3
Jeonghan rất sợ Choi Seungcheol.
Hiển nhiên rồi.
Kể từ khi tốt nghiệp cấp hai, thế giới của cậu họa sĩ dường như chỉ xoay tròn giữa ba mẹ, mấy cô giúp việc và bác quản gia trong căn nhà ở ngoại ô thành phố.
Cậu hiếm khi tiếp xúc với người lạ hay đến nơi đông đúc náo nhiệt. Vũ trụ của người đàn ông đã giữa đầu ba suy cho cùng cũng chỉ gói ghém bằng một đứa trẻ mãi mãi chẳng thể lớn.
Khi nghe ba mẹ kể cho mình về việc nhà của Seungcheol ngỏ ý muốn kết thông gia, cậu đã kinh ngạc suốt mấy ngày.
Ông bà không hề bắt ép gì cậu cả, chỉ nói cho cậu biết, sau đó bảo tùy ý cậu chọn lựa thế nào họ sẽ làm theo. Có lẽ từ khi Jeonghan năm tuổi, đã chẳng có ai kỳ vọng cậu sẽ bận tâm đến vấn đề này, ngay cả bản thân cậu.
"Người đó có đồng ý không ạ?"
Jeonghan nằm trên đùi mẹ trong căn phòng vương mùi màu sơn, để bà vuốt tóc ru mình ngủ.
"Nghe bảo thằng bé Seungcheol không phản đối, trước giờ nó chỉ lo công việc không để mắt tới ai. Hai đứa cũng đến tuổi cần người bên cạnh bầu bạn rồi, đôi bên gia đình quen biết nhau mấy chục năm nay chưa bao giờ gặp chuyện gì rạn nứt tình cảm. Mẹ nghĩ Seungcheol là đứa trẻ hiểu chuyện đấy."
"Nếu mẹ thấy ổn thì con sẽ nghe theo lời mẹ", cậu nắm lấy tay bà áp vào má mình, sau đó duỗi người nhắm mắt thiếp đi.
Thật ra mẹ Jeonghan cũng không biết liệu rằng quyết định này của mình có dẫn tới sai lầm nào hay không. Chỉ là bà muốn cho con mình một cơ hội. Từ nhỏ cậu đã sống dưới vỏ bọc của gia đình, người ngoài nhìn vào không dè bỉu cũng sẽ chẳng bao giờ muốn hiểu được cảm xúc ở một đứa tự kỷ như Jeonghan. Đến chính ông bà cũng mất rất nhiều thời gian mới làm cho cậu thoải mái sống cùng mình.
Nhưng sống với ba mẹ luôn có những mặt hạn chế. Có những điều ông bà không cách nào có thể dạy cho cậu. Jeonghan cần tiếp xúc với một người đủ tốt để tự bản thân khám phá ra nhiều cảm xúc mới mẻ cho bản thân. Không thể để cậu mãi thu rút trong sự thoải mái gò bó chật hẹp này được.
Đứa trẻ đó cần phải lớn, nhưng liệu rằng người tiếp theo sau ba mẹ dạy cậu cách trưởng thành có đủ kiên nhẫn và tình yêu thương đối với một người nhạy cảm như cậu hay không?
"Chị à, chắc em không thể đồng ý chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ đâu."
Mẹ Jeonghan áy náy bày tỏ.
"Sao thế? Em không ưng thằng Seungcheol nhà chị sao?", phu nhân họ Choi lo lắng hỏi ngay.
Bà Yoon cười, "Làm sao có chuyện đó được, chỉ là... Jeonghan nó chưa sẵn sàng đâu, thằng bé còn cần người khác chăm sóc nhiều lắm. Nếu vô tình trở thành gánh nặng cho Seungcheol thì không tốt cho cuộc sống của hai đứa chút nào."
Bà Choi biết hai từ "gánh nặng" đối với gia đình đối phương có bao nhiêu cay đắng chứ. Họ chắc chắn sẽ không bao giờ nỡ đem hai từ đó gán ghép vào đứa con quý báu của mình nếu không thực sự mang quá nhiều âu lo.
"Heesun à, Jeonghan là đứa trẻ tốt đến chừng nào, chị còn không hiểu rõ sao? Seungcheol nó cũng không phải đứa hời hợt. Có thể ban đầu sẽ khó khăn một chút, nhưng nếu không tạo cơ hội thì biết đến bao giờ con của mình mới trưởng thành được đây?"
***
Đúng năm giờ bốn mươi lăm phút chiều, Jeonghan đang ngồi vẽ tranh trong phòng đột ngột bật dậy. Cậu bỏ màu và cọ vẽ sang một bên, vội vàng chạy vào phòng lấy đồ đi tắm.
"Dì ơi, áo bị nhăn."
Jeonghan cầm chiếc sơ mi trắng nhầu nhĩ trên tay cầu cứu cô giúp việc, vì sợ trễ giờ mà lo lắng mím môi.
"Con vào tắm đi, để dì ủi xong rồi đưa cho con sau. Chắc cậu Seungcheol sắp về tới đây rồi đó."
Cậu không nấn ná ở đó nữa, xoay người chạy vào phòng.
Bình thường Jeonghan tắm rất lâu, thói quen kì cọ kĩ càng khắp mọi nơi trên cơ thể cho đến khi đảm bảo mình đã được vệ sinh sạch sẽ không sót lại chỗ nào. Thế nhưng bây giờ đang gấp, cậu đành cắn răng mở vòi sen tắm đại tắm đùa cho xong.
Mười phút sau, tiếng gõ cửa vang lên rất khẽ.
Jeonghan quấn khăn quanh người, bước tới xoay nắm tay mở cửa ra. Cậu cứ tưởng là cô giúp việc mang áo vào giúp mình nên thản nhiên không chút đề phòng gì hết. Cho tới khi thấy người trước mặt, Jeonghan mới hoảng hồn đóng sập cửa lại.
"Cô... Jung đâu ạ?"
Seungcheol mệt mỏi xoa cổ, lái xe tới lui suốt ngày làm cơ thể anh muốn rã ra luôn.
"Về rồi."
"Tại... tại sao ạ?", cậu hơi lên giọng.
Người đứng bên ngoài thở dài, chậm rãi giải thích.
"Cậu thuê người ta tới năm giờ chiều, người ta nấu cơm tới năm giờ rưỡi mới xong, chuẩn bị đi về thì bị cậu sai ủi áo. Sao cậu bóc lột người ta vậy?"
"..."
"Ra đây nhanh lên, trễ giờ rồi."
------------------------------------------------------------------------
Nhớ anh Trưởng quá nên tui cần xả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro