Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Jeonghan ngồi trong phòng vẽ, bởi vì tâm trạng không ổn định mà từ sáng đến tối chưa đặt cọ hoạ được gì. Cậu buồn rầu suy nghĩ về mấy chuyện cũ, và cả việc ly hôn với Seungcheol.

Dạo này Jeonghan phát hiện ra bản thân từ lúc nào đã không còn hồi hộp mỗi khi người kia về nhà nữa. Trái lại có mấy hôm Seungcheol nhắn tin bảo mình có việc phải ăn tối bên ngoài, cậu còn thấy bữa cơm trên bàn vì không có ai giám sát nên chẳng thèm ăn hơn một bát lưng.

Anh là người có cuộc sống rất cân bằng. Dù việc ở công ty có nhiều tới đâu cũng nhất định không tăng ca đến khuya lắc khuya lơ hay bê một đống giấy tờ về làm tiếp. Seungcheol bảo, ở nhà phải nghỉ ngơi đầy đủ mới có sức sáng mai dậy đi làm, tuổi không còn trẻ nên không muốn liều mạng như người ta. Cho nên thỉnh thoảng vào cuối tuần, hễ thấy Jeonghan ngồi trong phòng vẽ tranh quá lâu anh sẽ nhẹ nhàng gõ cửa nhắc nhở, nhưng không quở trách gì, chỉ nói mình không có chuyện làm, chán quá nên rủ cậu xem phim này kia.

Những buổi xem phim chẳng mấy hào hứng đó, cứ thế trở thành một hoạt động chung hiếm hoi của cả hai trong căn nhà này. Sức tập trung của Jeonghan rất cao. Một khi đã bị cuốn vào cái gì, mọi việc xung quanh cậu đều gần như vô hình vô âm. Chính vì thế, cậu nào có để ý những khi bản thân ngồi gần anh trên sô pha, chốc chốc người kia lại quay sang nhìn mình chăm chú.

Seungcheol hay chọn phim khoa học viễn tưởng, Jeonghan thích thể loại này lắm. Bởi vì nếu là phim hài, cậu sẽ tỏ rõ vẻ buồn chán bằng cách cựa quậy đứng ngồi không yên. Đỉnh cao nhất chắc là phim tình cảm lãng mạn. Bình thường chẳng bao giờ Seungcheol thấy cậu ngủ gật hay nằm ở bất kỳ chỗ nào không phải giường của mình. Vậy mà lần đó ngồi coi phim với anh, cậu họa sĩ đã ngã lăn ra ghế nằm ngủ ngon lành. Mãi đến khi cảm nhận có bàn tay khẽ nâng cơ thể mình lên, Jeonghan mới hốt hoảng tỉnh giấc.

"Vào phòng ngủ đi, nằm cong chân như vậy không khó chịu à?", anh ngồi xổm chống khuỷu tay trên đầu gối, khoảng cách mới được thu hẹp vài giây ngắn ngủi đã trở về mức an toàn như ngày thường.

Jeonghan ngơ ngác nhìn anh, mất một lúc mới định hình, "Phim hết rồi ạ?"

Anh lắc đầu, "Chưa, tôi không xem nữa."

Cậu nghe vậy cũng không hỏi thêm, ngoan ngoãn ngồi dậy đi về phòng của mình.

Seungcheol nhìn bóng lưng yên lặng rời đi, không nén được tiếng thở dài thất vọng.




Jeonghan ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường vài lần, thầm nghĩ khoảng bốn mươi phút nữa anh sẽ về tới đây. Đang lúc định đứng lên đi tắm, bỗng điện thoại trên bàn reo chuông làm cậu hơi giật mình.

Cuộc gọi lần thứ hai trong ngày từ Choi Seungcheol không khỏi khiến cậu họa sĩ thấy lạ lẫm. Tuy vậy Jeonghan vẫn bắt máy rất nhanh.

"A lô?"

Đầu dây bên kia rất tĩnh lặng, chỉ có âm thanh từ tiếng bước chân vô cùng khẽ khàng, "Cậu đang làm việc sao?"

Jeonghan nhìn bảng vẽ trắng tinh trước mặt, ngại ngùng trả lời, "Không có ạ, hôm nay tôi không vẽ tranh."

"Cậu ổn chứ? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?", Seungcheol hơi gấp gáp, trừ những khi bị bệnh ra, hầu như anh chưa từng thấy đối phương chủ động rời phòng vẽ bao giờ.

"Tôi khỏe, chỉ là không có hứng thôi."

Không có hứng? Họa sĩ thiên tài chỉ yêu mỗi chuyện vẽ vời mà cũng có lúc chán nản như vậy. Nếu không vì mấy suy nghĩ trong đầu mình lúc này, có khi anh đã lập tức chạy về nhà xem người kia rốt cuộc đang bị làm sao.

"Anh gọi tôi có gì không ạ?", Jeonghan đợi mãi không thấy Seungcheol lên tiếng, bèn chủ động cất lời.

"À, tôi định nói hôm nay tôi không về nhà. Báo để cậu khỏi chờ tôi."

"Anh đi công tác ạ?"

"Không, tôi có chút việc riêng."

Đây chắc là lần thứ hai thứ ba gì đó trong suốt một năm qua Seungcheol ngủ bên ngoài. Những lần trước đều do có lịch công tác xa, sẽ báo trước với cậu vài hôm, còn lại cho dù về muộn hơn bình thường anh cũng chẳng bao giờ qua đêm chỗ khác.

Jeonghan rất muốn hỏi việc riêng của người kia rốt cuộc là việc gì, nhưng bứt rứt một lúc vẫn không có cách nào nói ra. Đơn giản vì chính cậu cũng không hiểu lý do tại sao mình lại tò mò chuyện cá nhân của người khác. Trước giờ cậu thỉnh thoảng cũng hay về nhà ba mẹ, ở chơi mấy ngày có khi cả tuần mới về nhà riêng, Seungcheol chưa bao giờ hỏi han gì hết. Thế nên cậu cảm thấy mình lựa chọn không tọc mạch mới là điều nên làm.

"Dạ vâng..."

"Không hỏi tôi ngủ ở đâu sao?", Seungcheol phía bên kia đầu dây, ngồi trước bàn làm việc trong căn phòng cũ, cố ý hỏi.

Cậu họa sĩ chần chừ, song vẫn vì sự tò mò mà hỏi ngược lại anh, "Tôi được phép không ạ?"

"Được chứ."

"Vậy... anh đang ở đâu thế?"

Khóe môi vị Chủ tịch nào đó kéo cao hơn, trong lòng không nén được chút vui vẻ vừa nhen nhóm.

Tuy vậy, cuối cùng anh vẫn chốt lại bằng một câu trả lời làm Jeonghan cảm thấy chẳng thú vị tẹo nào.

"Tôi đang ở chỗ mà cậu không biết ấy. Cúp đây."

Seungcheol đã nhận ra, người sống cùng nhà của mình có thể sẽ mất ăn mất ngủ khi chuyện cậu muốn biết lại không có câu giải đáp đàng hoàng. Anh đã được lĩnh hội điều đó khi thấy Jeonghan quyết tâm ngồi trước máy tính tìm tòi tư liệu suốt mấy ngày mấy đêm chỉ để chứng minh một định lý khoa học xuất hiện năm giây trong bộ phim hai người cùng xem là sai lầm.

Có lẽ lời mẹ anh nói là đúng, quả thật anh đã vô thức thuận theo tất cả mọi mong muốn của Jeonghan để cuộc sống của cậu bên anh trở nên dễ dàng hơn.

Nhưng bây giờ Seungcheol quyết tâm làm khó cậu rồi.

Anh thật sự mong đêm nay người kia không ngủ nổi. Anh tự biến bản thân thành một chướng ngại mà Jeonghan bắt buộc phải đối mặt, để cậu bận tâm đến anh. Nếu được anh hi vọng Jeonghan có thể thao thức mong ngóng đến khi trời sáng để đợi anh về nhà.

Tất nhiên chuyện gì cũng có hai mặt, muốn cái này thì phải đánh đổi cái khác.

Chẳng cần biết cậu họa sĩ có thật sự vì chuyện cỏn con này mà nhớ tới anh không, chưa gì người nằm trằn trọc vì nôn nóng muốn biết thái độ của Jeonghan lại chính là kẻ chủ mưu bày trò.

Seungcheol nằm gác tay lên trán, thở dài thườn thượt, "Mẹ nó, này không phải tự lấy đá ghè chân mình à..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro