Extra 6 (18+) (finale)
Warning: Chap này không dành cho người dưới 18 tuổi, vui lòng cân nhắc thật kỹ trước khi đọc. Mình cảm ơn.
------------------------
Jeonghan được Seungcheol dắt tay về biệt thự lúc trời đã sẩm tối. Bờ môi cậu vẫn còn thoáng đỏ hồng vì nụ hôn trong con hẻm nhỏ mà cả hai khó khăn lắm với dứt khỏi nhau.
Anh kéo tay cậu lên lầu, vừa đóng sập cửa lại đã áp tới đè đối phương lên tường hôn xuống.
Cậu họa sĩ vô thức ngẩng lên, hai tay bám lấy cổ anh. Cho đến khi bàn tay của Seungcheol lần vào vạt áo mỏng xoa nắn lên từng tấc da nhẵn mịn yêu kiều, âm thanh ướt át cũng bắt đầu theo môi lưỡi quấn quyện đốt lên ham muốn đã đè nén đến nỗi khó lòng kiềm chế.
"Tắm cùng nhé?", vị Chủ tịch hỏi giữa hơi thở dồn dập xen kẽ với nụ hôn triền miên, một tay cởi từng cúc áo sơ mi của đối phương chỉ chừa lại một chiếc trên cùng.
Jeonghan nhắm mắt, cảm nhận đùi anh chen vào giữa chân mình cũng chỉ biết rấm rứt từng tiếng thật khẽ trong cổ họng sau đó gật đầu đồng ý với anh.
Chủ tịch Choi nhận được câu trả lời liền lập tức bế cậu lên tiến thẳng về phía phòng tắm, anh đặt Jeonghan dưới vòi sen sau đó điều chỉnh nhiệt độ nước cho phù hợp.
Seungcheol nắm lấy tay cậu đặt trên vạt áo sơ mi đen của mình, tiếp tục nâng mặt đối phương lên vừa hôn vừa dụ dỗ, "Em cởi áo giúp anh đi."
Vị Chủ tịch này cũng biết làm khó người ta quá, bình thường tự cài khuy cho bản thân đã cực nhọc lắm rồi, bây giờ anh còn bắt cậu cởi ra giúp anh.
Nhưng Seungcheol nào có để tâm động tác vụng về chật vật của cậu, thứ anh muốn chính là phân tán sức chú ý của Jeonghan để thuận lợi đem hết quần áo trên người cậu vứt sang một bên.
Bọn họ thực sự đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi. Thậm chí mấy ngày nay đi chơi đây đó anh vẫn thấy Jeonghan để ý việc ăn uống lắm. Mặc dù vốn dĩ bình thường khẩu vị của cậu cũng không quá đặc sắc, nhưng dù sao cũng chính cậu họa sĩ là người đích thân soạn giáo án từ A đến Z trong chuyện này, vậy nên so với chủ tịch Choi, họa sĩ Yoon mới là người nắm rõ quy trình hơn ai hết.
"Em có sợ không?"
Seungcheol hôn lên vành tai mỏng, cánh tay săn chắc siết lấy eo cậu kéo sát lại gần mình.
Nhịp thở của Jeonghan rất dồn dập, cơ thể cũng căng cứng theo từng đợt rùng mình vì đụng chạm của anh rơi xuống vùng nhạy cảm của bản thân.
Cậu cố nén xung động dâng lên khoé mắt, nhỏ giọng bảo, "Em sợ... nhưng em muốn."
Seungcheol dù sao vẫn còn giữ được lý trí, nghe lời này từ chính miệng chồng mình, mặc dù dục vọng đã choáng đầy tầm mắt dưới hơi nước bốc lên dày đặc vẫn dịu dàng bưng lấy mặt cậu vừa hôn vừa khen, "Jeonghan của anh giỏi quá, anh cảm ơn em."
Lời cảm ơn tiếp theo đó biến mất cùng với nụ hôn nóng bỏng, theo da thịt trần trụi cọ xát lấy nhau. Jeonghan hé miệng để anh đưa lưỡi mình mút mát lấy môi cậu, cho phép đối phương cuồng nhiệt cướp lấy hô hấp vụng về mà gợi cảm của mình.
Seungcheol như phát điên lên mỗi khi nghe thấy âm thanh nỉ non ấm ức mà đối phương rót bên tai, những lần cậu mất hết sức lực bám lấy vai anh sau cái hôn chẳng còn chút ẩn nhẫn.
Anh vươn người ấn vòi lấy một ít sữa tắm, môi không rời môi để vào lòng bàn tay Jeonghan, "Em tắm cho anh đi, làm như bình thường em vẫn tự làm cho mình ấy."
Vị Chủ tịch kiên nhẫn hướng dẫn, bắt đầu dời tay tạo bọt trên cơ thể mềm mại của người trong lòng.
Cậu hoạ sĩ ưm lên một tiếng rất khẽ, không dám mở mắt nhìn mà chỉ theo xúc cảm anh mơn trớn trên da thịt chầm chậm chuyển động đến vai anh.
Động tác của Seungcheol vô cùng nhẹ nhàng, nhưng từng va chạm đến hai điểm nhạy cảm trước mắt bởi vì ham muốn đong đầy mà lúc nào cũng dừng lại lâu hơn.
Sau cùng, khi làn nước chảy trôi đi hết mớ bọt trơn tuột, anh cúi đầu ngậm lấy một bên đầu ngực đã căng cứng.
Cậu hoạ sĩ theo quán tính giãy ra, nhưng không cách nào đẩy anh khỏi chỗ đang ướt đẫm dịch vị. Jeonghan căng thẳng theo xúc cảm ấm nóng trong vòm họng đối phương, vừa muốn chối từ vì căng thẳng vừa muốn thuận theo anh mà ưỡn lưng phối hợp.
"Em đừng đẩy anh ra, xin em đấy."
Seungcheol khổ sở thở dốc, phía dưới đã sớm bốc hoả ngay từ giây phút được chạm vào Jeonghan. Anh day cắn hết bên này sang bên kia, đảo lưỡi xung quanh kích thích từng thớ thần kinh mẫn cảm đọng lại trong tâm trí cậu hoạ sĩ lúc bấy giờ.
"Em gọi tên anh đi, Jeonghan à, anh không nhịn nổi nữa, xin em..."
Có lẽ chưa bao giờ anh bộc lộ mặt chật vật đến mức khốn đốn như vậy trước bất cứ ai. Chỉ là khi ôm cậu trong vòng tay, khi hôn cậu đến mức hơi thở cũng trở nên nặng nề, khi trái tim si mê cuồng dại chu du trên từng tấc da tấc thịt mỹ miều của Jeonghan, bao nhiêu tự chủ trong anh dường như đều chảy trôi đi hết.
"Gọi tên anh đi, đi mà em..."
Seungcheol di dời môi mình xuống dưới, mút dọc từ bụng đến phần đùi non. Anh để cậu gác chân lên vai mình, vùi đầu chuyên tâm hôn hít.
Jeonghan lúc này đã chẳng thể tưởng tượng nổi rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu, chỉ biết cắn răng ngăn không cho bản thân khóc thành tiếng, hai tay bấu chặt lấy mái tóc người bên dưới mình.
Trong khoái cảm lạ lẫm chưa một lần nào trải nghiệm, cậu tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau, ngẩng đầu há môi thở hổn hển khi cao trào dần được anh đẩy nhanh tốc độ. Mặc cho người bên trên có tránh né vùng vẫy đến đâu, Seungcheol cũng một mực không buông tha dù chỉ là biến chuyển nhỏ nhặt nhất. Anh vươn tay ra sau xoa lấy hai cánh mông mềm, lúc nhanh lúc chậm di chuyển theo từng tiếng rên rỉ vô thức của đối phương.
Chẳng bao lâu sau, Jeonghan đạt cao trào khi vẫn còn trong khuôn miệng nóng rẫy. Cậu bật khóc, hai hàng nước mắt ồ ạt chảy ra theo tiếng nức nở khó kiềm được, cứ thế đôi chân không còn chút sức chống đỡ khụy xuống theo cánh tay đang ôm lấy mình của Seungcheol.
Anh nhả thứ trong miệng xuống sàn, vội vàng kiểm tra tình trạng của cậu, không dám chạm vào đối phương ngay mà chỉ yên lặng ở bên. Jeonghan cúi đầu vùi mặt vào cánh tay đang ôm lấy đầu gối, run lên bần bật. Mãi một lúc lâu mới từ từ bình tĩnh lại sau đó ngẩng lên nhìn anh.
Cậu lắp bắp, vì căng thẳng mà nói mãi một câu với chồng mình, "Em... em xin lỗi... xin lỗi anh... xin lỗi...em xin lỗi..."
Seungcheol ngay lập tức ôm cậu vào lòng, vuốt ve dọc sống lưng để trấn an kèm theo an ủi, "Đừng xin lỗi, em làm tốt lắm, giỏi lắm, báu vật của anh ngoan nhất trên đời, em đừng khóc nữa nhé?"
Hai tay Jeonghan cấu chặt lấy đùi mình, phiến môi cũng bị cậu cắn đến rớm máu. Seungcheol nắm lấy từng khớp ngón trắng bệch vì máu huyết không lưu thông, vòng lên vai anh rồi nhỏ giọng dặn dò, "Em khó chịu thì cào vào người anh, không được làm đau mình, có biết chưa?"
Tiếng nức nở của cậu họa sĩ nhỏ dần khi cơn hoảng loạn chầm chậm lui bớt, cậu hít mũi, mang đôi mắt ầng ậng nước mè nheo với Seungcheol, "Em muốn lên giường..."
Bây giờ đừng nói mỗi cái yêu cầu nhỏ nhặt đó, cho dù cậu họa sĩ có đòi anh hái sao trên trời chắc anh cũng liều mạng tìm cách để làm cho cậu vui.
Seungcheol bế Jeonghan ra ngoài, trước khi ủ ấm trong chăn cũng không quên lau người sạch sẽ giúp cậu.
Lần đầu tiên lúc nào cũng khó khăn như thế. Cho đến khi đi tới bước cuối cùng, chủ tịch Choi nghĩ mình vẫn phải làm công tác tư tưởng cho cậu suốt cả đêm.
Thế nhưng, mọi chuyện có chút ngoài dự liệu khi Jeonghan vừa đặt lưng xuống lớp chăn mềm đã rụt rè kéo tay anh lại bảo nhỏ, "Anh ơi, anh còn muốn tiếp tục không?"
Con mẹ nó, đời Choi Seungcheol sống tới từng tuổi này cũng chưa từng gặp qua đả kích lớn như thế đâu.
Jeonghan vừa mới khóc xong, chóp mũi vẫn còn ửng đỏ, viền mắt hồng hồng cùng làn môi hơi tái sắc trông chỉ làm cho người đối diện muốn buông bỏ mọi thứ mà thô bạo ức hiếp cậu một phen.
Vị Chủ tịch nhìn người phía dưới chằm chằm, không trả lời tiếng nào trực tiếp nằm đè lên cậu thay cho đáp án vốn dĩ đã chẳng có tí ti cơ hội xê dịch đi đâu.
Anh mở tủ đầu giường lấy bao với gel, trước khi đổ đầy ra tay nới lỏng giúp cậu đã mất rất nhiều thời gian mơn trớn hôn hít đến nỗi khiến đầu óc Jeonghan trì trệ, mức độ tập trung cũng phân tán đi mấy phần.
"Cheol à..."
Jeonghan đột ngột gọi tên anh giữa cơn đau ứa cả nước mắt, hai tay bấu chặt cào cấu thành từng vệt dài đỏ chói trên lưng anh. Cậu ngắc ngứ nói không ra hơi, rướn người đòi anh hôn khi miệng vẫn không ngừng bật ra tiếng kêu đứt quãng.
Seungcheol kiềm chế suốt hai tiếng đồng hồ, lúc này như nhận được khích lệ mạnh mẽ nhất, vừa hôn vừa di chuyển ngày càng bạo dạn hơn.
Anh rê môi đến bên tai cậu, vươn lưỡi liếm lấy màu sắc nhuận hồng rồi thả từng lời nỉ non, "Hanie à, anh sẽ mãi là của em, là của em thôi."
"Cheol...em...đau...", Jeonghan khóc không thành tiếng, hai mắt nhắm nghiền theo cơ thể lên xuống cùng cảm giác căng trướng chẳng cách nào có thể thích nghi.
"Anh xin lỗi, xin lỗi em, cố chịu một chút nữa thôi", ngoài lời này ra thật sự Seungcheol cũng không biết vỗ về chồng mình như thế nào nữa. Cả hai đã tới được bước này, cho dù có làm đau cậu thì anh cũng không thể ngừng lại giữa chừng rồi để lại ấn tượng tồi tệ đeo bám đối phương đến mãi về sau.
Ít nhất đêm nay, ngoài sự đau đớn, Seungcheol thật lòng mong rằng Jeonghan sẽ cảm nhận được một chút khoái cảm dù chỉ là nhất thời.
"Em đừng ghét anh nhé? Hanie à, xin lỗi vì làm đau em, anh yêu em..."
Đó là những lời Seungcheol nói khi cơn sóng dữ cuối cùng cũng dồn dập đánh vào bờ sau từng hồi nhọc sức nhọc công. Anh ôm lấy Jeonghan, xoa dịu tâm tình hoảng loạn của cậu bằng những cái hôn vụn vặt.
Sau khi dọn dẹp mọi thứ, lúc quay trở về giường vị Chủ tịch phát hiện chồng mình đã ngủ rất say. Anh khẽ khàng choàng tay qua bụng cậu, cách lớp chăn vỗ đều đều theo nhịp thở đã bình lặng sau một đêm quần vũ mà bản thân anh biết rõ cậu đã chịu đựng nhiều đến mức nào.
Seungcheol đặt môi mình lên đầu vai trần của Jeonghan, sau đó rúc vào hõm cổ cậu khẽ nói, "Thật mong em cũng cảm nhận giống như anh."
"Cảm nhận gì ạ?", cậu họa sĩ mơ màng lè nhè như đang nói mớ.
Anh bật cười vì phản ứng vô thức của cậu, thơm lên má đối phương rồi lại vùi mặt vào lòng Jeonghan, "Hạnh phúc ấy, anh thật sự rất hạnh phúc, vì có em."
Người bên cạnh dẫu mỏi mệt đến mức ngủ quên mất, nhưng cơ thể vẫn theo thói quen vòng tay sang ôm anh, cậu nhỏ giọng lầm bầm, những tiếng cuối cùng dần nhỏ lại rồi chìm theo giấc mộng sâu.
"Em cũng vậy ạ, em cũng vui... vì có anh."
--------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là phải chính thức nói lời tạm biệt lần nữa với Autism rồi. Mình hi vọng mọi người đã có cảm giác trọn vẹn khi đọc đến đây.
Vì hoàn quá sớm và trong thời gian viết mình cũng khá thoải mái nên mình không lụy em bé này đâu. Nhưng dạo gần đây viết tiếp câu chuyện của họ mới khiến mình suy muốn khóc T.T
Mình cũng giống mọi người, ước gì có thể viết mãi viết mãi cho họ, bởi vì câu chuyện này ngọt ngào quá, cứ như liều thuốc tinh thần giúp mình có thêm năng lượng tích cực hơn.
Nhưng câu chuyện nào mà chẳng đi đến hồi kết nhỉ?
Và đây chính là một kết thúc viên mãn nhất mà mình có thể nghĩ ra và gõ xuống cho chủ tịch Choi và họa sĩ Yoon sau thời gian tạm nghỉ vừa rồi. Mình hi vọng mọi người thích nó.
Cảm ơn những ai đã đồng hành cùng Autism.
Cảm ơn các bạn đã tô thêm thật nhiều màu sắc cho đứa con tinh thần mà mình vô cùng nâng niu.
Bây giờ thì,
Tạm biệt Autism nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro