Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Choi Seungcheol sống ba mươi bảy năm trên đời hiên ngang đường hoàng như thế, cũng có ngày chột dạ vì một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn từ chồng mình.

Anh quen cô diễn viên kia cách đây bốn năm năm gì đó, mối quan hệ kéo dài vỏn vẹn chín tháng nhưng lại tiêu tốn biết bao nhiêu giấy mực từ truyền thông. Khi ấy anh mới nhậm chức Chủ tịch, cô gái kia lại mới đạt được giải thưởng lớn, bao nhiêu chuyện đời tư cứ theo sức nóng và độ nổi tiếng mà tuôn ra. Mặc dù anh chỉ là người bình thường, nhưng mỗi lần hẹn hò đều có cảm giác như đang đóng phim hành động, việc bị phóng viên bám đuôi xảy ra nhiều đến nỗi anh cũng chẳng còn thấy lạ lùng gì. Cả hai chia tay nhau trong bình yên, anh là người chủ động, sau đó không còn liên can nào nữa ngoài việc thỉnh thoảng người ta vẫn luôn dùng cái mác bạn gái cũ của Chủ tịch tập đoàn SC gán lên người cô.

Seungcheol nghe Jeonghan không dạ thưa với mình liền biết điều ngồi thẳng dậy, không dám tựa vào vai người bên cạnh thêm, thành khẩn đối mặt với cậu, gật đầu thừa nhận, "Rồi."

Đối phương chẳng tỏ thái độ gì cả, chỉ nhìn chằm chằm trên màn hình ghi lại khoảnh khắc nàng diễn viên mỉm cười tươi tắn trên thảm đỏ của một lễ trao giải cuối năm. Cậu nhỏ giọng, "Tôi biết rồi ạ."

Vẫn là sự dịu dàng đó, vẫn là sự ngoan ngoãn đó, vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, nhưng sự lạnh lẽo toát ra từ đôi ngươi ánh hổ phách lại làm Seungcheol cảm thấy bối rối không biết nên dỗ dành cậu như thế nào.

"Em ghen hả?"

Cậu nghiêng đầu tròn mắt hỏi, "Ghen gì ạ?"

Seungcheol xoay hẳn qua, nắm lấy tay người kia đều giọng giải thích, "Những cái anh làm với em đều là lần đầu tiên của em, nhưng những cái anh làm với em lại không phải là lần đầu tiên của anh. Em có để bụng chuyện đó không?"

Jeonghan biết điều đó chứ, anh đã nói với cậu nhiều lần rồi. Chẳng phải ai yêu nhau cũng đều trải qua những việc đó sao. Chỉ là, cảm giác trống rỗng không thể lý giải trong cậu khi nhìn thấy dáng vẻ sáng ngời của vị minh tinh màn ảnh kia, chẳng hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy phiền lòng.

Một người là diễn viên, chắc chắn việc bộc lộ cảm xúc là sở trường của họ. Bao nhiêu yêu ghét hờn giận đều được lột tả sống động qua ánh mắt cùng nụ cười của cô gái kia. Ngược lại với Jeonghan, cho đến tận bây giờ thói quen đứng trước gương tập cười của cậu vẫn được duy trì đều đặn năm phút mỗi sáng. Cậu chẳng thể nào phản ứng kịp với những câu đùa của Seungcheol, chưa từng bày ra đủ loại sắc thái biểu cảm để tăng dư vị cho tình yêu của họ càng thêm mặn nồng. Jeonghan tự hỏi rằng, sống với một người như cậu, đã bao giờ Seungcheol cảm thấy mệt mỏi ngột ngạt hay chưa.

"Anh có yêu tôi không?", cậu đột nhiên cúi đầu nhỏ giọng hỏi.

Seungcheol không chần chừ lấy một giây, khẳng định vô cùng chắc chắn, "Anh yêu em."

Cậu họa sĩ buổi sáng đã khóc rất nhiều, tưởng như đã mệt rã rời và chẳng còn hơi sức xúc động nữa, nhưng khi nói ra lời tiếp theo, cậu bất giác nhận ra giọng nói mình lại run rẩy nữa rồi.

"Làm sao anh biết mình yêu tôi vậy ạ? Tôi... tôi không biết mình có yêu anh không..."

Đau chứ.

Cái việc bỏ ra biết bao nhiêu công sức tâm tư để theo đuổi một người, mong ngóng nhớ nhung từng ngày cho dù lúc nào cậu cũng ở ngay trước mắt anh, dùng bao dung và thấu hiểu, dùng chở che và chân thành, tất cả cũng chỉ để đổi lấy một tiếng yêu từ cậu.

Seungcheol thở dài, dù có tan nát nhưng anh biết cậu không cố ý, Jeonghan chỉ đang tìm cách giãi bày bức bối trong lòng với anh. Ít nhất, cậu đã chọn cách thẳng thắn chứ không nương theo mọi sắp đặt của anh trong mối tình này, thỏa hiệp về nhu cầu nhưng nhất quyết không qua loa trong cảm xúc.

"Em, nghe anh nói này."

"..."

"Yêu là một từ ngữ rất mơ hồ. Không phải chỉ mình em mà có rất nhiều người dù tìm kiếm cả đời vẫn không hiểu được thứ cảm xúc ấy. Tuy nhiên, anh biết rất rõ rằng bản thân mình vô cùng yêu em."

"Bằng cách nào ạ? Vì sao anh biết ạ?"

Seungcheol mỉm cười, đưa tay xoa lên mái tóc bông mềm của cậu, tông giọng mang đầy ẫn nhẫn và yêu thương, "Vì cho dù anh từng là một kẻ thích bay nhảy tụ tập với bạn bè, nhưng vì có em ở nhà mà hằng ngày đều mong muốn về đây nhanh hơn. Vì thích nhìn dáng vẻ ăn uống điềm đạm và ngoan ngoãn của em mà bây giờ anh cảm thấy thức ăn nhạt cũng không đến nỗi tệ. Vì dù rằng khi mới cưới nhau, anh cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi, nhưng bây giờ anh nhận ra rằng, chỉ duy nhất sự hiện diện của em trước mắt anh cũng đã có thể biến thành một loại hưởng thụ. Anh từng sợ lạnh lẽo, nhưng sự tĩnh lặng của em lại khiến tâm trí anh an lòng. Anh từng sợ sự nóng nảy của mình sẽ làm tổn thương người khác, nhưng chính vì sự dịu dàng của em lại biến anh từ một gã cộc cằn trở thành người biết thủ thỉ mấy điều sến sẩm và làm những việc ngây ngô. Jeonghan à, có hàng tỷ lý do khiến anh yêu em, nhưng chỉ có một lý do khiến chúng ta có thể duy trì cuộc hôn nhân này cho đến bây giờ."

"..."

"Đó là em cũng yêu anh."

Seungcheol nghĩ, bản thân có thể đem mạng mình ra để cá cược vào tình cảm mà Jeonghan dành cho anh. Nếu không vì yêu thích, chẳng thể nào có chuyện bọn họ tiến triển được đến mức độ này. Người ngoài chưa từng thấy Jeonghan cười hay khóc, nhưng trước mặt anh, cậu đã không ít lần bộc lộ cảm xúc chân phương đơn sơ nhất từ bản năng của mình.

Jeonghan không nói gì, vào những lúc như thế này cậu thường chỉ lắng nghe anh, thỉnh thoảng chen vào thắc mắc, sau đó lại im lặng chờ đợi anh giãi bày.

Seungcheol thấy đối phương dường như vẫn đang cần thời gian xử lý câu trả lời của anh, không nhanh không chậm thăm dò thêm chút nữa. Anh ôm lấy má để cậu ngẩng lên nhìn mình, nhẹ nhàng hôn phớt lên môi, "Có khó chịu không em?"

Người kia khẽ lắc đầu.

So với biết bao nhiêu nụ hôn càn quấy hơn nữa, cái thơm này chỉ như cánh hoa lướt nhẹ trên mặt hồ yên ả.

Anh hỏi, từng lời buông xuống đều đi kèm theo hành động để đối phương có thể hình dung, "Nếu là người đàn ông khác, em có để cho họ nắm tay mình như thế này, hôn lên má em thế này, cắn lên môi em thế này, chạm vào eo của em như thế này, hay thậm chí ức hiếp em như anh đã làm lúc sáng, em có thể không?"

Nghĩ cũng khỏi cần nghĩ, anh còn không biết nhìn lại bản thân mình đã tốn bao nhiêu năm mới chạm được vào thân thể quý giá ngọc ngà của người ta. Hỏi Jeonghan có cho người khác cái quyền đó không, chẳng thà mang thẳng cái người to gan tày trời đó đi truy tố trách nhiệm hình sự.

Cậu họa sĩ lắc đầu nguầy nguậy, vì quá tập trung vào câu hỏi mà chẳng nhận ra tiếp xúc thuận lợi trơn tru của người trước mặt.

Seungcheol đưa ngón tay miết miết lên môi cậu, vui vẻ nói, "Vậy thì tốt, em không cần gấp gáp bắt bản thân yêu anh ngay, cứ như vầy thôi là được."

Cứ như vầy rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó thôi.





----------------------------------------------------------------------------------

Tui định đi ngủ để mai đi làm rồi mà coi bà chị tui gửi cái gì nè =(( Thế là toi lại lốc cốc đi gõ chữ tiếp đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro