Extra 4
Cả gia đình sẽ đến Ý bằng chuyên cơ riêng của tập đoàn họ Yoon.
Sau hơn ba tuần bận rộn để sắp xếp công việc ổn thỏa, chủ tịch Choi cuối cùng cũng dư dả chút thời gian để soạn đồ đạc cho chồng mình.
Thật ra vốn dĩ mọi thứ đều sẽ do cô giúp việc lo, nhưng Seungcheol hào hứng quá nên giành làm cho bằng được.
Anh mất cả buổi chiều dắt Jeonghan đi mua sắm, nếu không phải vì cả hai đều đã đến tuổi bị gọi là chú, anh nhất định sẽ mua toàn đồ đôi.
Thôi, dù sao cũng có đồng hồ đôi rồi, bây giờ mỗi lần ra đường nhất định phải đeo, đưa cậu đi đâu cũng tay trong tay thiếu điều sợ rằng người ngoài không thấy.
Jeonghan tắm rửa sạch sẽ xong thay quần tây rộng rãi, khoác chiếc áo sơ mi màu trắng nhưng không cài khuy ngay. Cậu trùm khăn lên mái tóc vẫn còn rỉ rả nước, bước tới bên cạnh Seungcheol sau đó hơi dang tay cho anh cài cúc áo giúp mình.
Vị Chủ tịch nào đó biết người ta không giỏi cái gì, chẳng những không giảm xuống bớt, ngược lại còn ngang ngạnh tăng thêm. Đợt đó anh mua cả lố áo sơ mi về cho Jeonghan, nghiêm túc dặn cậu muốn mặc thì để anh mặc giúp.
Mà đâu có mặc giúp không công cho người ta, mỗi lần cậu hoạ sĩ áo vóc gọn gàng Seungcheol sẽ chìa mặt ra đòi trả công trả nghĩa.
"Phí mặc áo", chủ tịch Choi xoa xoa tóc cậu, đưa môi mình lại gần đối phương.
Cậu họa sĩ phản xạ đã như được lập trình sẵn, hôn chóc một cái sau đó nhỏ giọng lầm bầm, "Anh tính toán với chồng anh."
Seungcheol vốn đã định ra ngoài làm nốt chút công chuyện, nghe tới đây liền khựng lại trố mắt nhìn Jeonghan, "Hả? Anh có làm gì đâu? Ai bày em nói vậy đó?"
"Anh Hong ạ", cậu thành thật trả lời.
"Anh Hong? Ý em là Hong Jisoo hả?"
Jeonghan gật gật đầu, sau đó phát hiện Seungcheol dường như không vui nên vội vã kéo ống tay áo anh. Đây giống như ám thị mà anh đã dạy cậu. Bởi vì Jeonghan khó phân biệt được cảm xúc của người bên cạnh mình, cũng dễ bị bối rối và hoảng sợ nếu đột ngột nhìn hay nghe thấy những thứ hơi khác biệt với cái cậu vẫn luôn quan sát. Chẳng qua ngày thường chàng họa sĩ đi đâu cũng có anh bên cạnh, được chở che nên chẳng cần nhọc lòng dò xét thái độ của người ngoài làm chi. Seungcheol dặn là dặn cho những lúc nếu chính bản thân anh vô thức phản ứng mạnh hơn mọi ngày, Jeonghan cũng sẽ có cách ra hiệu để chồng mình biết.
"Anh bình thường, anh không giận", chủ tịch Choi nhẹ giọng vỗ lên mu bàn tay cậu họa sĩ, giãn nét mặt để đối phương không căng thẳng theo, "Nhưng sao thằng quỷ đó xúi em nói vậy? Tự nhiên nó kêu em thế à?"
Jeonghan thả lỏng khớp tay, ngẩng mặt đáp, "Dạ."
Đường gân trên thái dương vị Chủ tịch hiện lên theo cái nghiến răng rất thầm lặng vì sợ chồng mình phát giác. Trong đầu chửi rủa đứa bạn thân thích lo chuyện bao đồng của mình trên dưới trăm lần vì dám lợi dụng sơ hở để xúi giục Jeonghan.
Anh cau mày, bĩu môi ra bộ hờn giận với đối phương, "Thế em có nghĩ anh tính toán với em không? Chăm cho em sau đó lại bắt em trả phí ấy?"
Cậu họa sĩ lắc đầu ngay, không phải cố tình lấy lòng mà thật sự chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị ức hiếp, "Không có ạ, anh đối xử với em rất tốt."
Khóe môi Seungcheol kéo cao, bởi vì biết rõ Jeonghan không bao giờ nói dối nên tâm tình mới vui vẻ đến như thế. Tuy vậy anh vẫn giả đò tủi thân hỏi ngược lại, "Vậy mà em còn nghe lời Hong Jisoo."
"Vì anh Hong bảo phản ứng của anh sẽ thú vị lắm ạ..."
"Thế em có thấy thú vị không?"
"Dạ không..."
Chủ tịch Choi cười cười, bẹo má cậu, "Sau này đừng nghe lời người khác, nó chỉ nói cho vui miệng thôi chứ không ích lợi gì đâu. Em chỉ cần nghe em thôi là được, em cảm thấy như thế nào chính là như thế đó."
Choi Seungcheol thỉnh thoảng vẫn hay làm Jeonghan cảm thấy lạ lẫm đôi chút. Bởi vì trước giờ cậu luôn được mọi người hướng dẫn từng thứ nhỏ nhặt và luôn căn dặn phải nghe theo chỉ bảo để không bị ức hiếp cười chê. Chỉ có duy nhất mỗi anh khuyên cậu họa sĩ nên tin vào cảm nhận của mình. Từ quá khứ cho đến hiện tại, cũng chỉ có mỗi anh bênh vực trái tim cậu cho dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu.
"Em xin lỗi ạ", Jeonghan vòng tay qua eo Seungcheol, rụt rè vùi mặt vào lòng anh đợi dỗ dành.
Và đúng y như vậy, vừa dứt lời chủ tịch Choi đã ôm lấy đối phương, vừa lắc lư vừa không ngớt lời ngọt ngào dung túng, "Anh đã bảo em đừng xin lỗi, cảm ơn anh thì được. Nhưng mà nếu có chuyện gì không đúng ý em xảy ra thì đều là do anh làm chưa đủ tốt. Anh biết em không nỡ mắng anh nhưng em cũng đừng nhẫn nhịn anh quá, có biết chưa?"
"Dạ."
"Còn gì nữa không?"
"Em yêu anh."
Seungcheol cười tít mắt, cúi đầu hôn lên tóc người ta, sau đó như có như không vỗ lên mông Jeonghan nhẹ hều hối cậu chuẩn bị nhanh tài xế đang chờ trước cổng.
Chớp mắt một cái, chuyến du lịch bù cho tuần trăng mật đã đợi mòn mỏi suốt ba năm cuối cùng cũng sắp khởi hành.
Mặc dù không biểu hiện ra, nhưng ngoài vị chủ tịch ngóng trông từng ngày thì có lẽ cậu họa sĩ cũng là người nôn nóng không kém.
Suốt cả chuyến bay dài hơn mười hai tiếng, vì không muốn làm Jeonghan khó chịu mà bốn bậc phụ huynh mạnh ai làm việc người nấy, không tán gẫu cười đùa lớn tiếng gì. Ngược lại phía bên này, nằm cạnh Seungcheol đắp chăn ngay ngắn, cậu họa sĩ lại trằn trọc suốt cả đêm.
"Không ngủ được thì không cần cố", người bên cạnh quay sang vỗ nhè nhẹ lên bụng cậu, vừa nhắm mắt vừa dùng tông giọng hơi khàn bảo đối phương, "Đến nơi trời đang là đêm, tới đó thoải mái rồi anh dỗ em ngủ."
Vậy là Jeonghan cứ nằm nhìn cánh tay vòng qua ôm lấy mình của Seungcheol cho tới khi máy bay hạ cánh mà không thể ngủ được một chút nào. Vừa lấy hành lý để làm thủ tục nhập cảnh, Seungcheol đã lôi ra chiếc nón rộng vành đội lên cho cậu họa sĩ nhà anh. Mặc dù lối đi ở sân bay không đông lắm, nhưng dù sao vẫn có sự xuất hiện của nhiều người lạ. Suốt quãng đường ra đến xe đưa đón, anh cứ giữ rịt lấy vai cậu ôm sát cạnh mình, vì lo cậu vừa mệt vừa căng thẳng nên anh luôn miệng nhẹ giọng nói chuyện để trấn an Jeonghan.
Cả gia đình đến biệt thự thuê riêng vào tầm tám giờ tối.
Jeonghan mặt mày phờ phạc xanh xao khẽ nói bên tai lúc được anh ôm trong lòng rằng cậu không muốn ăn, chỉ buồn ngủ thôi. Đến lúc này Seungcheol cũng không nỡ ép cậu nữa, anh chào ba mẹ hai bên một tiếng sau đó tự kéo hành lý rồi cõng người đang nhắm mắt nhắm mũi lên lầu.
Cậu họa sĩ dường như đã gồng hết sức chịu đựng của mình suốt quá trình mệt mỏi hơn nửa ngày qua, lúc nghe anh bảo tắm giúp cho cũng chỉ dùng giọng mũi ừ hử trong vô thức. Đến khi được anh đặt trong bồn tắm âm ấm, chỉ mấy giây sau cậu đã ngủ gục chẳng biết trời trăng gì.
Lần đầu tiên chủ tịch Choi thấy chồng mình ngủ say như vậy. Bình thường Jeonghan bị lạ chỗ, ngoài chiếc giường thân thuộc ở nhà ra đều hiếm khi ngủ bừa ở bất cứ đâu. Thế mà lúc này cho dù có được anh cởi quần áo giúp, ngồi co chân trong bồn để mặc anh tắm rửa hộ cũng không giật mình tỉnh dậy.
Seungcheol có cảm giác sức chịu đựng của mình bây giờ đã thuộc dạng cây đa cây đề chẳng sợ bão táp mưa sa. Mặc cho hoàn cảnh có không phù hợp thật, nhưng dù sao ôm người mình yêu lên giường trong tình trạng không mảnh vải che chắn cũng cần định lực vững vàng lắm chứ.
Mãi đến khi anh mặc quần áo cho Jeonghan đàng hoàng, tự mình cũng tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường đắp chăn ôm lấy đối phương chuẩn bị tiếp tục vào giấc để giữ sức cho ngày mai, thì cậu họa sĩ từ trong mơ màng lại choàng tay sang cổ người bên cạnh, đặt lên môi chồng mình một nụ hôn chúc ngủ ngon như thói quen mà bọn họ vẫn làm mỗi tối.
Jeonghan vùi mặt vào cổ anh, trước khi tiếp tục say giấc vẫn kịp bỏ lại một câu chúc ngủ ngon nhỏ xíu, thành công gãi vào lòng vị Chủ tịch vốn đang trầy trật lắm mới bỏ được mấy ý nghĩ không hợp thời ra sau đầu.
Seungcheol đơ ra một hồi, cảm nhận nhịp thở đều đều của cậu phả vào bên tai, hơi ấm từ cơ thể đối phương truyền sang mang theo mềm mại từ làn da thơm mát.
Anh thở dài, vừa xoa lưng cậu vừa bất lực nói khẽ, "Em như thế này làm sao anh có thể nhịn nổi suốt thời gian qua vậy... Chắc anh điên mất thôi."
---------------------------------------------------------------------------------
Chap này chưa beta do viết trong cơn buồn ngủ sau 1 ngày cống hiến cho tư bản, có lỗi chính tả hoặc typo mọi người cmt cho mình biết với nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro