Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Sáng hôm sau, Seungcheol báo nghỉ ở công ty, thức dậy xong còn thủng thẳng ăn sáng uống cà phê tâm sự mỏng với ba mẹ.

Mãi đến gần trưa anh mới quyết định lái xe về nhà.

Tầm một giờ chiều, Jeonghan đang ngồi bần thần trong phòng khách bỗng nghe tiếng mở cửa, cậu vội vã đứng lên chạy ra ngoài.

"Anh về rồi."

Seungcheol vừa thay giày vừa trả lời vô cùng thờ ơ, "Ừm, chào cậu."

"Hôm qua anh đi đâu vậy ạ?"

Thôi không xong rồi, vị Chủ tịch gồng mình diễn vai người chồng hờ hững đang có nguy cơ phải xả vai vì không nhịn cười nổi.

"Tôi có nói cậu cũng không biết đâu. Tôi hơi mệt, về phòng đây."

Jeonghan mím môi, hai tay bấu lấy vạt áo, "Sao anh không ăn trưa?"

Cậu họa sĩ nào hay biết, cái người đang làm mặt lạnh với mình lúc này không dám đối diện với cậu. Bởi vì tâm tư anh bây giờ một nửa vui mừng đến không khép nổi miệng, một nửa kia lại tràn ngập tội lỗi khi thấy dáng vẻ bối rối ấm ức của Jeonghan.

"Tôi ăn rồi, cậu ăn một mình nhé."

"Không thích!"

Jeonghan lên giọng, câu nói bật ra trong vô thức đến nỗi chính bản thân cậu cũng giật mình.

Seungcheol nhướn mày, "Cậu sao vậy?"

Biết thừa mà còn hỏi.

Nhìn phản ứng của Jeonghan bây giờ đủ hiểu ngày thường Seungcheol đã đối xử với cậu như thế nào. Dù mồm miệng đôi lúc hơi hung dữ, nhưng anh chưa bao giờ làm khó dễ gì Jeonghan. Đi làm tan làm đúng giờ, cố gắng sắp xếp ăn cơm cùng cậu, có chuyện sẽ báo sớm, không mặn nồng cũng tuyệt đối không lạnh nhạt.

Lúc nhỏ Jeonghan được ba mẹ chiều hư, mất mười mấy năm mới rèn giũa ra sự ngoan ngoãn và lễ độ. Bây giờ thì hay rồi, mới sống với nhau một năm mà người chồng trên danh nghĩa này đã tạo điều kiện để cậu bướng bỉnh không thôi.

"Không thích!"

Jeonghan cau mày lặp lại lần nữa.

Thấy đối phương đã bắt đầu mất bình tĩnh, Seungcheol định kéo tay cậu lại sô pha ngồi thì người kia liền giãy ra.

Cậu hậm hực bỏ đi, tự ngồi vào bàn ăn bắt đầu dùng bữa.

Seungcheol thấy vậy cũng không giả bộ lạnh lùng được, anh đi đến đối diện cậu, kéo ghế yên lặng ăn cơm.

"Anh nói ăn rồi mà?", cậu đặt mạnh chiếc chén nhỏ xuống bàn, bậm môi bực dọc hỏi.

"Sao cậu tức giận vậy?"

"..."

Jeonghan làm gì biết, cậu chỉ bộc phát theo cảm xúc đè nén từ tối qua đến giờ. Cậu vô cùng khó chịu vì thái độ tránh né của Seungcheol, rõ ràng anh có bao giờ giấu giếm những chuyện cậu thắc mắc đâu. Bây giờ chỉ một câu hỏi đơn giản như thế anh cũng không chịu trả lời.

Seungcheol động đũa vài cái cũng không nuốt trôi nữa, nhẹ giọng nhắc nhở đối phương, "Cậu suy nghĩ chuyện tôi nói xong chưa?"

"Chưa", Jeonghan đáp cụt lủn.

Phóng lao phải theo lao, nếu không với cái đà này có chờ Jeonghan mười năm cũng chưa chắc giữa hai người đã xảy ra nổi chuyện gì. Cậu được ủ ấm trong môi trường thoải mái quen rồi, nên chỉ cần không có ai quấy nhiễu, cậu họa sĩ sẽ không bao giờ có tâm tư để tâm tới những thứ xung quanh mình đâu.

"Suy nghĩ xong thì nói sớm cho tôi biết nhé, tôi chờ cậu."





***





Kể từ hôm suýt cãi nhau của hai người, Jeonghan cảm thấy Seungcheol không còn như trước nữa.

Anh thường đi làm về trễ, không thèm ăn cơm với cậu, cứ cách năm bữa nửa tháng lại ngủ bên ngoài, còn không ngừng hối thúc xem Jeonghan đã quyết định chuyện ly hôn chưa.

Không chỉ có vậy, đã ít gặp mặt nhau đã đành, mỗi lần gặp còn xảy ra chuyện.

Khoảng cách an toàn của Yoon Jeonghan là ba bước chân, nếu ai đến quá gần cậu sẽ cảm thấy không thoải mái. Seungcheol biết điều đó chứ, biết rất rõ nữa là.

Vậy nhưng dạo gần đây cứ hễ đụng mặt nhau, cậu lại có cảm giác vị trí của anh gần kề hơn mức cho phép.

"Anh tránh ra đi", Jeonghan nhỏ giọng khi cả hai đang ngồi xem phim vào một ngày cuối tuần.

Cậu có hơi buồn ngủ vì tự dưng Seungcheol nhất định đòi xem cho bằng được bộ phim hài lãng mạn của thập kỷ trước. Jeonghan cứ thế lơ đãng nhìn màn hình, mãi một lúc lâu mới nhận ra người kia vậy mà đang ngồi sát bên cậu từ bao giờ.

"Xin lỗi, do cái ghế nó lún ấy", anh đáp tỉnh bơ, sau đó quả thật ngoan ngoãn xích ra xa một chút.

Jeonghan cố nhịn tầm một tiếng, cuối cùng không chịu được nữa lăn ra ngủ queo. Cho đến khi bộ phim kết thúc, thứ đánh thức cậu dậy lại là giọng nói trầm thấp của Seungcheol kề sát bên tai mình.

"Jeonghan à, vào phòng ngủ thôi."

Cậu ngơ ngác mở mắt, ngay lập tức cảm nhận hơi thở nóng rực của đối phương đang phả vào vai mình. Jeonghan theo quán tính đẩy Seungcheol ra, bàn tay chạm vào ngực người kia trong tích tắt liền rụt về.

Anh đứng thẳng dậy, chờ Jeonghan ngồi ngay ngắn với gương mặt vừa ngơ ngác vừa hoảng loạn sau đó lười biếng cất lời, "Cậu suy nghĩ xong chưa? Đã sang năm mới mấy tháng rồi."

Miệng thì hối người ta, nhưng cánh tay đã nhanh nhẹn vươn ra chỉnh lại mái tóc rối bù cho cậu.

Jeonghan nghiêng đầu né tránh, "Chưa xong."

"Lâu quá à."

"Anh nói tôi cứ từ từ anh không hối mà?"

Seungcheol nhún vai, bĩu môi bảo, "Giờ tôi gấp rồi."

"..."

Nhìn cái cách Choi Seungcheol bắt nạt người chồng hợp pháp của mình đi, mẹ anh mà thấy thì chắc chắn bà không bao giờ trộm nghĩ rằng thằng con mình hiền lành tốt tính nữa.

Anh khom lưng ngang tầm mắt đối phương, tranh thủ nhẹ nhàng xoa miết hai cái lên vành tai cậu trước khi bị nhắc nhở rồi mỉm cười, "Ly hôn hay sống tiếp với tôi, muốn thế nào phải nói sớm cho tôi lo liệu. Có biết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro