hai vị khách trước mặt nhưng một hộp lai đột nhiên bị ngưng lại.
"nhóc mua hộ bố?"
"ừm"
tôi quay sang người bên cạnh. là một thiếu niên tầm 16, 17 tuổi. nước da trắng muốt và một mái tóc đen mềm mượt. trông đúng kiểu con nhà gia giáo. tôi cũng không nói gì nhiều, cầm bao thuốc rồi trả tiền người ta và ra về.
những dấu chân nặng nề cứ in hằn xuống lớp tuyết. đêm nay có lẽ sẽ dài với thằng này vì tôi không về nhà mà tôi cũng không chắc đó có thực sự là nhà của tôi không nữa. tôi cứ đi lòng vòng quanh khu vắng vẻ này, cũng chẳng xác định rằng mình đi đâu, đôi chân này có lẽ sẽ vẫn cứ đi như thế này cho đến khi mỏi thì thôi.
nhưng điều đấy lại đến nhanh hơn tôi tưởng. chân tôi đã có dấu hiệu tê cứng vì đi bộ trên nền tuyết lạnh trong một thời gian dài.
khẽ chửi thầm một tiếng, tôi xoay gót đi vào một khu công viên đã bị bỏ hoang gần đó, và rồi tôi thấy bất ngờ.
không phải bất ngờ vì nơi đây quá tồi tàn hay bẩn thỉu, chỉ là thấy bất ngờ khi trước mặt tôi là cậu trai vừa nãy cùng với một điếu thuốc trên miệng và hàng tá điếu thuốc tàn khác dưới chân đã bị dập tắt.
em ngồi đó, lặng lẽ nhả ra từng đợt khói, như khóm hoa lẻ loi chống chọi với sự tàn khốc của thời tiết. tôi nhìn đến mê mẩn, mãi sau mới thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi mới tiến lại gần.
"chào, chúng ta lại gặp rồi"
em nhả điếu thuốc trong miệng ra, liếc đôi mắt hơi ươn ướt về phía tôi rồi nói
"là anh"
tôi ngồi xuống băng ghế đã cũ mèm, nơi em đang an phận tại đó rồi cũng châm cho mình một điếu.
"em bảo mua thuốc cho bố cơ mà. thế này là phạm pháp đấy bé con"
tôi nghe tiếng em cười vang lên trong màn đêm lạnh buốt. em nhìn vào bao thuốc đã vơi đi phân nửa rồi mỉa mai
"tôi còn chẳng có bố, đống này mua về rồi cho ai?"
như ngộ ra điều gì đó, động tác hút của tôi cũng như ngừng lại nhưng rồi lại được tôi nhanh chóng thu về. chuyện thường thấy mà
nhưng sao nó khác xa với tưởng tượng của tôi vậy hả em? đáng lí ra một đứa trẻ mất bố phải thương xót hay đau lòng chứ nhưng sao em lại bình thản tới lạ như vậy? tôi cảm thấy thật tò mò về con người này và cũng thực sự muốn khám phá nó.
đêm trăng yên tĩnh, cái lạnh cứ ngấm ngầm vào da thịt tự bao giờ nhưng tôi vốn dĩ chẳng để ý. thứ khiến tôi chú tâm nhất lúc bấy giờ chỉ có em và duy nhất là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro