13
Bọn bắt nạt Jeonghan không hề có quyền lực hay giàu có gì cả. Chúng chỉ là những đứa với hoàn cảnh bình thường nếu không muốn nói đứa nào cũng bị ba mẹ bỏ bê.
Chúng không ức hiếp được ai, nên khi tìm thấy đối tượng trông yếu ớt và vô hại như Jeonghan, bọn nó đã lợi dụng điểm yếu của cậu mà thực hiện hành vi tệ hại trông sự hèn mọn của mình.
Gia thế của Jeonghan hiển hách như thế nào, không cần phải bàn cãi nữa. Tất nhiên tám đứa bắt nạt đã bị kỷ luật vô cùng nặng nề. Nhưng song song với sự việc rùm beng, là những lời bàn tán.
Họ cười cợt vì nghĩ Jeonghan khờ khạo và ngu xuẩn, ngay cả việc bản thân bị đánh đập cũng không mảy may nhận ra ý đồ xấu từ đối phương.
Từ vị trí nạn nhân, cậu họa sĩ mười bốn tuổi trở thành đối tượng để mọi người thỏa mãn thú vui phán xét và hạ bệ của mình.
"Con nghĩ gì vậy Jeonghan? Con không biết con bị đối xử thế nào sao mà còn đòi quay lại trường?"
Bà Yoon tức giận khi thấy con trai mình vẫn ngơ ngơ ngác ngác, sáng nào cũng thay đồng phục tươm tất đòi ba mẹ chở đi học.
"Con vừa bị một đám độc ác sỉ nhục suốt ba năm, con hiểu không vậy? Chính vì nghĩ con không biết gì nên tụi trời đánh đó mới ngang nhiên như thế. Con thực sự không nhận ra sao?"
Jeonghan chỉ bấu lấy vạt áo mà chẳng trả lời tiếng nào, cậu cứng đầu tiếp tục soạn tập sách vào ba lô. Mẹ cậu lúc này không nhịn được nữa, bao nhiêu đau đớn và bất lực kể từ hôm biết được sự việc như muốn nhấn chìm trong mệt mỏi cùng cực của ba mẹ Jeonghan. Họ chăm lo cho cậu kĩ càng đến như vậy, cuối cùng chính cậu lại để bản thân chịu đựng những thứ khủng khiếp và giấu nhẹm chuyện đó với gia đình.
Bà Yoon bước tới lôi hết sách vở của cậu vứt xuống sàn, nước mắt đã không thể khống chế ào ạt trào ra, bà quát, "Con muốn ba mẹ chết mới vừa lòng đúng không? Tại sao con lại khờ khạo như vậy? Tại sao ba mẹ có dạy dỗ thế nào con cũng không tiến bộ? Tại sao lại để người khác chà đạp tự trọng của gia đình mình đến mức đó? Tại sao vậy hả Yoon Jeonghan?"
Cậu không hiểu, cậu chỉ đơn giản muốn đến trường đi học như mọi người, muốn gặp lại cái cậu cùng lớp đã che chắn cho mình lúc sợ hãi nhất. Nhưng ai cũng cấm cản cậu cả, không ai cho cậu bước ra khỏi nhà nửa bước dù lần đầu tiên trong đời cậu mới cảm thấy sự thôi thúc mạnh mẽ chưa từng có bộc phát từ sự tò mò về gương mặt của đối phương.
Jeonghan vẫn chưa nhìn mặt Seungcheol, chưa một lần nào dám ngẩng lên quan sát người vẫn luôn chủ động bắt chuyện với mình. Người đó đã bảo vệ cậu, người đó đã ôm lấy cậu dù rằng bản thân bị đánh liên tục, người đó nói sẽ bảo vệ cậu và không để ai ức hiếp cậu nữa.
À, có phải vì cậu bị bạn đánh nên ba mẹ mới mắng cậu không? Heejin nói đó là chuyện bình thường mà? Vì cậu làm sai nên bị đánh. Vì cậu không biết gì về thế giới này nên mới bị phạt.
Nhưng hôm đó Seungcheol nói Jeonghan đừng tin lời Heejin. Anh nhẹ giọng bảo rằng cậu là điều quý giá nhất trên đời, không ai được phép trừng phạt và làm tổn thương cậu cả. Không ai có quyền làm đau người khác rồi lại nói rằng bản thân muốn tốt cho đối phương. Seungcheol cũng bảo với cậu rằng, cậu không làm gì sai nên không cần phải sợ. Cậu chỉ tin tưởng người cậu cho là bạn bè nên mới như thế. Jeonghan không ngốc, cũng không cần trốn tránh bất kỳ ai.
"Con muốn đi học."
"Không được đi!"
Jeonghan mím môi, tức tối đến nỗi sắp bật khóc, "Con muốn đi học, con muốn đi học."
Bà Yoon hoàn toàn không còn kiên nhẫn với cậu nữa, bà mệt mỏi bỏ ra ngoài. Nhưng chưa kịp rời đi Jeonghan đã hét lên, cậu tự đánh vào đầu mình liên tục rồi lặp đi lặp lại mãi một câu nói.
"Con muốn đi học, con muốn đi học, con muốn đi học, con muốn đi học..."
Khi đó vì không còn cách nào giữ Jeonghan ở nhà trước phản ứng quá sức tưởng tượng của cậu mà ba mẹ Yoon lần nữa cho phép Jeonghan đến trường. Họ yêu cầu chuyển lớp, giám sát chặt chẽ những đứa bắt nạt khi chúng hết kỳ hạn kỉ luật. Bốn tháng tiếp theo đó trôi qua trong bình yên cứ làm họ tưởng chuyện sẽ vậy mà kết thúc.
Cho đến một ngày, Seungcheol không đến lớp do phải tham dự giải bóng rổ cấp thành phố. Jeonghan đã bị đẩy ngã từ cầu thang lầu hai, chấn thương đầu và gãy xương cổ, phải nằm viện suốt hai tháng liền.
Kể từ đó, Jeonghan không bao giờ đến trường nữa, chứng sợ cầu thang của cậu cũng vì thế mà phát sinh. Gia đình họ Yoon quyết định chuyển sang sống ở vùng ngoại ô, một căn biệt thự khác được xây riêng cho đứa con trai duy nhất trong gia đình.
Cũng trong khoảng thời gian giam mình ở phòng vẽ, những bức tranh đáng kinh ngạc của cậu họa sĩ bắt đầu nổi danh trong giới nghệ thuật. Năm mười bốn tuổi, Yoon Jeonghan trở thành người mở triễn lãm tranh sớm nhất trong lịch sử hội họa cả nước, mang các tác phẩm của mình vượt ngoài biên giới, gây dựng được tiếng tăm ngày một vang xa.
Mà cũng từ ngày không thể bảo vệ Jeonghan lúc cậu cần mình nhất, Seungcheol đã không còn ham muốn lôi kéo cậu bạn đồng niên lại gần hơn với cuộc sống bình thường của mình. Anh không đủ sức, và thế giới này có quá nhiều biến số đối với một người đơn thuần như Jeonghan. Ở thế giới riêng của cậu, ít nhất Jeonghan sẽ được an toàn.
----------------------------------------------------------------------------
Đọc tới đây chắc mấy bạn cũng nhận ra Intro lừa đảo ra sao... Mình không thể viết anh Cheol xấu đi một tí nào được, xin lỗi. Đối với mình họ mãi mãi tốt đẹp, mãi mãi trưởng thành và tình yêu của họ lúc nào cũng gồm cả sự hi sinh và thấu hiểu.
Từ chap sau sẽ toàn là đường thôi, bắt đầu vào cuộc tán tỉnh ngọt ngào của họ rồi <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro