Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Dạo này Seungcheol thấy mình lưu manh lắm.

Nếu đặt dưới tình huống thông thường anh nghĩ bản thân cũng không đến nỗi. Nhưng do đối phương là Jeonghan nên thành thử mọi hành động anh toan tính trong đầu đều trở thành loại hạ đẳng bại hoại.

Anh phá hủy lịch trình quen thuộc của cả hai, đi làm sớm hơn bình thường, thỉnh thoảng về nhà bất chợt giữa trưa, không thèm ăn cơm cùng cậu, những buổi xem phim cuối tuần được chuyển địa điểm vào phòng riêng, mặc cho Jeonghan thắc mắc cũng nhất quyết nói muốn vừa xem vừa nằm. Tất nhiên cậu đâu dám vừa nằm vừa xem cùng anh. Nhưng cái đáng nói chính là, Seungcheol cứ thế thản nhiên đóng sầm cửa lại khi bị Jeonghan chối từ.

Anh biết người kia bứt rứt lắm, thấy cậu cứ nhấp nhổm mỗi khi vừa định làm gì đó thì bị anh phá bĩnh cũng khiến lương tâm tội lỗi vài phần. Thói quen chào hỏi của Jeonghan không thể duy trì vì sự thất thường đi sớm về khuya của đối phương, cảm giác lạ lẫm khi ngồi vẽ liên tục sáu bảy tiếng đồng hồ vẫn chưa nghe tiếng gõ cửa, cuối tuần chẳng có phim mới để xem, không còn bị người ta càm ràm vì mình ăn quá ít. Những điều tưởng chừng đã vô cùng quen thuộc được lặp đi lặp lại hơn một năm trời, nay chẳng còn thấy đâu.

"Sao anh đi làm sớm vậy ạ?", Jeonghan vừa mới đặt kệ vẽ chưa được ít lâu đã nghe tiếng mở cửa. Cậu buông khay màu sang một bên, vội vàng chạy ra vì sợ người kia lại bỏ đi từ lúc nào.

Seungcheol thay giày xong, vẻ mặt ngái ngủ khi phải thức dậy lúc tờ mờ sáng, "Có chút chuyện ở công ty, sao thế?"

"Không có gì ạ... tôi chỉ định tiễn anh đi làm thôi."

Cậu quan tâm tôi như vậy thì mau phản đối chuyện ly hôn đi chứ, rốt cuộc bao giờ cậu mới suy nghĩ xong đây?

"Jeonghan, cậu không cần làm vậy cũng được."

"Nhưng mà tôi quen rồi ạ."

"Vậy chỉ cần bỏ thói quen đó đi thôi, tôi với cậu cũng không phải mối quan hệ ràng buộc tình cảm. Cậu cứ sống thoải mái, đừng vì tôi mà phải căng thẳng thế kia."

"..."

Rõ ràng người bỏ bê Jeonghan là anh, người phá dỡ hết quy tắc trong cuộc sống bình yên của cậu cũng là anh. Vậy mà lúc nào lời nói của Seungcheol cũng dịu dàng và đầy cam chịu như vậy. Giống như việc náo loạn tâm tình của cậu hoạ sĩ bây giờ chẳng phải do một tay mình bày ra.

"Trưa nay anh có về không ạ?"

"Chưa biết nữa."

Jeonghan nhìn đối phương sắp sửa rời đi, bụng dạ gấp gáp vô thức bật ra lời đến chính bản thân cũng không thể lý giải.

"Nếu... nếu anh ăn trưa với tôi thì... tốt quá."

Seungcheol thả tay khỏi nắm cửa, tiến về phía trước hai bước, vì đứng dưới bậc thềm nên lúc này tầm mắt vừa vặn hạ xuống đôi môi người kia.

Anh cúi đầu khẽ khàng nắm lấy ngón trỏ của cậu, Jeonghan hơi giãy ra nhưng nhanh chóng bị đối phương giữ chặt.

Người kia ngẩng mặt trầm giọng hỏi, "Sao lại tốt vậy?"

Nhiệt độ ấm nóng từ cơ thể anh san sẻ sang người đang bối rối thu vai. Ánh mắt chăm chú không rời buộc cậu phải đối diện với mình. Đây là lần hiếm hoi họ đối mặt trực tiếp ở khoảng cách gần như thế. Anh dùng đụng chạm cơ thể để bắt lấy sự tập trung của Jeonghan, chỉ cần nhìn nhau một giây thôi, cũng có thể khơi gợi biết bao nhiêu rung cảm khó cách nào nói ra bằng lời.

Seungcheol lặp lại lần nữa, "Nói tôi nghe được không, sao lại tốt?"

"Tôi... không biết ạ."

Jeonghan nói thật, cậu chưa bao giờ biết nói dối. Tất cả những điều cậu hiểu về thế giới này, từ lúc sống cùng Seungcheol đã ngày một xô lệch vào nhau. Ngay đến chính cảm xúc của mình cậu cũng phải nhờ anh thúc đẩy hộ.

Jeonghan không thể tìm ra được lý do cho sự mâu thuẫn của Seungcheol. Anh vừa lạnh nhạt vừa nồng nhiệt. Đôi lúc xa cách cậu bằng những lời giục giã và hành động thờ ơ. Để rồi thỉnh thoảng lại như thế này, nói những lời ngọt ngào dụ dỗ cùng ánh mắt tha thiết.

Seungcheol không hề thất vọng với câu trả lời vô thưởng vô phạt kia, trái lại còn dịu dàng mỉm cười xoa tóc cậu họa sĩ. Anh chỉ lướt qua một giây thôi, vừa vặn dấy lên chút rung động lạ lùng sau đó ngay lập tức rời khỏi, "Mau biết đi nhé, tôi không đợi được nữa đâu."





--------------------------------------------------------------------------

Cuối tuần đi làm bục mặt còn mắc hai cây mưa nên tui sốt li bì từ hôm qua đến giờ.

Cảm thấy hơi hối hận vì bắt đầu viết Autism ngay lúc công việc nó dao động như đồ thị hình sin. Đó là lý do tui ngắt chương nhiều vì tui không có nhớ nỗi mình đã viết cái gì á, nếu viết luông tuồng tui không biết dò từ đâu mỗi lần mở máy luôn... Xin lỗi mọi người giùm mấy cái chương ngắn ngủn này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro