10
Tối hôm đó Jeonghan không thể ngủ được.
Cơ thể cậu ghi nhớ rất rõ giờ giấc sinh hoạt của bản thân, nên thức dậy lúc nào, nghỉ ngơi lúc nào, ăn uống lúc nào đều giống như hệ thống được lập trình sẵn.
Vậy mà bây giờ đã gần hai giờ sáng nhưng mắt cậu vẫn thao láo nhìn trần nhà, đầu óc chỉ toàn nhớ đến những lời nói của Seungcheol.
Cậu đồng ý với anh rồi, rằng mình sẽ suy nghĩ về đề nghị mà anh đang mong muốn.
Jeonghan cảm thấy đối phương không nói gì sai cả, những điều anh cần ở một mối quan hệ yêu đương, cậu không nghĩ bản thân sẽ đáp ứng được.
Cậu thấy thoải mái khi sống cùng anh. Seungcheol tôn trọng sự riêng tư của cậu, luôn giữ khoảng cách đúng mực và chẳng bao giờ bày tỏ cái nhìn khó hiểu với mấy hành động khác thường của Jeonghan. Một năm trôi qua êm đềm tới nỗi cậu đã thân thuộc với sự hiện diện thường trực của anh từ bao giờ.
Nhưng cậu biết giữa bọn họ không tồn tại mối liên kết như ba mẹ. Những cái ôm, những cái hôn, những nụ cười và những giọt nước mắt, là những điều cậu dù chứng kiến từ nhỏ nhưng đến tận bây giờ vẫn không giải mã ra.
Cậu có từng nhớ Seungcheol không? Có từng một lần vô cùng nôn nóng mong mỏi anh về nhà để được gặp anh không? Jeonghan không chắc.
Cảm xúc của cậu ngoại trừ việc vẽ tranh, đối với mọi thứ trên đời đều tĩnh lặng như mặt nước không gợn sóng.
Jeonghan đã sống như một đứa trẻ được bao bọc và chăm sóc kĩ càng, trải nghiệm và kinh nghiệm của cậu không đủ hoặc thậm chí chưa từng có trong chuyện tình yêu. Đối với ba mẹ hay những người thân thiết xung quanh, cậu cho đó là môi trường khiến bản thân thoải mái. Những lời yêu thương hay lời cảm kích chưa bao giờ nảy sinh trong đầu cậu. Ngay cả khi cậu biết mọi người đã chăm lo cho mình nhiều thế nào, hoàn toàn nhận ra sự hi sinh của đối phương, nhưng để Jeonghan bộc lộ cảm xúc hay thể hiện tình cảm bằng những tiếp xúc cơ thể thân mật là điều gần như không thể.
Đó là lý do vì sao bà Yoon lúc nào cũng hỏi han đến tình hình của Seungcheol. Vì hơn ai hết, bà hiểu cảm giác cô đơn khi sống cùng một người tự kỷ không thể bày tỏ tình yêu thương của mình.
Cuộc sống của cậu họa sĩ với người đàn ông cùng nhà mấy tuần lễ tiếp theo đó vẫn trôi qua như vậy. Seungcheol hoàn toàn không tỏ thái độ gì, anh đều đặn xuất hiện trước mặt Jeonghan, hỏi thăm vài câu như thường lệ rồi mạnh ai làm việc nấy.
Cho đến hôm Giáng sinh, cũng là sau kỉ niệm một năm cưới nhau vài ngày, Jeonghan đột ngột nhận được cuộc gọi của anh vào giữa trưa.
Hai người dường như chưa từng gọi nhau bao giờ. Cùng lắm nếu Seungcheol muốn thông báo gì đó sẽ chọn cách nhắn tin. Bởi vì Jeonghan sợ cảm giác có người gọi đến.
Nhưng lúc này gấp quá rồi, anh không còn đủ thời gian nhắn tin cho cậu, đành vội vã bấm gọi vào số đối phương.
"A lô, tôi đây, cậu đang ở nhà đúng chứ?"
Jeonghan nghe giọng anh phóng đại qua chiếc loa bên tai, giật mình kê điện thoại xa ra ngoài.
"Gì vậy ạ?"
Đối phương có vẻ đang rất sốt sắng, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn, "Tôi nhờ chút, cậu sang phòng tôi, ở trên bàn làm việc trong ngăn kéo thứ ba bên phải từ trên xuống, xem giúp tôi có một tập tài liệu màu đen không?"
Jeonghan bỏ cây cọ trên tay xuống kệ, lộc cộc đứng lên chạy sang phòng đối diện mình. Cậu làm theo hướng dẫn của anh, mở đúng ngăn tủ gần đáy, nhưng lục lọi một lúc vẫn không tìm được thứ anh cần.
"Chỉ có hộp đựng con dấu thôi."
Jeonghan nghe người bên kia bực bội chậc lưỡi, "Mẹ nó, để ở đâu vậy trời?"
"..."
"Tôi biết rồi, cám ơn cậu nhiều nhé. À quên nữa Jeonghan à, tôi vừa chửi thề, không tốt, cậu đừng học theo đó."
"... Vâng ạ."
Người kia ngắt máy, để lại Jeonghan với vành tai nóng rang lên vì hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng riêng của Seungcheol, từ cách bày trí cho đến màu sắc đồ đạc ở đây đều khác một trời một vực với thiết kế còn lại của căn nhà.
Trong không gian này, mùi nước hoa đặc trưng của đối phương dường như còn nồng đậm hơn. Ga trải giường của anh màu nâu sẫm, bàn làm việc và kệ tủ màu đen, tượng trang trí màu vàng đồng bóng loáng, còn có cả bức tranh cậu tặng cho anh khoảng nửa năm trước được treo ngay ngắn trên tường.
Jeonghan đứng đối diện với nó hồi lâu, nhìn hình ảnh cây cherry với những chùm quả đỏ mọng cùng tán cây căng tràn sức sống che chắn cho chú thỏ đang cụp tai nép mình khỏi ánh dương. Cậu đã vẽ bức tranh này suốt năm ngày liền, và trong khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng anh có ghé lại xem. Anh bảo anh thích nó lắm, mặc dù không hiểu nhiều về nghệ thuật hội họa này nọ. Thế nên vào một buổi chiều sau khi hoàn thành, Jeonghan đã lấy hết dũng khí sang gõ cửa phòng đối diện, đẩy khung tranh vào lòng anh.
"Cái này... anh giữ đi ạ."
"Hửm?", Seungcheol nhướn mày hỏi lại, vì miếng vải bao bên ngoài nên anh không thấy được bên trong, "Tranh gì thế."
Jeonghan ngập ngừng, khẽ hít một hơi, "Cherry... với thỏ... tôi vẽ xong rồi."
"Tặng cho tôi sao?"
Cậu gật đầu, hai tay níu lấy vạt áo, ánh mắt hướng chếch sang một bên, "Dạ."
"Cậu có thích gì không? Tôi sẽ mua cho cậu, tôi đâu thể nhận không thế này được."
Jeonghan vội xua tay lắc đầu, "Tôi không cần gì đâu... tôi chỉ muốn tặng cho anh thôi, vì... anh nói anh thích nó mà."
Seungcheol mỉm cười, "Tôi cảm ơn nhé, tôi sẽ giữ kỹ. Nhưng mà cậu cứ suy nghĩ thử xem, thứ cậu thích ngoài việc vẽ tranh ấy, tôi sẽ làm cho cậu."
Cho đến bây giờ Jeonghan vẫn chưa trả lời được câu hỏi của anh. Một điều nhỏ như thế thôi, cậu cũng không tìm ra được.
Sự chú ý của cậu họa sĩ di dời khỏi bức tranh to lớn trên tường, đáy mắt vô tình lướt qua tấm hình đặt trên kệ tủ. Jeonghan bước đến gần, nhận ra Seungcheol trong ảnh đang mặc bộ đồng phục thời cấp hai, trên tay cầm bó hoa mỉm cười rạng rỡ cùng ba mẹ. Có lẽ tấm hình này được chụp hôm làm lễ tốt nghiệp.
Jeonghan cũng có một bộ đồng phục giống như thế, trước khi sự cố đó xảy ra, cậu vẫn được ba mẹ cho tiếp nhận giáo dục phổ thông bình thường như bao người.
Mấy chục năm rồi mới có thứ gì đó gợi mở lại kí ức trong quá khứ. Bức ảnh trước mặt như giúp cậu quay ngược thời gian, trở về thời điểm khi cả anh và cậu còn là bạn học cùng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro