12
Yoon Jeonghan bị bắt nạt.
Nhưng chuyện đó ngoài bọn bắt nạt ra không một ai biết, kể cả cậu.
"Tớ là Heejin, rất vui được gặp bạn."
Người kia đưa tay ra, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng chậm chạp của Jeonghan khi cậu đang xử lý thông tin đột ngột. Cậu cúi thấp đầu, chỉ biết đối phương là một cô gái có giọng nói hiền lành và ngọt ngào lắm.
Lúc còn ở trường tiểu học cậu không có nhiều bạn. Để bắt chuyện được với Jeonghan, người đó phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng trẻ con mà, cho dù có tốt tính cách mấy cũng không đủ nhẫn nại để chờ đợi một lời đáp hết lần này đến lần kia.
Rất lâu sau, khi Jeonghan thấy cô gái đó vẫn đứng trước mặt mỉm cười với mình, cánh tay như không biết mỏi giữ nguyên vị trí, cậu mới lấy đủ dũng cảm để cất lời, "Chào...cậu."
"Tụi mình đi ăn trưa với nhau nhé."
Một lời mời, một giọng nói dễ mến, và một sự kiên trì cho dù bị Jeonghan từ chối rất nhiều lần, đã bắt đầu chuỗi hành vi đáng sợ của bọn chúng kéo dài suốt ba năm.
Seungcheol vẫn luôn thắc mắc, từ khi nào mà Jeonghan đã thân thiết với đám bạn tám đứa hay tụm lại một chỗ ồn ào với nhau. Trông thế nào cậu cũng không phải kiểu có thể thích nghi với sự năng nổ và bạo dạn của đám trai gái ấy.
Từ nhỏ anh từng nghe mẹ thường xuyên nhắc đến người bạn đồng niên này, và cả sự đặc biệt của cậu. Đáng lẽ cả hai đã gặp nhau thời tiểu học khi Jeonghan bắt đầu đến trường. Nhưng vì không đủ điều kiện nhập học trường công lập như Seungcheol, công thêm ba mẹ Yoon muốn con bắt đầu ở một nơi không quá đông đúc, nên cuộc gặp gỡ giữa hai đứa nhóc mãi đến năm mười hai tuổi mới chính thức thành hiện thực.
Lúc nhỏ Seungcheol rất hay theo mẹ sang nhà Jeonghan, dù vậy nhưng anh chỉ loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng cậu vài lần. Jeonghan ngoại trừ đến trường, toàn bộ thời gian ở nhà đều vùi đầu vào đam mê vẽ vời không ngừng nghỉ. Chuyện ép cậu đi học đã là một việc vô cùng khó khăn. Vì vậy khi đó ông bà Yoon cũng không nỡ ép cậu kết giao bạn bè thêm nữa.
"Jeonghan à, tan học tớ đưa cậu về nhé."
Seungcheol gõ gõ lên bàn, nghiêng người để nhìn biểu cảm của đối phương. Nhưng đổi lại thiện chí lần thứ bao nhiêu không rõ của anh, chỉ là cái lắc đầu từ chối.
"Sao vậy? Hôm nay mẹ tớ sang nhà cậu chơi, tớ qua đó chơi với cậu luôn được không?"
Jeonghan không trả lời nữa, cậu cứ cắm mặt vào quyển sách trên bàn, hoàn toàn phớt lờ người kia.
Nếu như là Seungcheol của bây giờ, anh chắc chắn sẽ không để tâm lắm đến thái độ tránh né và lạnh lùng của cậu. Nhưng Seungcheol của khi đó vẫn chỉ là một thằng nhóc. Anh muốn kết thân với Jeonghan, chủ động bắt chuyện tới lui mấy bận vẫn không đả động được gì nên anh không còn hứng thú nữa.
Thái độ của Jeonghan không đơn thuần là sợ sệt nhút nhát như ban đầu. Anh cảm giác cậu ghét mình, chắc chắn không hề thích sự tồn tại của mình xung quanh.
Thế là cái danh bạn cùng bàn sau một năm liền chấm dứt.
Hai năm tiếp sau đó, mối quan hệ cả hai thậm chí còn chẳng qua lại được câu nào.
Thật ra Seungcheol không phải dạng thờ ơ. Thời gian đầu cảm thấy lạ anh còn âm thầm quan sát cậu. Mỗi lần Jeonghan đi cùng với đám bạn mới kết giao của mình, anh đều ở gần đó nhìn cách tụi nó nói chuyện và cư xử với nhau.
Tuy vậy, chẳng có gì khác thường ở đây hết.
Jeonghan dù không cười không thể hiện cảm xúc nhưng vẫn được quan tâm hỏi han, đôi lúc còn có đứa lấy cơm trưa hay mua nước uống giúp cậu.
Đến mức đó rồi, Seungcheol không khỏi tự cười bản thân mình. Cười vào cái sự đa nghi của anh, cười vì chính bản thân anh lại nghĩ chuyện cậu có bạn bè là một điều gì đó lạ lẫm. Anh sợ người khác cô lập cậu, trong khi chính suy nghĩ này đã là một dạng tách biệt đối phương khỏi viễn cảnh thông thường.
Mãi đến một ngày đầu năm cuối trung học, cuối cùng mọi thứ mới vỡ lẽ ra về sự việc bắt nạt cậu họa sĩ tự kỷ đã ngấm ngầm xảy ra hơn ba năm trời. Mà bản thân Jeonghan, cho đến lúc ấy vẫn không hay biết gì cả.
"Nè, cho tớ tiền đi, ba mẹ không cho tớ tiền tiêu vặt nữa, Jeonghan giàu mà, Jeonghan có tiền thì cho bọn tớ nha?"
"Hyun Ki sắp thi đấu Judo rồi, cậu ấy muốn tập luyện thêm, Jeonghan giúp cậu ấy được không?"
"Mày đá vào mấy chỗ che được đi thằng ngu này, đánh vào bụng với ngực ấy."
"Jeonghan à, cậu vì bạn bè chút đi, cậu nôn như vậy thì ai dọn bây giờ?"
"Đánh xong xin lỗi nó là được, nói cho hay vào, cười nhiều vào, nó không phân biệt được đâu."
"Sao cậu lại thân với Seungcheol vậy? Lúc trước cậu ấy bắt nạt mình, cậu là bạn mình sao lại nói chuyện với cậu ấy?"
"Chán quá, kêu thằng thiểu năng đó lên sân thượng chơi chút đi."
"Jeonghan à, tụi mình phải bảo vệ nhau nhé, mình là bạn thân mà, hãy bên nhau đến cuối đời luôn được không?"
"Coi thằng đần đó kìa, tao đã bảo nó không phân biệt nổi đâu mà. Biết ơn Jeonghanie quá làm sao đây... Nhờ có nó mà tao vui vẻ biết bao nhiêu."
"Đây là bí mật giữa chúng ta, cậu không được kể ai nghe đâu đấy, kể cả ba mẹ cũng không được. Tớ chỉ tin tưởng mỗi Jeonghan thôi."
"Cậu cười cho mình coi đi", Heejin khoanh tay trước ngực, miệng ngậm thanh kẹo vừa bị cắn dở.
Jeonghan run rẩy ôm bụng của mình, không dám ngẩng mặt nhìn ba bốn đứa con trai đang vây quanh.
"Sao Jeonghan không cười vậy, mình muốn thấy cậu hạnh phúc mà. Jeonghan có hạnh phúc không?"
Cậu không đáp, tập tranh phác thảo rơi dưới sàn nhà đã nhầu nhĩ in hằn dấu chân bẩn thỉu từ bao giờ. Jeonghan cúi đầu nhặt nó lên, vừa lau vừa cố gắng vuốt thẳng từng trang giấy.
"Cậu biết cậu làm sai nên tụi mình mới phải như vậy đúng chứ? Tụi mình không muốn làm thế đâu, nhưng Jeonghan vẽ người ta không mặc quần áo mà. Cái đó là biến thái, không phải nghệ thuật. Cậu là họa sĩ thiên tài sao lại vẽ mấy thứ tục tĩu như thế?"
"Tụi bây làm cái mẹ gì với cậu ấy vậy?"
Seungcheol bất thình lình xuất hiện trước cửa nhà vệ sinh khu phía Tây.
Chỗ này cách rất xa dãy phòng học và phòng hành chính, vì thế bình thường không có mấy người đi tới tận khu này để giải quyết nhu cầu. Hôm nay đến lượt anh trực nhật, sau khi xong xuôi định đi rửa tay rồi xuống sân bóng đấu giao hữu với mấy đứa lớp khác, anh thấy mấy cô lao công gần đó đóng cửa treo bảng tổng vệ sinh cuối tuần.
"Đi qua khu khác đi, chỗ này cô mới đổ nước tẩy."
Seungcheol nhìn bàn tay dính đầy vết bụi lúc gỡ rèm cửa, ngán ngẩm lết cái thân xuống tận khu vệ sinh nằm ở nơi xa nhất trong trường.
Không ngờ vừa đi đến gần, anh đã thấy cả đám trai gái vây quanh Jeonghan, mà vẻ mặt và bộ dạng của cậu trông không ổn chút nào cả.
"À tụi mình đang nói chuyện thôi, không có gì đâu cậu đừng lo nhé Seungcheol", Heejin nở nụ cười đon đả, vứt thanh kẹo vào sọt rác sau đó kéo tay Jeonghan đi.
Cậu nghe có người chạm vào mình liền vô thức giãy ra, hoảng sợ lùi về sau mấy bước.
Trên người Jeonghan không có vết tích gì khác thường, nhưng khi ánh mắt anh lướt qua cuốn sổ tan nát trên tay cậu, sự nóng giận như dung nham sục sôi không thể kiềm chế tuôn trào ra.
Anh mặc kệ tất cả lao vào đánh nhau với ba bốn thằng con trai to con thuộc câu lạc bộ Judo. Bản thân Seungcheol chỉ có một mình, mặc dù trước giờ anh chưa hề thích dùng vũ lực nhưng lúc này đầu óc không đủ bao nhiêu tỉnh táo để nói chuyện đàng hoàng nữa.
Anh đánh những đứa đó, cũng bị đánh lại rất nhiều. Cho tới khi tiếng hét thất thanh của Jeonghan vang lên, Seungcheol mới dừng tay khi khóe môi đã rỉ rả máu.
Cậu ôm lấy đầu, không ngừng đánh mạnh vào hai tai, nhắm mắt la hét một cách mất kiểm soát.
Ngay lúc đó, hai đứa bạn trong câu lạc bộ bóng rổ của Seungcheol vì đợi mãi không thấy anh xuống sân thi đấu nên đã chạy đi tìm.
"Báo thầy giáo vụ", anh thở hắt ra, phun một ngụm máu tươi xuống sàn.
Seungcheol không quan tâm mình sẽ bị kỷ luật như thế nào, cũng không quan tâm đám hèn hạ kia đang đâm đầu bỏ chạy. Anh đi tới gần Jeonghan, đau lòng ôm chặt lấy cậu, mặc cho đối phương giãy giụa không ngừng.
"Đừng sợ, có tớ ở đây rồi, không ai ức hiếp cậu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro