Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Ngủ chính là ngủ, không hề có chuyện gì sâu xa hơn nữa.

Con người Choi Seungcheol đầu đội trời chân đạp đất, mặc dù bây giờ đội thêm chồng mình nhưng nói chung vẫn đứng vững hiên ngang.

Lời anh nói ra rõ ràng thẳng thắn, chỉ dùng nghĩa đen chứ không thích quanh co ngoằn nghèo bằng nghĩa bóng bao giờ.

Anh xin Jeonghan ngủ cùng, một trăm phần trăm là nằm trên giường đắp chăn ngoan ngoãn nhắm mắt đến trời sáng. Còn nếu muốn ám chỉ chuyện khác, anh chắc chắn sẽ dõng dạc bảo, em ơi mình làm tình đi.

Chỉ có điều, cái câu ấy chắc phải đợi đến khi xương cốt trên người anh rã ra thêm một tầng, đau vai mỏi gáy gì đó hội tụ vì tuổi già ập tới mới dám thốt ra với Jeonghan.

Hai người ngồi đối diện nhau từ tốn dùng bữa trưa, cậu họa sĩ không nói câu nào, chỉ cặm cụi chăm chỉ ăn hết phần cơm của mình. Vị Chủ tịch mắc nói lắm nhưng sợ bản thân lại bị cậu lụi cho một cú như đêm qua.

"Tôi ăn xong rồi ạ", Jeonghan lí nhí, buông đũa trên bàn định đứng dậy rời đi.

Seungcheol thấy thế liền nhanh nhảu cản lại, "Em trốn cái gì? Ăn vội như vậy một lát lại khó tiêu."

Tự dưng khi không bị la, vì ngại muốn độn thổ mà cậu mới ráng kết thúc sớm, bây giờ chỉ cần nhìn thấy đối phương thôi cũng đủ làm cậu hồi hộp đến tim run tay rẩy, nói năng không rành mạch.

"Tôi... phải đi vẽ tranh."

"A!", Seungcheol đột ngột ôm bụng kêu lên, vẻ mặt thảm thiết như cái chỗ đấy hôm qua không phải do người trước mặt đục một phát mà là cầm dao đâm anh vậy, "Đau quá, đau chết tôi rồi."

"..."

Jeonghan trân trối chôn chân ngay tại đó giương mắt đến chỗ anh, vẻ mặt bối rối vì không biết nên phản ứng thế nào. Cậu nhích từng bước một khó khăn, mếu máo như sắp khóc, "Tôi... tôi xin lỗi anh ạ..."

"Xin lỗi thôi không hết đâu", anh nhập vai như diễn viên thật, quyết tâm sơ múi người kia cho bằng được để bù lại tổn thất, anh chỉ tay vào bụng mình, khó khăn nói, "Em phải thổi vào đây mới hết á."

Người hiền thường phải chịu thiệt thòi. Tuy lúc nhỏ Jeonghan không hiền lắm, thậm chí hồi bốn năm tuổi cậu đánh ba mẹ mình như cơm bữa mỗi lần có ai chọc cậu không vui. Đánh ở đây là vùng vẫy trong bất lực, chứ không phải vì cậu muốn. Hành vi bản năng của trẻ tự kỷ có thể rất ngỗ nghịch và hung hăng trong mắt người ngoài. Nhưng điều đó được coi là cách tự vệ và bộc lộ cảm xúc theo xu hướng tiêu cực của chúng. Cũng may bây giờ Jeonghan đã ba mươi bảy chứ chẳng phải đứa nhóc khó quản nữa, nếu không chỉ e đêm qua bị anh ức hiếp như vậy, có khi cậu chịu không nỗi cắn anh luôn.

Đêm qua, Jeonghan bị người trước mặt cướp mất nụ hôn đầu rồi.

Mặc dù đối với cậu nó chỉ là một thử nghiệm khoa học bản thân vô cùng muốn trải qua, giống như mỗi khi cậu hào hứng tìm ra một màu sắc độc đáo khi hòa trộn chất liệu vẽ với nhau vậy. Nhưng kết cục sau khi mọi chuyện đã rồi, Jeonghan mới biết mình bị mất trí nhớ.

Ngoài việc nhận thức rõ ràng cả hai đã ôm hôn nhau một lúc lâu trong phòng cậu, mọi chi tiết khác cứ vậy lu mờ đến nỗi cậu không biết mình đã hôn anh thế nào.

Seungcheol tự dặn lòng chỉ hôn phớt qua thôi, hôn đằm thắm dịu dàng để cậu có ấn tượng tốt nhất. Chỉ là người tính sao bằng bản năng dục cầu bất mãn. Ngay khi đôi môi hai người chạm vào nhau, bao nhiêu lý trí của anh đều như đàn đứt dây rơi rụng lả tả không còn sót lại sợi nào.

"Em nhắm mắt lại đi", Seungcheol nhắc, vòng tay ôm lấy eo cậu kề sát vào mình.

Jeonghan hai tay nắm chặt đặt trước ngực đối phương, cố dằn cảm giác hốt hoảng và khó chịu khi da dẻ tiếp xúc gần kề rồi chầm chậm nhắm mắt.

"Hé miệng ra tí nữa", anh thủ thỉ khi hai nhiệt độ ấm nóng đã va vào nhau, bàn tay không nhịn được cách một lớp áo ngủ xoa nắn eo cậu.

Anh thấy Jeonghan nhíu mày, cánh môi khép hờ khẽ mở ra ở mức vừa phải như chờ đợi hành động tiếp theo. Seungcheol không để người kia đợi quá lâu, cúi đầu hôn lên nhân trung và khóe môi cậu.

Nụ hôn của kẻ từng chinh phạt không ít nơi mang đầy sự dẫn dắt, anh kín kẽ săn sóc người trong lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại cùng làn môi đang chịu đựng biết bao nhiêu thổn thức. Anh hôn đi sự run rẩy và bất an của Jeonghan, hôn cả tình cảm khắc khoải mà người này không cách nào biểu đạt ra, hôn lên nỗ lực cùng sự cố gắng mà cậu tích lũy nuôi nấng, để ngày anh thực sự có thể chạm vào cậu lại biến thành hiện thực trong một đêm đầy bất ngờ thế này.

Anh kéo bàn tay căng cứng của đối phương vòng lên cổ mình, để cơ thể cậu hoàn toàn dựa vào anh. Khoảnh khắc khi hai trái tim chỉ còn bị ngăn cách bởi lớp vải mỏng, từng hồi rung động dường như cũng được hóa thành hình.

Anh nhẹ nhàng dùng lưỡi tách môi cậu ra, mang chút ẩm ướt xoa dịu đi sự bỏng rát nơi tiếp xúc.

Jeonghan ngay lập tức vô thức cựa quậy, cậu không thở được vì quá run, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi nóng hổi. Cậu đẩy anh ra, tiếng hô hấp theo đó cũng bật ra một cách mất kiểm soát khi không còn đôi môi của anh ngăn chặn lại.

Cậu mất bình tĩnh cấu lấy vạt áo, ánh mắt hoảng loạn đảo xung quanh, cơ thể run lên bần bật vì hành động đột ngột của người đối diện mình.

"Tôi xin lỗi", Seungcheol vội vàng bước đến trấn an Jeonghan, tuy nhiên, khi anh vừa định ôm lấy cậu dỗ dành thì người kia đã giật mình nhảy dựng lên thụi một cái đau điếng vào bụng vị Chủ tịch nhà mình.

Anh khó tin nhìn cậu, ánh mắt ấm ức tủi thân chết đi được. Mà cậu họa sĩ lúc này dường như cũng tỉnh táo lại sau hành động bạo lực của mình với anh, vội vàng rối rít quỳ xuống.

"Xin lỗi anh, xin lỗi anh ạ, Jeonghan không cố ý, anh đừng la Jeonghan..."

Thiên lý đâu?

Luật pháp đâu?"

Hà cớ gì người bị đánh là Seungcheol mà anh lại cảm thấy bản thân mình như vừa mới mang trọng tội xứng đáng bị xử lưu đày. Dường như ngay giây phút thấy Jeonghan thụp người xuống, cơ thể anh cũng theo bản năng quỳ xuống theo.

Anh đã từng không ít lần tưởng tượng tới viễn cảnh này, việc bị cậu phản kháng chắc chắn không thể nào tránh khỏi. Nhưng đến mức hôn xong hai đứa mạnh ai nấy quỳ như vầy thì quả thật hơi nằm ngoài sức tưởng tượng phong phú của anh.

"Tôi xin lỗi, đáng lẽ phải hỏi ý em trước, tôi không sao đâu, em đứng lên đi."

Người nói câu đó là Choi Seungcheol.

Người nằm ăn vạ bây giờ cũng là Choi Seungcheol.

"A! Có khi nào bị xuất huyết rồi không? Chắc phải đi bệnh viện quá", thấy anh vận nội công diễn một màn đặc sắc như vậy, có là Ông trời cũng vì sự mặt dày của anh mà cảm thấy nghẹn lời.

"Tôi... tôi sẽ thổi mà, anh đừng kêu nữa."

Jeonghan ghét bỏ bịt kín hai tai, đến tiếng muỗi kêu cũng làm cậu phiền lòng chứ đừng nói gì âm thanh bài hải của đối phương từ nãy đến giờ.

Vừa dứt câu, kẻ tưởng bệnh đau sắp chết tới nơi ngay lập tức tươi tỉnh, anh đứng phắt dậy, tiến hai bước lại gần chồng mình, "Ngoan quá, sao tôi lại cưới được người dễ thương như em vậy?"

Do mẹ anh ép.

Jeonghan biết anh giả vờ, vì người kia có thèm giấu giếm đâu. Nhưng cậu chỉ yên lặng làm theo vì nghĩ bản thân thật sự có lỗi với anh về phi vụ ngược đãi chồng con này.

Thế nhưng, ngay lúc thấy người trước mặt miễn cưỡng cúi đầu để làm cái trò ấu trĩ mình bày ra, Seungcheol lại khựng người vì tư thế cả hai cứ kì kì thế nào ấy.

"Em, hay thôi đi, đừng thổi ở đó", anh kéo tay cậu đứng thẳng lên, buồn bực cau mày.

"Sao vậy ạ?"

Anh nào dám nói đầu óc mình đang bay xa tới chân trời mà nếu lộ ra có khi Jeonghan sẽ cuốn gói về nhà ba mẹ đẻ đâu. Chỉ biết ậm ờ cho qua chuyện, "Hết đau chỗ đó rồi."

"Vậy anh còn đau ở đâu không?", cậu chưa từ bỏ, cảm giác không giải quyết tới nơi tới chốn làm bản thân bứt rứt không chịu được.

Seungcheol là lưu manh mà, lưu manh ăn chay gần hai năm đói lắm, có cơ hội nhất định phải chớp lấy cho bằng được.

Anh gõ gõ ngón trỏ vào môi mình, nhướn mày bảo đối phương, "Đau ở đây nè em."




---------------------

Chưa bao giờ nghĩ Autism sẽ được mọi người đón nhận như vậy. Nghề nghiệp của mình thường xuyên tiếp túc với trẻ tự kỷ, nên trong một ngày nổi hứng lên rồi có plot này thôi.

Mình viết rất random, khi nào rảnh là mở lap lên gõ, nhiều khi đọc lại thấy lời văn không chăm chút được nhiều nhưng lúc đọc được những dòng cmt của mọi người mình vui lắm.

Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro