Extra 1
Vì chứng sợ cầu thang của Jeonghan mà chủ tịch Choi mỗi lần tìm địa điểm hẹn hò đều phải đau đầu chọn chọn lựa lựa.
Không phải cậu không thể đi được, ngược lại đã không ít lần chàng hoạ sĩ chủ động đòi anh dắt mình theo. Nhưng lần nào nhìn thấy nét mặt sợ hãi cùng cơ thể run rẩy của Jeonghan bám rịt vào người mình, Seungcheol cũng đều xót đến mức chỉ muốn ôm cậu về nhà ủ ấm không thèm đi đâu cho cực thân nữa.
"Hôm nay anh phải đi dự tiệc để gặp đối tác, chắc sẽ về muộn. Em cứ ngủ trước đừng đợi anh nhé", vị Chủ tịch bịn rịn hôn lên má đối phương, biểu cảm quyến luyến như thể anh sắp sửa xa cách chồng mình hai ba tháng trời.
Cậu hoạ sĩ gật đầu, vô thức đưa má hồng ra cho anh thơm, hàng mi chớp chớp phủ lên đôi mắt tròn xoe trong vắt.
Chiếc áo len màu hồng nhạt trên người cậu là của Seungcheol mua cho. Sau gần ba năm kết hôn, tủ quần áo của Jeonghan bây giờ đã đa sắc đa dạng hơn trước rất nhiều. Mà căn nhà có kiến trúc nửa quả bóng từng mang không khí lạnh lẽo như bệnh viện này, từ lúc nào đã ngập tràn gam màu ấm nóng và những vật dụng linh tinh đủ loại hình thù từ vị Chủ tịch kia.
Đôi lúc là nhành hồng hãy còn tươi rói, cắm vào lọ thuỷ tinh là quà từ ba mẹ chồng nhà nội vào đầu năm rồi. Khi là chiếc khăn trải bàn hoạ tiết Thổ cùng bộ chén đĩa mỹ nghệ Trung hoa mà mỗi lần đến bữa cơm anh đều sẽ mất vài phút xoa cằm đắn đo xem nên dùng bộ nào cho hợp tâm trạng.
Jeonghan từ nhỏ đến lớn chưa từng tự giác mua sắm gì hết, kể cả họa cụ cũng do mọi người mang sẵn những thứ tốt nhất để cậu lựa ra. Vì vậy mà mỗi lần nhìn thấy Seungcheol cứ cách vài ba hôm lại tha ở đâu đó về mấy món đồ sặc sỡ có giá trên trời, cậu cũng chỉ biết trố mắt trong thinh lặng lẽo đẽo phía sau nghe anh hào hứng kể sao trăng mải miết.
"Hay không đi nữa ta? Nhớ em", vừa dứt câu chủ tịch Choi đã kéo người trước mắt lại ôm cứng ngắt, dụi mặt mình vào tóc cậu, thực sự cảm thấy trên đời chắc chẳng ai chữa nổi bệnh nghiện chồng của anh.
Jeonghan rụt cổ để yên cho người ta thân mật, chẳng những vậy còn tiến bộ đưa tay choàng lên vai đối phương. Trên đời này ngoài ba mẹ ra, người duy nhất thành công khiến cậu thoải mái đụng chạm như thế chắc chỉ có mỗi anh chồng thích giở giọng làm nũng của mình.
"Anh đi làm thuận lợi nhé ạ", cậu thỏ thẻ bên tai Seungcheol, vỗ vỗ hai cái ý bảo anh mau lên kẻo trễ giờ.
Chủ tịch Choi tham công tiếc việc như thế, vậy mà sau khi kết hôn chỉ ước gì mỗi ngày cắt nửa số giờ làm việc của mình cho xong. Tám tiếng quá nhiều, một ngày hai mươi tư giờ ít nhất phải ở cạnh Jeonghan mười tám giờ anh mới thấy đủ.
Seungcheol xoa lên má cậu họa sĩ, bĩu môi, "Thôi anh đi làm nhé, em ở nhà đừng quá sức, nhớ ngủ trưa."
Nói đoạn anh cúi xuống đặt môi mình lên vết hôn còn đỏ thẫm trên cổ cậu, chiếc áo rộng rãi không che nổi bằng chứng rằng anh đã ức hiếp chồng mình đêm qua.
Jeonghan không phát giác được đối phương vừa làm gì, cậu cong mắt nở nụ cười nhàn nhạt chờ anh rời đi để còn chạy vào phòng vẽ nốt bức tranh đang dang dở.
Thấy thế, sự cưng chiều chẳng thể giấu nỗi trong mắt vị Chủ tịch nào đó lại được dịp trào dâng. Dáng vẻ ngây ngô hiền lành của Jeonghan từ lâu đã như sợi lông vũ mềm mại hằng ngày đều đặn gãy lên xao động khó cưỡng cầu.
Cậu họa sĩ sống với anh được yêu thương đấy, nhưng lúc nào Seungcheol cũng có cảm giác mình đang bắt nạt người ta. Chính vì thế mà cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thể hạ quyết tâm nghiêm túc dày vò Jeonghan một bữa.
Ừ, là vậy đấy.
Chủ tịch Choi vẫn chưa làm gì chồng mình đâu.
Hai người ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, hôn cũng hôn rất dữ, sờ mó cũng chẳng còn kiêng dè, có điều, lần nào đến bước cuối cùng anh cũng chẳng nỡ xuống tay.
Jeonghan ngoan ngoãn quá, cho dù Seungcheol có đòi hỏi gì cậu cũng sẽ gật đầu đồng ý thôi. Chỉ là mỗi lần thấy bàn tay siết chặt trong căng thẳng của cậu, hàng nước mắt chảy dài trên má vì hoảng sợ cùng ánh mắt nhắm nghiền đầy chịu đựng của đối phương, anh liền buông xuôi dục vọng làm mờ con mắt.
Có lần Hong Jisoo bảo, "Thôi hôm nào mày dụ chồng mày uống mấy ly rượu, xong cứng rắn một lần luôn đi. Chứ tao thấy kiểu này sớm muộn gì mày cũng nhịn tới hỏng."
Không biết có hỏng hay không nhưng Seungcheol nghĩ mình sẽ bị nghẻo sớm vì nửa đêm nửa hôm mà cứ đi tắm nước lạnh. Bình thường anh chăm tập thể dục, sức khỏe ổn định rất hiếm khi cảm vặt này kia. Thế mà lần đó quần nhau mãi chẳng giải quyết nỗi, gần hai giờ sáng anh phải chạy vội vào phòng tắm dập lửa trong bất lực. Vậy là sáng hôm sau bắt cảm sốt li bì luôn.
Jeonghan hôm đó hoảng lắm. Cậu ngồi một bên trông bác sĩ truyền nước cho chồng mình mà tâm tình như dậy sóng giữa trời quang. Mặc dù biểu cảm trên mặt vẫn một mực không biến sắc gì hết nhưng Seungcheol chỉ cần liếc mắt đã biết cậu đang lo lắng thế nào.
Anh ngoắc tay bảo cậu họa sĩ lại gần, giọng khàn hẳn đi, "Do anh bất cẩn chứ không phải tại em."
"Em... xin lỗi ạ...", Jeonghan cúi thấp đầu, đưa tay nắm lấy ngón út của anh, dù không quá rõ ràng nhưng vẫn cảm nhận được cậu run lắm.
Seungcheol bao trọn lấy đôi tay cậu, mỉm cười, "Có gì đâu, anh nghỉ ngơi đến chiều là khỏi ấy mà."
Nói thì nói thế chứ đợt cảm ấy của anh kéo dài đến gần một tuần lễ mới khỏi hoàn toàn. Mãi đến lúc đó chủ tịch Choi mới thấm thía rằng bản thân đã chẳng còn ở độ tuổi trẻ trung tung hoành ngạo mạn chẳng sợ trời chẳng sợ đất như khi xưa.
Bây giờ anh có rất nhiều thứ để lo được lo mất, trong số đó, lo nhất là làm sao để vừa yêu vừa trân trọng Jeonghan mà vẫn không làm cậu phải gồng mình chịu đựng.
"Jeonghan, anh bảo này", chủ tịch Choi kéo cậu ngồi vào lòng mình trong phòng làm việc, gác cằm lên vai đối phương.
Ráng chiều nhuộm vàng văn phòng bao quanh bốn phía bằng kính trong suốt, tô lên bóng dáng hai kẻ đắm chìm trong tình yêu. Anh vòng tay qua eo cậu, cọ mặt vào cổ hít hà mùi thơm ngọt ngọt như trái cây từ chồng mình.
Thỉnh thoảng cậu họa sĩ sẽ nhờ tài xế chở đến công ty thăm anh. Đôi lúc để ăn trưa cùng nhau, khi thì đón anh tan làm để anh đỡ phải lái xe vất vả. Nghe qua biết ngay là do anh nhà vòi vĩnh nên mới có chuyện Jeonghan ló mặt khỏi căn nhà yêu dấu của mình rồi.
Choi Seungcheol không dám nhận mình tài giỏi, nhưng kỹ năng dụ dỗ Jeonghan của anh chỉ có tăng dần theo năm tháng chứ chẳng bao giờ vơi bớt đi.
Một người dày công bày trò, một người cứ thế ngơ ngác nghe theo.
Sao mà xứng đôi vừa lứa.
"Dạ?", Jeonghan ngẩng cổ, tay nghịch chiếc ghim kẹp trên bàn vị Chủ tịch kia.
Hôm nay cậu tự mình chào hỏi lễ tân dưới sảnh sau đó hướng đến thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng Chủ tịch, không cần anh phải đích thân xuống đón mình lên. Lúc nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của Seungcheol cùng cái xoa đầu khen "em giỏi quá", trong lòng cậu bỗng phấp phới tự hào, đến nỗi ăn xong một bữa cơm, ngồi chơi mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa bớt vui.
Anh vuốt mái tóc mềm mượt đã hơi dài của cậu, khẽ bảo, "Xin lỗi vì lúc nào cũng bắt em phải cố gắng để ở bên anh."
Jeonghan nghe đến đó liền quay đầu lại, một tay bám lên vai người sau lưng mình, "Sao anh lại xin lỗi ạ?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy bản thân không làm gì nhiều mà lại được em thương."
Bên ngoài nhìn vào không ít người sẽ cảm thán rằng vị Chủ tịch họ Choi hi sinh nhiều thứ quá. Chấp nhận ở bên một người khiếm khuyết về giao tiếp và bộc lộ cảm xúc, còn nhất mực nuông chiều theo mọi sự nhạy cảm của đối phương. Có xét trên lập trường nào đi chăng nữa, dường như kẻ thiệt thòi vẫn là vị Chủ tịch này.
Thế nhưng, người ngoài làm sao hiểu bằng người trong cuộc.
Choi Seungcheol biết rõ Jeonghan đã vì anh mà chịu đựng những thứ nằm ngoài phạm vi kiểm soát của cậu, đôi lúc cắn răng lờ đi sự bức bối trong lòng chỉ để cuộc sống của hai người dễ thở hơn. Cái anh làm được, thật ra đều là những thứ anh chỉ cần bỏ công một tí là có thể điều chỉnh. Trái lại đối với một người có khả năng thích nghi vô cùng thấp như Jeonghan, chỉ riêng việc cậu chiều lòng anh trong mọi chuyện như thế này đã là cả một quá trình gom góp dũng khí.
Seungcheol ôm lấy mặt cậu, cưng nựng như báu vật trong lòng, "Anh biết em khó xử, nên anh sẽ không làm chuyện khiến em sợ hãi đâu. Jeonghan à, anh rất thích sống cùng với em thế này. Bấy nhiêu cũng đủ hạnh phúc rồi, không cần gì thêm nữa."
Cậu họa sĩ nâng mắt nhìn đối phương, trong lòng gợn lên rất nhiều cảm xúc nhưng không cách nào có thể sắp xếp mọi thứ bằng lời.
Hầu hết thời gian bọn họ trải qua bên nhau đều như vậy. Seungcheol nỉ non vô số lời yêu thương, tâm sự với cậu biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Đáp lại những cuộc hội thoại có vẻ đơn phương đó, thường chỉ là nụ cười khẽ hoặc cái gật đầu trong vòng tay anh.
Có điều chủ tịch Choi chưa bao giờ phiền lòng, anh luôn thấy vui vì những khoảng thời gian tâm tình cùng cậu. Mặc dù Jeonghan không đáp lời cũng không tỏ thái độ gì, nhưng ánh mắt sáng ngời cùng sự chú tâm của cậu luôn khiến anh nhận ra mình đang được lắng nghe.
"Em thương anh mà", Jeonghan đột ngột lên tiếng sau vài phút trầm lặng.
Ngón tay cậu mân mê trên vạt áo sơ mi của anh, nhiệt độ cơ thể nóng lên theo cái ôm từ cánh tay vạm vỡ.
"Em thương anh mà", cậu lặp lại lần nữa, cúi thấp đầu lí nhí cho mỗi mình anh nghe.
Jeonghan lẩm bẩm mỗi câu nói đó, động tác trên tay cũng vì căng thẳng mà tới lui không dứt trên lớp vải hạ trên cần cổ anh.
Cả hai đã bên nhau đủ lâu để Seungcheol có thể dịch nghĩa hành động cùng sự kiệm lời của chồng mình.
Anh thu lại biểu cảm ngạc nhiên trong phút chốc, mỉm cười hôn lên khóe mắt Jeonghan, "Anh biết, anh cũng thế, cảm ơn em nhé."
Em thương anh, nên em chấp nhận vượt qua nỗi sợ để gần anh thêm một chút.
Em thương anh, nên anh đừng thấy có lỗi, chúng ta cứ yêu nhau như cách anh vẫn mong cầu, vì em nhất định sẽ nghe theo anh.
Em thương anh, không bằng cách này cũng bằng cách khác, chỉ là em cũng muốn dùng cách của anh để chúng ta mãi mãi ở bên nhau.
Em thương anh, thương người bạn đồng niên của em, thương người bạn đời của em, thương người đàn ông tên Choi Seungcheol đã cùng em trải qua những năm tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời.
---------------------------------------------------------------------
AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHA
KHỬA KHỬA KHỬA
HÍ HÍ HÍ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro