4.
- Jeonghan.
- Ừm?
Seungcheol lấy ra một điếu thuốc, tay thuần thục châm lửa rồi tựa lưng vào thành giường. Khói bốc lên nghi ngút, che đi cả khuôn mặt tuấn mỹ của gã.
Jeonghan nhíu mày. không phải vì khói thuốc hay vì gã không cho em một điếu mà là do gã gọi em nhưng lại chẳng nói gì.
- Gọi mà không nói gì sao?
- Không.
Gã nhàn nhạt đáp, như để lấy lệ. Vã căn bản chỉ là buồn mồm nhất thời, tự dưng lại muốn gọi tên em mà thôi.
Jeonghan nghe vậy cũng không phản ứng nhiều, có lẽ là vì quen rồi. cứ sau một cuộc mây mưa như vậy, gã đều gọi tên em mà chẳng nói năng gì. đúng là đầu óc chẳng bình thường.
- Mấy giờ phải về?
Lần này là jeonghan lên tiếng. em nhắm hờ mắt, trườn người sâu vào trong chiếc chăn bông đã đượm mùi khói thuốc như một con mèo ba tư đang thư thái tắm nắng trong cung điện sang trọng chỉ dành riêng cho nó vậy. gã liếc mắt nhìn Heonghan, đôi mắt toát lên vài tia phức tạp.
- Không, tối nay ở đây với em.
- Đừng nói như vậy Choi Seungcheol. tôi nghe câu đấy nhiều rồi.
Như một phản xạ. em nhíu mày bật dậy rồi chẳng nói chẳng rằng bước vào phòng tắm để lại Seungcheol đang suy tư bên góc giường.
Gã biết, gã nói câu này với em nhiều rồi nhưng chẳng lần nào là thực hiện được, cũng phần nhiều là do gia đình gã, cái này cũng dễ hiểu. nhưng gã biết thứ em ghét đó chính là một câu nói tựa gió bay ấy của gã lại được dùng đi dùng lại nhiều lần mà chẳng bao giờ gã thực hiện được, cái này gã cũng hiểu rõ. vì em ghét nhất là những người không giữ lời, mà hắn còn là một trong những người đó.
Seungcheol vẫn phì phò điếu thuốc nhưng đầu óc đã để trên mây. gã chìm sâu vào những suy nghĩ viển vông mà chẳng để ý Jeonghan đã ra từ lúc nào.
- Về đi, tôi biết ba anh vừa mới gọi cho anh.
Trên người em vẫn còn đọng lại hương sữa tắm mùi nhài, bộ quần áo quá cỡ của gã khiến cái cổ trắng ngần ấy không tự chủ mà lộ ra. gã dập thuốc rồi khàn giọng nói.
- Đã bảo tôi sẽ ở đây.
- Đừng đùa nếu không muốn ba anh chặt đứt chân anh. tôi về.
Gã nhíu mày, đứng lên kéo tay Jeonghan lại.
- Về đâu?
- Nhà tôi.
- Em ở lại đây, tôi đi.
- Anh đi tôi cũng chẳng thiết ở lại, nó lạnh lẽo lắm, cái căn nhà này.
Gã nghe vậy thì buông lỏng tay. Yoon Jeonghan không nói thêm lời nào mà vọt nhanh ra ngoài. em thực sự không chịu nổi cái thứ không khí ngột ngạt ấy nữa.
Yoon Jeonghan không hề ghét gã, em chỉ ghét cái cách nói dối của gã mà thôi.
Vì nó quá chân thật. chân thật đến mức khiến Jeonghan này tin nó một cách mù quáng. để rồi những gì em nhận lại được là là một sự hụt hẫng đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro