Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Cuộc sống vốn dĩ đã chẳng công bằng. Xã hội sinh ra nhiều phúc lợi, nhưng cũng chẳng cần biết được là có phải tất cả mọi người đều được nhận lấy nó. Có những người phải trôi dạt theo dòng đời hối hả và không bao giờ biết mình còn sống được bao lâu.

Và hai người ấy cũng vậy. từ những người có tất cả trở thành những 'gánh nặng xã hội' hay là những con người không coi mạng sống ra gì chỉ vì họ chẳng có thứ gì để lưu luyến trên thế gian nữa.

- Snh có muốn biết mặt Chúa không?

Seungcheol hơi giật mình vì câu hỏi này của Jeonghan. hắn lắc đầu.

- Không.

- Còn tôi thì có đấy...

Em hít một hơi sâu.

- Gặp để đấm vào cái bản mặt không ra gì ấy và chửi rủa ông ta cho thoả tấm lòng này.

hắn biết em đang nghiêm túc nhưng thực sự câu này rất khôi hài. hắn nhanh chóng đút vào miệng mình một điếu thuốc để xuôi lại dòng cảm xúc. mãi sau khi bình tĩnh lại, hắn mới lên tiếng.

- Nếu đây là ngày xưa, có lẽ em đang bị giải ra pháp trường rồi đấy.

Jeonghan cười nhạt. em biết nói thế này chẳng hay ho gì nhưng nói ra ngoài chết em thì cũng có chết ai đâu nên cũng chẳng có gì để sợ cả. em nói tiếp.

- Buồn cười thay, gia đình tôi theo đạo thiên chúa. từ bé tôi đã ra nhà thờ để nghe họ đọc mấy trăm trang kinh thánh liền. và có một điều mỉa mai nhất mà tôi từng thấy, hầu như trang nào cũng đều có câu 'chúa sẽ ban phước lành'...

hắn gật gù lắng nghe em kể chuyện. có lẽ hắn cũng đoán ra vì sao Jeonghan lại nói lời thách thức trên rồi.

- Nhưng anh nhìn xem tôi đã tàn tạ đến mức nào. cũng có thể là do tôi không xứng đáng hoặc là chúa không thèm để mắt tới nữa. vậy nên tôi thực sự rất muốn gặp ông ta và hỏi cho ra trò đấy. còn cây thánh giá mà trước tôi giữ như giữ vàng, giờ chắc nó cũng ở sọt rác rồi.

Bắn lặng im nghe em thao thao bất tuyệt. Seungcheol chợt nhận ra rằng, dù có bị tha hoá thế nào đi chăng nữa, em cũng chỉ là một cậu trai mới lên mười tám, bản chất trẻ con vẫn còn đọng lại đâu đó trong con người này.

Nghĩ tới đây, Seungcheol khẽ cười.

- Anh cười cái gì đồ khốn này, tôi đang bực mình.

- Cười cũng không được à?

- Con mẹ nó anh cút ngay đi, trước khi tôi cầm dao chém đứt cái đầu xấu xí kia của anh.

Bói đến đây, hắn không thể nào làm chủ bản thân được nữa. hắn ôm bụng cười còn Yoon Jeonghan chỉ muốn xé xác hắn ra làm đôi.

ở một góc tối nào đấy, tiếng cười cùng tiếng mắng chửi vẫn vang vọng trong màn đêm u tịnh.

họ chung quy vẫn là con người, vẫn có đủ năm giác quan và cảm xúc. nhưng chỉ là cảm xúc này họ muốn dành cho ai mới là quan trọng.

Choi Seungcheol chẳng bao giờ cười khi ở nhà vì nơi đó ngập tràn không khí của sự giả dối. nhưng hắn lại có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc bên cạnh em, Yoon Jeonghan.

yoon jeonghan cũng chẳng giận dữ ai vì cái gì, chỉ đơn giản là em đã mất niềm tin vào cuộc sống. nhưng em lại có thể thao thao bất tuyệt và nổi nóng với một người, Choi Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro