Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Hai mươi ngày tiếp theo đó có lẽ là quãng thời gian khó chịu nhất trong cuộc đời kéo dài ba mươi bảy năm của Jeonghan.

Mấy hôm đầu tiên cậu cảm thấy rất bứt rứt. Bởi vì câu hỏi Seungcheol đặt cho mình cậu vẫn không thể nào tìm được đáp án. Cậu phải nhận ra việc gì, vấn đề đó thuộc phạm trù nào, tính chất quan trọng thấp hay cao, anh chẳng thèm cho cậu một tí gợi ý nào cả.

Jeonghan mờ mịt trong hàng tá luồng suy nghĩ ngổn ngang mà trật tự duy nhất có thể khiến nó bình lặng chính là cái tên ba chữ Choi Seungcheol nằm cạnh tên cậu trên tờ giấy hôn thú của hai người.

Chỉ cần nghĩ tới việc khi anh đi công tác về sẽ cho mình lời giải cậu lại cảm thấy yên tâm hơn. Có điều, sang đến ngày thứ chín, sự nôn nóng bắt đầu trở nên dữ dội đã dần xâm chiếm sự tức tối có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

Jeonghan giữ khư khư chiếc điện thoại trên tay, lỡ như có tin nhắn hay cuộc gọi từ anh cậu sẽ ngay lập tức nhấn nút phản hồi được. Nhưng đợi mãi vẫn chẳng có gì xuất hiện cả. Anh cứ thế bận rộn với công việc của mình, không một lời hỏi han.

Cậu họa sĩ không cách nào biểu đạt sự khó chịu trong lòng mình lúc này. Đôi lúc cậu muốn hét toáng lên, đập phá mọi thứ xung quanh rồi gào khóc như lúc nhỏ vẫn hay làm mỗi lần bị mất kiểm soát. Nhưng sự giáo dục mà cậu được nhận, cả cái độ tuổi chẳng còn nhỏ nhoi này ngăn bản thân cậu không được làm thế.

Jeonghan phân biệt được đúng sai, cũng hiểu rõ việc mình làm sẽ gây ra hậu quả gì. Sự trưởng thành của cậu tuy chậm chạp nhưng từng thứ cậu học được đều là những bài học khắc cốt ghi tâm. Sự cô đơn mà Seungcheol để lại, giống như thử thách tinh thần cao độ mà một người như Jeonghan bắt buộc phải đối mặt để chính bản thân cậu nhận ra rằng, cậu đang thật sự, vô cùng nhớ anh.

Ngày thứ mười bảy, Jeonghan quyết định gửi cho đối phương một dòng tin nhắn.

- Anh đang làm gì thế ạ?

Hơn ba tiếng sau người kia mới phản hồi.

- Tôi đang làm việc. Có chuyện gì không?

Jeonghan ngồi ngay ngắn trong phòng vẽ, căng thẳng gõ từng chữ.

- Dạ không ạ.

Mấy giây sau, điện thoại cậu hiển thị thông báo gồm hai chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến trái tim Jeonghan nảy đập liên hồi.

- Gọi nhé?

Đối phương rất nhanh đã nối máy, giọng nói trầm ấm của anh truyền qua tai cậu một cách rành mạch rõ ràng. Đã mười bảy ngày Jeonghan chưa được nghe, âm thanh mà cậu đã từng nghĩ vô cùng dọa người giờ đây lại đong đầy ý vị.

"Đã ăn cơm chưa?"

"Dạ chưa."

"Sao lại chưa ăn? Gần tám giờ tối rồi, hôm nay cậu lại ngồi trong phòng vẽ suốt đúng không?"

Jeonghan nghe anh càu nhàu, mấy lời càm ràm này cậu nghe mãi cũng thành quen, chỉ là, bây giờ không hiểu sao lại muốn nghe anh dong dài thêm tí nữa.

"Tôi vẽ được bảy tiếng liền rồi ạ."

Đầu dây bên kia thở dài, nhịn không nổi quở trách, "Không có tôi nhắc nên cậu bỏ bê bản thân hả? Cậu cứ ở trong phòng không ăn không uống sẽ ốm đó. Đến khi ngã bệnh rồi người mệt là cậu, người chịu đựng cũng là cậu. Nhưng người đau lòng là tôi."

"Vậy anh về sớm được không ạ?"

Jeonghan cắt ngang, làm Seungcheol ở phía bên kia cũng bất ngờ mà khựng lại đôi chút.

"Anh về với tôi... có được không?"

"Tôi về cậu sẽ cho tôi câu trả lời chứ?", anh nhẹ giọng hỏi, bao nhiêu buồn phiền suốt thời gian qua cứ thế được đối phương vỗ về bằng những lời giản đơn.

Jeonghan dùng móng tay cấu lấy da thịt, cố dằn lại sự hồi hộp không thể khống chế để trả lời anh. Những câu từ đã làm cậu trằn trọc mỗi đêm, âm thầm nhẩm đi nhẩm lại trong đầu mình hàng trăm lần để không mắc sai sót. Giờ đây, khi thật sự phải thổ lộ, cậu mới nhận ra sự kiên nhẫn của Seungcheol đã bao dung cho cậu đến nhường nào.

"Tôi không biết phải trả lời anh về vấn đề gì", cậu hít một hơi, kiềm chế rung động trong giọng nói, "Nhưng những ngày không có anh ở đây, tôi cứ nghĩ về anh mãi."

"..."

"Tôi rất muốn gặp anh, tôi không nghĩ ra bản thân sẽ nói và làm gì, tôi không tìm được mục đích hay động cơ cho việc tôi phải gặp được anh. Chỉ là, tôi muốn như vậy thôi..."

"Jeonghan", anh khẽ gọi, "Tôi nhớ em lắm."

"..."

Đứa con trai độc nhất của nhà họ Yoon từ khi sinh ra đời đã nhạy cảm với rất nhiều thứ. Cậu dễ dàng hoảng sợ với những điều tầm thường trong cuộc sống đầy rủi ro. Cậu đối diện với bất an bằng một gương mặt vô cảm. Hiếm ai nhìn thấy cậu cười, càng không thể nào chứng kiến cậu vì nhân tình thế thái mà biểu lộ một chút bi thương.

Thế nhưng, có một người từ khi cả hai còn là những đứa nhóc nhỏ xíu đã ngang bướng chen chân vào cuộc đời cậu. Lần đầu tiên khơi gợi nên hứng thú cùng sự tò mò khiến cậu nhất định phải nhìn thấy mặt đối phương. Cậu bạn ấy, rất khôi ngô tuấn tú, bộ dạng không sợ trời không sợ đất cao ngạo và kiêu hãnh nhìn mọi thứ xung quanh. Người đó vào những năm đầu đời còn nhiều ngây dại đã gieo cho Jeonghan một hạt mầm, hạt mầm đó nằm ở nơi kín kẽ nhất, chầm chậm bén rễ theo thời gian. Để những lúc cảm thấy khốn khổ và chơi vơi, vẫn còn một thứ gì đó ấm áp len lỏi trong tim cậu.

Năm mười bốn tuổi, không ai có thể lý giải những bức tranh nhuốm màu lạnh lẽo được người người tung hô của một đứa nhóc chưa đến lúc dậy thì. Thế giới nội tâm của cậu, vì không thể biểu đạt bằng hành động mà hóa thành con thú dữ ngày đêm gặm nhấm và ăn mòn thể xác Jeonghan. Trong hồi tưởng méo mó vặn vẹo bởi hàng loạt biểu cảm khuôn mặt khiến cậu bối rối đến nghẹt thở, có một cái ôm dù cố chấp nhưng lại mang đến bao nhiêu vỗ về, có một bàn tay khẽ xoa lên mái tóc cậu cùng những lời an ủi nhỏ nhoi, có một nụ cười dương quang chói lọi thắp sáng sự u ám trống rỗng nơi căm hầm đã khóa chặt những cảm xúc vô thường của một đời người dài đằng đẵng.

Ba mẹ là người đã dành cả cuộc đời và hi sinh biết bao nhiêu thứ để dạy Jeonghan cách đối nhân xử thế. Họ bao bọc và bảo vệ cậu khỏi những gai góc cùng cạm bẫy bên ngoài. Đến khi cậu đủ chững chạc, họ đã chọn cách buông tay. Ông bà nhường vị trí độc tôn của mình cho một người mà bọn họ có thể tin tưởng. Người đó tiếp quản vai trò của mình trong một trạng thái vô cùng khiên cưỡng. Anh mang trọng trách của một vị thần hộ mệnh che chở cho Jeonghan mà vô tình quên mất rằng, bản thân anh cũng chỉ là một người trần mắt thịt.

Cũng may, bọn họ còn thời gian để bắt đầu lại một câu chuyện mới.

"Tôi sẽ về."

"Khi nào ạ?"

"Ngay bây giờ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro