23
Dạo này nhân viên ở công ty cảm thấy ông chủ của mình rất phấn chấn. Làm việc hăng hái, xã giao nồng nhiệt, đi làm đúng giờ, nhưng tan ca sớm hai tiếng.
Vị Chủ tịch nào đó hằng ngày được ngủ cùng cậu họa sĩ, sáng dậy có người nhẹ giọng đánh thức cho, nếu may mắn còn được tặng thêm một nụ hôn ngọt ngào trên giường. Đừng nói đến mấy chuyện giấy tờ cổ phiếu mà lúc trước anh suốt ngày dí mắt vào, bây giờ trời có sập người này có lẽ cũng không khép nổi tâm tình sáng lạn như tia nắng đầu xuân.
"Em ơi."
Seungcheol thay âu phục đứng trước gương thắt cà vạt xong xuôi, không quên đeo thêm đồng hồ và xịt nước hoa thơm phức. Anh với tay lấy chiếc túi xách trên kệ, cất giọng gọi người mới sáng sớm tinh mơ đã ngâm mình cùng cọ và màu.
Jeonghan mở cửa ló đầu ra, sau đó ngoan ngoãn buông đồ trên tay tiễn anh đi làm.
Seungcheol đứng trước cửa nhà dang tay chờ sẵn, điệu bộ phớ lớ quen thuộc nhìn đối phương cười tươi. Cậu họa sĩ tối nào cũng được anh nằm thỏ thẻ bên cạnh làm công tác tư tưởng, bảo em phải cho anh nắm tay này, phải ôm anh này, phải hôn anh này, phải làm đủ thứ chuyện để hai người gần gũi nhau hơn. Đã hai tuần trôi qua, cái nghi thức trước khi anh ra khỏi cửa nhà cũng làm nhiều lần rồi mà đến bây giờ cậu vẫn chưa tự nhiên nổi.
Jeonghan bước đến gần, rụt rè vòng tay giữ lấy eo anh rồi chỉ dừng lại ở đó thôi, ôm nhau mà có cảm giác xa cách như người ở hai bờ biên giới ấy.
Anh cúi đầu nhìn cậu, hàng mi cong dài rũ xuống che đi đôi mắt to tròn lanh lợi nhưng lại đầy nét ngây thơ, nhẹ giọng bảo, "Em có muốn nghe tiếng tim anh đập không?"
"Sao ạ?"
Seungcheol cười, đưa một tay xoa lên má Jeonghan, "Nhịp tim của con người mỗi phút đập bao nhiêu lần nhỉ?"
Cậu không chần chừ trả lời ngay, "Sáu mươi đến một trăm nhịp ạ."
Anh lắc đầu, "Không tin."
"..."
"Bây giờ tim anh đập nhanh lắm, chắc phải hai trăm lần mỗi phút ấy, em xem xem hình như anh bệnh rồi."
"Không thể nào đâu...", Jeonghan lo lắng ướm tai vào ngực anh trong khi đôi tay vẫn ôm lấy eo người đối diện mình, thành công tạo nên một tư thế ôm ấp tiêu chuẩn.
Khóe môi người nào đó vì ăn mảnh được chút xíu đụng chạm với cậu họa sĩ mà không nhịn được càng ngày càng kéo cao hơn. Anh cong mắt vui vẻ, chưa gì đã thấy ngày hôm nay của mình kiểu gì cũng thuận lợi.
Hai người đứng ôm nhau đúng một phút, sau đó Jeonghan đột ngột tách ra, cậu yên tâm thở phào, "Chín mươi hai nhịp thôi, không sao hết, hay anh bị đau chỗ nào ạ?"
Seungcheol thấy cậu vừa mới nhẹ nhõm lại cau mày lo lắng cho mình, hoàn toàn không biết bản thân vừa bị anh trêu đùa một phen. Cũng chẳng biết bằng cách nào mà cậu có thể vừa đếm vừa tự nhẩm thời gian trong đầu, nhưng chuyện đó bây giờ nào có quan trọng nữa.
Làn da Jeonghan rất trắng, chiếc áo sơ mi không cổ làm lộ xương quai xanh mảnh mai và một chút da thịt nơi rãnh ngực. Bình thường ngoài áo thun và áo len cậu hay mặc loại áo rộng rãi, vì Jeonghan không thể cài khuy nhanh chóng như người ta nên kiểu dáng như vậy rất tiện lợi. Người mặc tiện lợi, người ngắm cũng tiện lợi.
Seungcheol nhìn người trong lòng chẳng mảy may phòng bị, bao nhiêu xung động dấy lên nơi lồng ngực cũng từ đó bện chặt vào vẻ đẹp thanh thuần như sương mai của đối phương. Anh không báo trước, cũng không hề xin phép, đột ngột cúi đầu hôn lên môi cậu.
Jeonghan mở to mắt, bất ngờ đến nỗi hai tay giơ lên không trung, hô hấp cũng trở nên đình trệ. Seungcheol khoá chặt cơ thể cậu sát lại với mình, một tay giữ sau gáy, một tay ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của Jeonghan. Nụ hôn của anh lấn lướt ương ngạnh, người trong lòng càng ưỡn lưng lùi mình né tránh, anh lại càng áp tới đẩy nụ hôn thêm sâu.
Cho đến khi cạy mở được khớp hàm Jeonghan, Seungcheol không chần chừ vươn lưỡi vào.
Cậu nhắm chặt mắt, vùng vẫy trong bất lực vì cánh tay rắn rỏi như gọng kìm khoá chặt cơ thể cậu theo nụ hôn có phần thô bạo hơn mọi khi. Anh bắt lấy hai cổ tay cậu sau đó ép đối phương tựa vào tường, âm thanh ám muội bắt đầu phát ra theo dịch vị đẩy đưa cùng sự kháng cự yếu ớt của cậu họa sĩ.
Cậu nghiêng đầu cố né tránh cảm giác ươn ướt nơi đầu lưỡi giao thoa, sự hoảng hốt đã sớm biến thành từng làn nước mắt trào khỏi khoé mi diễm lệ. Tuy vậy, điều đó chẳng những không làm người trước mặt yếu lòng buông tha, trái lại còn kích thích đến từng dây thần kinh thị giác khiến anh đê mê trong dục vọng khó kìm nén.
Đối với Jeonghan, nụ hôn này mang đầy sự dữ tợn và hung hăng mà anh chưa từng bộc lộ ra với mình. Nhưng đối với Seungcheol mà nói, nó lại là kết quả của việc dồn nén cảm xúc quá lâu.
Anh tham lam từng hơi thở vụn vặt của cậu, từng tiếng nỉ non khó dằn cùng những giọt nước mắt làm anh xót xa. Anh hôn lên khắp gương mặt Jeonghan, dùng môi mình lau đi nét sợ hãi nơi khoé mi đã ướt nhòe.
Seungcheol ghì lấy cằm cậu, ép nó nhận lấy cái hôn gấp gáp vồn vã của mình, dư vị ngọt ngào quấn quýt trên đầu lưỡi, anh mút mát môi trên, day cắn môi dưới, từng cử chỉ hành động đều theo bản năng khát cầu yêu thương từ Jeonghan. Anh nhẹ giọng trấn an mà gần như nài nỉ.
"Em đừng sợ."
"Anh yêu em lắm."
"Đừng khóc mà."
Bàn tay giam giữ Jeonghan dần dần buông lỏng, anh đắn đo một lúc, cảm nhận cơ thể đối phương không còn đứng vững liền đánh bạo bế bỏng cậu lên. Jeonghan lúc này đã gần như mất hết sức lực, đôi chân run lẩy bẩy bám lấy thắt lưng anh. Seungcheol thả chậm nhịp độ khi phát hiện người kia không còn cào cấu mình nữa. Cậu ôm lấy cổ anh, trái ngược với lo sợ của người to lớn hơn, cậu không hốt hoảng khi bị bế như thế. Nhưng Jeonghan cứ khóc mãi, tiếng rấm rứt trong cổ họng ngày một lớn dần, chảy trôi cùng nụ hôn vần vũ là vị mặn đắng từ nước mắt của người kia.
Mãi đến khi anh không chịu được nữa, rời môi mình đi trong sự luyến tiếc mới thấy đôi mắt Jeonghan lúc này đã sưng húp cùng cái mũi đỏ nghẹn. Cậu không nhìn anh, hai tay bấu chặt lấy lớp vải áo sơ mi đối phương làm nó nhăn nhúm.
Jeonghan vùi mặt vào hõm cổ anh, mùi nước hoa gay gắt nơi đầu mũi từng làm cậu nhăn nhó khó chịu giờ đây lại như liều thuốc an thần. Mất rất lâu Seungcheol mới chợt nhận ra, lý do cậu họa sĩ chưa đẩy mình đi rồi bỏ chạy là vì cậu muốn nhõng nhẽo với mình.
Jeonghan giống như con thú bé nhỏ đang hoảng sợ vì lần đầu đặt chân đến vùng đất hoang vu, mà ở nơi đó, có một vị thần gác cổng đã đứng đợi chờ từ bao giờ. Người đó trao chìa khóa vào tay cậu, giúp cậu tự mình mở cánh cửa nặng trĩu đã giam giữ bản năng và xúc cảm mãnh liệt bấy lâu nay. Anh dùng chính thời gian và sự nhẫn nại của mình để khai phá từng tầng từng lớp phòng vệ, kiên trì vì một khoảnh khắc chín mùi về cả nhận thức và tình cảm giữa đôi bên, sau đó như cơn sóng nổi lên vào một ngày giông bão, ồ ạt đánh thẳng vào trái tim của chàng họa sĩ đã sớm vì từng lời nói, từng cái nắm tay, từng cái ôm và cả những cái hôn vụn vặt mà anh tập quen, đến nỗi chẳng còn sót lại chút lý trí nào.
"Anh nghỉ làm ở nhà với em nhé?"
Seungcheol ôm lấy cậu bước dài đến sô pha trong phòng khách, vừa vỗ về vừa nói nhỏ bên tai.
Jeonghan không đồng ý cũng không phản đối, cậu cứ quấn chặt lấy anh rấm rứt trong làn nước mắt vẫn còn chảy ồ ạt.
"Em sợ lắm phải không?"
Cậu gật đầu, sau đó lại vội vã lắc đầu.
Anh thở dài, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mềm của đối phương, "Tiến được một bước là giỏi rồi, em làm tốt lắm."
Hơn ai hết, Seungcheol là người hiểu rõ Jeonghan đã chịu đựng và cố gắng bao nhiêu. Bản thân anh làm người dẫn dắt, nhưng để tình nguyện bị dẫn dắt lại chính là sự chọn lựa, cũng là món quà mà cậu tặng cho người bạn đời của mình.
Anh vỗ vỗ lưng người trong lòng, an ủi như dỗ dành một em bé, lúc nãy chỉ kịp nhắn một dòng ngắn ngủi cho thư ký của mình sau đó toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc tổn thất tinh thần cho Jeonghan.
Mất rất lâu sau cậu mới ngừng khóc. Ngay khi tỉnh táo lại, Jeonghan liền rời khỏi vòng ôm nóng hâm hấp của Seungcheol sau đó lặng lẽ bỏ vào phòng làm việc.
Cả ngày hôm đó, cứ chốc chốc anh lại gõ cửa xem cậu thế nào. Lúc ăn cơm chung cũng chẳng nói một câu. Mãi đến tối, Jeonghan mới chịu ngồi cùng anh xem TV để giải tỏa bầu không khí ngột ngạt này.
Seungcheol mở bừa một kênh tin tức nào đó, cốt chỉ để tạo âm thanh khi cả hai trở nên quá im lặng vì cảnh tượng lúc sáng cứ chạy mãi trong đầu. Anh nắm lấy tay Jeonghan, thấy cậu không phản ứng liền nhích sát lại tựa đầu vào vai người bên cạnh mình.
Đúng lúc đó, trên truyền hình phát đến bản tin có chứa tên anh, nhưng nội dung lại hoàn toàn chẳng ăn nhập gì hết.
"Nữ diễn viên A, tình cũ của chủ tịch tập đoàn vật liệu xây dựng SC thông báo giải nghệ."
Jeonghan nhìn chằm chằm vào dòng chữ đang chạy trên màn hình cùng lời thuyết minh rõ ràng truyền đến bên tai, bỗng nhiên cất giọng hỏi người sắp hóa đá đang ngồi tựa vào mình.
"Anh với cô ấy... hôn nhau chưa?"
------------------------------------------
Ban đầu mình định viết 10k thôi, không ngờ bây giờ nó gấp 3 lần rồi mà mình vẫn không biết end nó kiểu gì... cứu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro