Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Chứng nói lắp của Jeonghan dạo này không còn nhiều nữa. Thông thường cậu chỉ như vậy khi ở đám đông hoặc đối diện với những gương mặt không thân thuộc.

Ban đầu chưa nói chuyện nhiều với Seungcheol, cậu lúc nào cũng dè dặt vì sợ mình làm sai sẽ bị người ta mắng. Giọng nói của anh rất có uy lực, chỉ cần kết hợp với biểu cảm nghiêm nghị ở nơi đầu mày đuôi mắt cũng đủ doạ cậu một phen.

May mắn thay, Seungcheol tuy là người cục tính nhưng chẳng cậy mạnh ức hiếp người khác bao giờ. Thời gian đầu chung sống, sự tàng hình và lặng lẽ của Jeonghan lúc nào cũng mang tới cảm giác bí bách tù túng cho anh. Tới nỗi mỗi khi tan làm, chỉ cần nghĩ tới việc sau một ngày dài mệt mỏi ở công ty, lái xe cả tiếng đồng hồ chỉ để trở về căn nhà không một ai thèm dòm ngó liền khiến anh không muốn mở cửa bước lên xe nữa.

Tuy nhiên chuyện đó không kéo dài quá lâu, bởi vì sau này, anh phát hiện niềm vui mới của mình vậy mà lại là quan sát dáng vẻ Jeonghan cố gắng hết sức mình để hoà nhập với người sống cùng cậu.

Sự kiện chấn động đầu tiên là sau ba tháng kết hôn, vào một buổi tối Seungcheol đi làm về, khi mở cửa bước vào nhà đập vào mắt anh ngay tức thì đó là hình ảnh Yoon Jeonghan mang tạp dề mỉm cười chào anh.

"Anh... đi làm về rồi."

Cảnh tượng này vi diệu tới nỗi làm anh đứng hình mất mấy giây.

Những ngày tiếp theo đó, Jeonghan cứ đều đặn mỗi sáng tiễn anh đi làm, chiều về chờ anh trước cửa, thậm chí cậu còn đợi để ăn cơm cùng anh. Dù vẫn kiệm lời nhưng đối với mối quan hệ này đã là một bước tiến lớn.

Nếu đối phương đã cố gắng đến như thế, Seungcheol làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ được. Đến việc cơm nhà nhạt nhẽo anh cũng mặc kệ mà nhắm mắt bỏ qua, không nỡ nói thẳng mặt cậu họa sĩ rằng mình đã dùng bữa tối ở bên ngoài.

Ngặt một nỗi, tình hình tốt thì tốt đó, nhưng thật sự để đi đến viễn cảnh hôn nhân thực thụ vẫn còn cách quá xa. Kết nối giữa hai người suy cho cùng cũng chỉ là hai đối tượng trưởng thành cùng chia sẻ một không gian sống. Anh vẫn sống cuộc đời của mình, cậu cũng chỉ chăm lo công việc riêng cho bản thân. Những câu chào hỏi giản đơn cho dù có là biết bao nỗ lực của Jeonghan đi chăng nữa, vẫn không thể nào so bằng vài cuộc trò chuyện sâu sắc có khả năng giao thoa, xâm lấn và kết nối tâm hồn.

Giải thích màu mè là vậy, nói thẳng ra chính là Seungcheol chẳng mảy may có tí xúc cảm nào khác biệt với Yoon Jeonghan.

Anh quan tâm cậu là thật, muốn chăm sóc chỉ bảo cho cậu cũng là thật. Nhưng để nhắc đến chuyện yêu đương thì thật sự, hoàn toàn không có khả năng.

Khi chấp nhận hôn sự này, đã có vài lần Seungcheol nghĩ đến một phần trăm bé tí hon nào đó sẽ có ngày anh bồi ra một thứ gọi là tình cảm lứa đôi với cậu. Bồi của người ta là bồi hồi rung động, ai ngờ được tới trường hợp của hai người lại thành bồi đắp tình thân.

Bây giờ ai đó bảo Jeonghan là em trai Seungcheol nghe còn thuyết phục hơn chuyện tên cả hai vào một ngày cuối đông năm ngoái đã ngang nhiên chễm chệ trên một tờ giấy hôn thú danh chính ngôn thuận.

"Jeonghan, tôi có chuyện cần hỏi ý kiến của cậu."

Seungcheol quyết định nghiêm túc bàn bạc chính sự với cậu họa sĩ vào một ngày cuối tháng mười một, khi không khí đã bắt đầu rục rịch đón những đợt tuyết đầu tiên.

Jeonghan ngồi đối diện anh ở sô pha phòng khách, cậu thấy vẻ mặt nghiêm túc của người kia bỗng vô thức cảm thấy lo lắng hơn bình thường.

"Tôi nghĩ đến lúc chúng ta nên nhìn vào thực tế rồi. Jeonghan à, cậu có muốn duy trì cuộc hôn nhân này không?

"..."

"Tuy trước khi cưới cậu tôi không quan tâm đến chuyện lập gia đình nhưng tôi vẫn sống như những thằng đàn ông độc thân khác. Tôi sinh hoạt điều độ, giải quyết nhu cầu khi cần. Tôi biết bây giờ đem chuyện này ra nói sẽ không công bằng với cậu, chỉ là, mình thẳng thắn một lần vẫn tốt hơn việc tôi giấu giếm cậu đúng không?"

Jeonghan vẫn chưa hình dung được lời của đối phương đang muốn ám chỉ, cậu khẽ gật đầu, sau đó nhỏ giọng hỏi Seungcheol, "Vậy tôi có thể giúp gì không?"

Anh thở dài, đưa tay vuốt mặt rồi lắc đầu dứt khoát bảo người kia, "Cậu không thể, tôi cũng không muốn để cậu giúp tôi, chuyện đó chẳng ổn chút nào."

"Tại sao ạ? Chỉ cần anh chỉ cho tôi... tôi sẽ cố gắng làm theo."

"Jeonghan, để duy trì cuộc hôn nhân này, cậu phải yêu tôi, tôi cũng yêu cậu. Mà cậu biết người ta yêu nhau thế nào không?"

Cậu không trả lời.

Seungcheol ngồi bên cạnh đều giọng giải thích, cố gắng điều chỉnh thanh âm sao cho dịu đi.

"Bắt đầu từ việc cậu cảm thấy nhớ tôi, muốn gặp tôi, khi nói chuyện phải nhìn vào mắt tôi chứ không phải tránh né sang chỗ khác. Chúng ta phải tâm sự với nhau, chia sẻ rất nhiều điều trong cuộc sống, phải tiếp xúc thân thể, nắm tay, ôm nhau, hôn nhau và thậm chí còn cùng nhau làm những việc hơn thế nữa. Tất cả những cái tôi liệt kê nãy giờ, giữa chúng ta đâu bao giờ xảy ra đúng không?"

"Vậy anh sẽ làm những chuyện đó với người khác ạ?"

"Không có", anh vô cùng chắc chắn trả lời, "Tôi đang là chồng trên danh nghĩa của cậu, không đời nào tôi đi lang chạ ở đầu này đầu kia. Nhưng, tôi cũng không phải cao nhân thần thánh gì hết, tôi không thể sống mãi với cậu như thế này."

"..."

"Đó là lý do tôi phải nói chuyện rõ ràng với cậu. Jeonghan à, chúng ta đã cố gắng dung hòa với nhau một năm, và tôi cũng cảm thấy cuộc sống với cậu thực sự rất ổn. Có điều, nếu đã chấp nhận thử mà vẫn không có tiến triển, hãy cân nhắc đến việc ly hôn nhé. Cậu không cần trả lời tôi ngay, cứ từ từ suy xét lời tôi nói. Tôi đợi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro