8
Jeonghan kết hôn với Seungcheol khi trời còn đổ tuyết dày đặc cùng không khí Giáng sinh náo nhiệt rộn ràng khắp khu phố. Cho đến bây giờ, cái cây mang tán lá sum suê trước khoảnh sân nhà họ đã đến lượt thay lá đầu tiên.
Dạo này Jeonghan thích nghe tiếng chim hót. Rõ ràng lúc trước cậu thấy chúng rất ồn ào, vậy mà bây giờ sáng nào cũng lục đục lôi hết họa cụ ra ngoài sân, bày binh bố trận tới nỗi có lần Seungcheol nhìn thấy liền không nhịn được mà hỏi.
"Hay tôi xây cho cậu cái mái che ngoài này để làm việc luôn nhé?"
"Thôi ạ... Không cần phiền vậy đâu."
Seungcheol cười cười, đưa tay nhìn đồng hồ thấy cũng chưa gấp lắm nên muốn nán lại nói chuyện với chàng họa sĩ vài câu. Anh kéo cái ghế gỗ gần đó tới chỗ cậu ngồi, cách khoảng ba bước chân để không khiến Jeonghan khó chịu.
"Cậu đang vẽ gì vậy?"
Jeonghan cúi đầu quậy màu trong khay, đôi mắt ánh lên sự hưng phấn vô cùng rõ ràng. Mỗi khi cậu làm việc đều mang dáng vẻ như vậy, chuyên tâm và yêu thích từng giai đoạn mà hội họa mang cho.
"Vẽ cái cây đó ạ."
Anh đã kêu cậu sửa cách nói chuyện nhưng có vẻ Jeonghan không sửa được. Ba mẹ cậu đã dạy như thế từ nhỏ, khi giao tiếp phải thêm dạ thưa, họ sợ cách nói chuyện ấp úng và ngắt quãng của con mình sẽ gây ác cảm đối với người khác.
"Cái gì ở dưới đây vậy?"
Hiếm hoi lắm mới có người tỏ ra thích thú trong lúc cậu làm việc, Jeonghan nghe Seungcheol hỏi liền xoay đầu mỉm cười trả lời anh, "Con thỏ ạ, con thỏ với cây cherry."
"Chà, dạo này đỡ nói lắp rồi nè."
"Thật... thật ạ?"
"..."
Anh ngồi xem cậu vẽ thêm tầm năm phút rồi đứng dậy rời đi, trước khi lên xe không quên dặn Jeonghan buổi trưa nắng gắt nhớ vào nhà.
Hôm nay ở công ty có cuộc họp cổ đông, sau đó anh không còn lịch trình quan trọng nào khác. Dạo này Seungcheol hiếm khi tụ tập đám bạn thân thời Đại học, chung quy do thời gian đi đi lại lại giữa công ty và nhà xa quá, chiếm hết hai tiếng hơn. Hôm nay được dịp công việc không nhiều, trùng hợp tụi bạn lên kèo đi nhậu, thế là chiều đó anh cũng hí hửng tắt máy tính sớm, huýt sáo vui vẻ lái xe đến quán bar trong trung tâm thành phố.
"Trời đất! Trai có vợ mà làm gì ở đây vậy?", người mặc áo sơ mi hoa hòe đang cầm ly bia vừa lớn tiếng tên Hong Jisoo, đứa bạn theo tiêu chuẩn của Seungcheol là thân thiết nhất. Bởi vì chuyện quái gì của anh nó cũng biết cả.
Mấy đứa còn lại thấy anh tới cũng bắt đầu đùa cợt chọc ghẹo vị tân lang ru rú trong nhà cả nửa năm mới hẹn gặp được.
"Em dâu đâu? Sao không dắt tới ra mắt vậy thằng quỷ?"
"Má tao nghe nói em dâu của tụi mình đẹp lắm, biết vậy năm ngoái bỏ việc bay về ăn cưới cho bằng bạn bằng bè."
"Tao công nhận, vợ thằng Seungcheol đẹp trai nha, nhìn một lần là nhớ luôn. Ê tao mê tranh của em dâu lắm đó, mà toàn triễn lãm với bán ở nước ngoài. Buồn."
"Không có tiền mua thì nói đại, lý do lý trấu."
Seungcheol nhìn cái cảnh tượng hỗn loạn này, thầm nghĩ trong bụng, dắt Jeonghan theo có mà làm cậu ngất xỉu tại chỗ ấy chứ. Anh tặc lưỡi lắc đầu một cách bất lực, ngồi vào trong góc gia nhập vào cuộc vui.
Có lẽ sống với cậu họa sĩ suốt thời gian qua đã làm hai tai anh quen sự tĩnh lặng. Mới ngồi trong phòng riêng ở quán bar nửa tiếng đồng hồ đã làm anh cảm thấy chóng mặt đau đầu không thôi.
"Sao rồi? Đời sống hôn nhân ổn hong bạn?", Jisoo rót thêm bia vào ly của anh, tranh thủ lúc mấy đứa kia cãi nhau ầm ĩ để hỏi han tình hình.
Seungcheol nhún vai, đưa ly nhấp một ngụm rồi nói, "Cũng tạm."
"Tạm là thế nào, bồi đắp tình cảm được không? Hai đứa có làm gì chưa?"
Anh cau mày đẩy mặt Jisoo ra, "Bồi cái gì mà bồi, tao mới nói chuyện thoải mái được với cậu ấy hơn tháng nay thôi đó. Làm mẹ gì, đừng nói nhảm."
Hong Jisoo nghe vậy liền trợn mắt, không nhịn được buông một tiếng văng tục, "Đệt... Mày đừng nói tao mày nhịn hơn nửa năm nay nha Seungcheol."
"Không phải tao nhịn, mà căn bản tao với Jeonghan không thể suy nghĩ theo kiểu đó được. Cậu ấy như em trai của tao, làm gì cũng xin phép, ngoan ngoãn tới nỗi tao dặn gì cũng nghe theo."
"Vậy không phải tốt hả? Kiếm đâu ra người như vậy."
"Jisoo, Yoon Jeonghan rất ghét người ta chạm vào người."
"..."
Anh buông một câu nhẹ bẫng, vậy mà tính sát thương cao tới mức có thể làm tắt nghẽn cuộc trò chuyện hăng say của hai người. Jisoo nghe tới đó cũng không thắc mắc gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn mình an ủi.
"Cố lên bạn, mày khổ quen rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro