Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2

Do hai bên thông gia thân nhau từ trước nên mỗi lần Seungcheol và Jeonghan về thăm gia đình đều khá thuận tiện. Hẹn ba mẹ anh sẽ kèm theo ba mẹ cậu, hẹn ba mẹ cậu chắc chắn họ sẽ đi chung với ba mẹ anh. Kiểu gì cũng phải bày một bàn tiệc đủ mặt nội ngoại.

Jeonghan mất đâu đó hơn một năm để thoải mái nói chuyện với phụ huynh của Seungcheol. Mặc dù bây giờ thỉnh thoảng cậu vẫn nói lắp khi mọi người ồ ạt quá nhưng nhìn chung không khí quây quần của đại gia đình luôn thuận hòa.

"Anh ơi", cậu họa sĩ cất tiếng gọi khi đang ngồi giữa phòng khách xem TV.

Điện thoại vị Chủ tịch đặt trên bàn rung mấy hồi chuông từ nãy đến giờ mà vẫn chưa thấy người ta ra nhận máy. Lúc nãy Seungcheol bảo mình có việc gấp phải vào phòng sách xử lý một chút, chắc chuyên tâm quá nên mới không để ý động tĩnh ngoài đây.

Jeonghan buông ly sữa chua xuống, bước tới ngó thử thì thấy điện thoại nhấp nháy chữ "Quý bà Choi" cũng tức là mẹ chồng gọi tới cho con trai mình.

Cậu đắn đo một lúc, song cuối cùng vẫn hít một hơi trả lời thay anh.

"Dạ alo?"

Đầu đây bên kia ngưng đọng một hồi, dường như đối phương cũng hơi bất ngờ vì nghe ra giọng con rể yêu quý của bà thay vì thằng con trai cục mịch kia.

"Jeonghan đấy à? Seungcheol đâu sao con nghe máy thế?"

Cậu họa sĩ hơi giật mình vì giọng nói hào sảng của bà Choi, so với những lần Seungcheol tiết chế âm lượng để thỏ thẻ bên tai cậu, tông giọng hoàn toàn bình thường của mẹ anh cứ như phóng đại lên mấy lần.

"Anh đang...làm việc ạ, con...chuyển máy cho anh nhé ạ?"

"Thôi không cần đâu, mẹ nói với Jeonghan cũng được."

Cậu vô thức gật gật đầu, sau đó nhớ ra bà Choi không nhìn thấy nên vội bổ sung thêm, "Dạ... vâng."

Phía bên phu nhân Choi đang khá ầm ĩ, tiếng người qua lại không ngớt giống như đang mở tiệc linh đình. Mà đúng thật là vậy, ba mẹ Seungcheol hôm qua hẹn ông bà xui tổ chức tiệc rượu, rủ rê thêm mấy người trong hội bạn bè gầy sòng mạt chược tới tận khuya.

Lúc nãy nhắc tới chuyện lâu rồi không đi du lịch ở đâu, sẵn đà vui quá thế là bà Choi chốt đơn luôn một chuyến tới Ý cùng dịp tranh của Jeonghan được trưng bày ở một triển lãm tại nước này.

"Mẹ gọi hỏi ý tụi con, mẹ nghe ba con bảo tháng sau con có triển lãm ở Ý, lúc nãy bàn bạc với ba mẹ con xong xuôi hết rồi, cả nhà mình muốn dắt hai đứa con đi chung, chưa có dịp nào đông đủ để đi chơi xa hết. Con nói lại với Seungcheol xem quyết định thế nào rồi cho ba mẹ biết nhé."

Jeonghan nghe bà Choi nói một hơi dài, mất mấy giây mới nạp được lượng thông tin bất chợt kia. Cậu ù ù cạc cạc dạ dạ vâng vâng, đến khi cúp máy mới tải hết thông tin trong não.

"Anh ơi", cậu họa sĩ cất tiếng gọi chồng mình lần nữa, tông giọng nâng cao còn kèm thêm chút bối rối không yên.

Seungcheol đến lúc này mới từ phòng sách bước vội ra, thấy cậu cầm điện thoại đứng giữa phòng khách bấu lấy vạt áo liền lo lắng hỏi, "Anh đây, sao thế?"

Jeonghan phản ứng trong vô thức, quá nhiều thứ tác động vào một lúc cộng thêm việc phải nghe điện thoại bất giác làm tinh thần cậu có hơi căng thẳng theo. Nhưng ngay khi nhận ra ánh mắt có phần hốt hoảng của đối phương, cậu liền nhanh chóng điều chỉnh trạng thái.

"Mẹ mới gọi ạ."

"Mẹ anh hả?"

"Dạ vâng."

"Có chuyện gì không em?", Seungcheol lén thở phào một hơi, nhận lấy điện thoại từ tay cậu, vừa hỏi vừa bấm lia lịa trên màn hình sau đó nhấn nút gửi đi.

Ở dinh thự Choi gia, bà Choi vừa quay trở lại bàn mạt chược liền thấy tin nhắn từ thằng con trai quý hóa, bấm mở ra xem liền khinh bỉ hừ lạnh không thèm phản hồi luôn.

Quỷ sứ: sao mẹ lại dọa chồng con? sau này không cho mẹ rủ em ấy đi salon tóc nữa!

Jeonghan cụng đầu vào ngực vị Chủ tịch nhà mình, hơi rầu rĩ thông báo tin tức tới anh, "Nhà mình muốn đi Ý chơi, sẵn tiện xem triển lãm tranh của em ạ..."

"Thế à?", Seungcheol choàng tay ôm lấy cậu, xoa xoa trên lưng, "Em có muốn đi không?"

Cậu họa sĩ suy nghĩ một hồi, rất miễn cưỡng nói, "Em không biết nữa, em chưa ra nước ngoài bao giờ..."

Seungcheol cũng lường trước được chuyện đó. Từ khi kết hôn với nhau, cứ cách năm bữa nửa tháng anh lại thấy cậu trợ lý của Jeonghan sang lấy tranh. Công việc của cậu chắc có lẽ cũng được xử lý gián tiếp như vậy.

"Nếu em cảm thấy không thoải mái thì từ chối thôi, không có gì đâu."

Jeonghan dụi mặt vào lòng anh, mà theo lý giải của anh chồng thì đây là hành động nhõng nhẽo, "Mình chưa đi du lịch, em cũng muốn thử với anh."

Chủ tịch Choi nghe được mấy lời này vui mừng còn không hết, nhưng anh cũng rất thực tế, gì thì gì chứ sự thoải mái của Jeonghan vẫn là ưu tiên hàng đầu của anh, "Nước Ý xa lắm, di chuyển cũng mất cả chục tiếng đồng hồ, chưa kể sẽ không tránh khỏi những chỗ đông người ồn ào đâu."

Seungcheol biết cậu vẫn luôn tự tìm tòi những thứ mà người yêu thường làm với nhau, sau đó chọn lọc xem mình có thể chịu đựng được những chuyện gì rồi mang anh ra thử nghiệm. Có điều đi du lịch đến một đất nước xa lạ nghe thì có vẻ hấp dẫn đó, nhưng anh sợ cậu cố ép buộc quá mà sẽ vượt ngưỡng kiềm chế của bản thân.

Những lúc như thế này, anh nghĩ mình nên là người đứng ra phân tích cái lợi cái hại cho cậu rõ. Chỉ là chủ tịch Choi không lường trước được, câu tiếp theo của chồng mình vậy mà có thể đá văng mớ lý trí anh vừa dày công tô vẽ lên.

Jeonghan vòng tay qua eo anh, nhỏ giọng bảo, "Em thấy người ta kết hôn xong đều đi hưởng tuần trăng mật, em với anh vẫn chưa được đi..."

Tuy nhút nhát với nhạy cảm chứ cậu họa sĩ vốn là thiên tài, chẳng riêng gì hội họa, cậu còn có tài chặn họng người mình yêu.

Vị Chủ tịch nào đó mới nửa phút trước đã soạn sẵn trong đầu bài diễn thuyết phân tích cho chồng mình nghe để cậu cân nhắc thật kĩ càng, nửa phút sau liền bị câu nói vừa rồi đánh cho tan tác chẳng còn sót lại chút bóng dáng dù nhỏ bé tới đâu.

Đúng thế, sống chung gần ba năm rồi, hôn lễ hoành tráng tới vậy mà lại không có nỗi một kỳ trăng mật cho chồng nhỏ của anh.

Làm vậy người ta chê, người ta bất bình cũng đúng quá rồi.

Chàng họa sĩ đợi mãi không thấy đối phương ừ hử gì, ngẩng mặt hỏi lại anh, "Mình chưa đi tuần trăng mật mà đúng không ạ?"

"À, ừ...đúng."

Lâu lâu Jeonghan cũng làm người ta toát mồ hôi hột thật, tự dưng đâu đẩu đâu đâu lại lôi chuyện kia ra, mà đã lôi ra rồi thì làm sao mà cất vào được.

Bung bét hết tâm tình đứng đắn của anh chồng lớn.

"Vậy đi nhé anh?"

Ôi thôi, giờ mà Choi Seungcheol lắc đầu thì có khi người ta mắng anh đạo đức giả. Tới bước đường này rồi không chớp lấy thời cơ chắc anh cũng tự thấy hổ thẹn với lương tâm.

"Ừ, em nói sao thì là vậy."




---------------------------------------------

Anh ấy không đi Ý được thì tôi giúp anh ấy!!!

btw thì tui là nhỏ hay nói 1 đằng làm 1 nẻo, cũng chính tui dõng dạc nói k viết H cho fic này được, bây giờ thì hay rồi :)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro