Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai.

Cả buổi tối hôm đó, Seungcheol lúc nào cũng kè kè theo Jeonghan. Gắp thức ăn cho cậu, lấy nước cho cậu, mỉm cười ngọt ngào với cậu, mấy thứ bình thường ở nhà có nằm mơ anh cũng không làm, bây giờ nhớ được bao nhiêu liền lôi ra hết.

"Anh... đừng lấy cho tôi nữa, tôi... ăn ở nhà rồi mà..."

"Vậy cậu gắp cho tôi đi", Seungcheol thì thầm, nhướn mày như ra lệnh.

Jeonghan nghe thế nhăn mặt ngay, "Không muốn dùng chung đũa."

Ây yo, lúc hoạnh họe người ta sao ăn nói trôi chảy rõ ràng gớm.

Seungcheol nhìn vào chiếc đĩa nhỏ bên cạnh vẫn còn nguyên từ nãy đến giờ, thì ra cậu họa sĩ chê anh dùng đũa của mình gắp cho nên không thèm ăn.

"Nè, dùng đồ của tôi là được rồi chứ?", anh nhét đôi đũa vào tay đối phương, chống cằm chờ.

Biểu cảm của cậu lúc này trông rất buồn cười, giống như vô cùng bực bội muốn nổi quạu nhưng lại không biết nên phản ứng ra sao. Môi miệng cứ đánh nhau bôm bốp để tranh giành xem nên trưng ra loại cảm xúc gì. Cậu chần chừ một hồi lâu, người kế bên cũng không hối thúc, nhàn nhã xem cậu đấu tranh tâm lý cho cái việc nhỏ như hạt cát giữa sa mạc. Mãi đến khi thấy bàn tay run run của cậu vươn ra, gắp một miếng thức ăn nhỏ xíu đặt vào đĩa của mình, khóe môi anh mới nhẹ nhàng nâng lên chút xíu.

Việc Seungcheol đột ngột thân thiết như vậy làm Jeonghan ngồi bên cạnh cứ cảm thấy bứt rứt không yên. Cậu rịn mồ hôi tay, vô thức tránh né mỗi khi người kia quay sang hỏi han lo lắng cho mình.

Cho đến khi tiệc tàn, cậu mới thầm thở phào nhẹ nhõm khi được mẹ gọi lên phòng tâm sự riêng.

Seungcheol ở lại phòng khách nói chuyện với ba Jeonghan, cuộc hội thoại giữa hai người đàn ông có phần khô khan khi chỉ toàn xoay quanh mấy vấn đề công việc. Lát sau, khi ông bảo mình lên lầu với hai mẹ con một lúc, anh mới thủng thẳng bước ra ngoài hút điếu thuốc cho tỉnh táo hơn.

Đang hút giữa chừng, điếu thuốc cháy được gần nửa, Seungcheol bỗng nhìn thấy chiếc ô tô màu đỏ quen thuộc của mẹ mình phóng tới trước mặt anh. Bà Choi mở cửa bước ra, đưa chìa khóa cho nhân viên lái đến bãi đỗ, tiến thẳng tới chỗ thằng con mình rồi đập mạnh vào vai người trước mặt.

"Đã kêu mày bỏ thuốc rồi mà sao không chịu nghe?"

"A! Đau! Sao mẹ gặp con là đánh vậy?"

Bà chỉnh lại áo khoác lông trên người, ngửi thấy mùi nước hoa nồng đậm từ con trai, sau đó bắt đầu một tràng cằn nhằn khác, "Mày vừa xịt nước hoa nực nồng lại còn hút thuốc, không sợ Jeonghan nó chê mày hả? Tao đã dặn mày là thằng bé nhạy cảm với mùi rồi mà?"

Seungcheol dập điếu thuốc dưới chân, ném vào sọt rác, hờ hững trả lời, "Cậu ấy đâu có chê con. Mà sao mẹ tới đây vậy?"

"Tới chơi với bạn tao, biết mày với Jeonghan cũng ở đây nên tiện thể gặp một lát."

"Mẹ muốn dặn dò cái gì nữa?"

Seungcheol hơi bất mãn, chuyện ai nấy đều trông cậy gửi gắm Jeonghan vào tay anh, mong anh chăm sóc cho cậu thật tốt, thật kỹ càng. Nếu được tốt nhất nên quấn cậu thành một cục ấp trong lòng cho chắc ăn. So với cưới một người đàn ông trưởng thành, anh thấy mình chẳng khác nào bảo mẫu.

"Mấy cái cần tao đã nói hết rồi, dạo này hai đứa thân thiết hơn chưa?", vẻ mặt mẹ anh lộ rõ vẻ nôn nóng.

"Chưa", anh lắc đầu, "Cậu ấy có nói chuyện đâu mà thân? Cái nhà bên đó yên ắng muốn rợn tóc gáy nữa là."

Bà Choi thở dài, "Mày cố giao tiếp với thằng bé nhiều một chút, nó chưa thoải mái với mày nên mới vậy thôi, quen rồi sẽ đỡ."

Seungcheol bật cười xua tay, "Thôi thôi, mọi người chăm bẵm cậu ấy như con nít chưa đủ hay sao? Tại được chiều quá nên mới khó tính như vậy đó. Mẹ, ở với con cậu ấy rất tự tung tự tác, con chẳng dám làm gì người ta đâu. Ngược lại con trai của mẹ mới là đứa sống khắc khổ nè."

"Thì mày chịu đựng một chút, Jeonghan từ khi sinh ra đã như thế, nó cũng chẳng muốn mình khó khăn như vậy đâu. Chiều theo ý thằng bé để nó sống vô tư thoải mái có gì không tốt?"

Seungcheol nhìn bà, dù biết hành động của mọi người chung quy đều xuất phát từ tình yêu thương đối với đứa trẻ họ cho là đặc biệt này, nhưng đối với anh, mọi chuyện chắc chắn không thể mãi mãi tiếp diễn theo chiều hướng đó.

"Mẹ à, con nói thật nhé, việc mọi người coi Jeonghan như ngoại lệ mới là không tôn trọng cậu ấy. Càng nâng đỡ thì cậu ấy sẽ càng khó thích nghi. Phải cho cậu ấy tiếp xúc với những thứ ngoài vùng an toàn mới khiến cậu ấy mạnh mẽ được chứ. Dù gì cũng ba mươi sáu rồi, mọi người định bảo bọc cậu ấy tới bao giờ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro