1
Nhà của Yoon Jeonghan có thiết kế hình mái vòm, bao gồm một phòng khách nối liền với bếp, hai phòng ngủ, hai phòng tắm, một phòng đọc sách, một phòng vẽ tranh và một nhà kho.
Không có tầng hầm, cũng không có lầu để tăng diện tích, chỉ một tầng trệt đơn giản vậy thôi.
Nói đơn giản nhưng cũng do đích thân mẹ cậu mời kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế, đồ nội thất cũng là hàng nhập khẩu từ châu Âu, từ trong ra ngoài không lớn không nhỏ, diện tích vừa đủ cho hai người.
Đa phần thời gian của Jeonghan đều diễn ra ở đây. Ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ chỉ gói gọn trong phạm vi nửa quả bóng này. Cậu rất thích ngôi nhà của mình, nó có màu trắng sạch sẽ, bố trí đơn sắc giản dị, nhiệt độ luôn được giữ ở mức ấm áp, cách xa đô thị ồn ào, và đặc biệt là luôn thoang thoảng một mùi nước hoa pha lẫn giữa trái cây thanh dịu, hương gỗ nồng đậm xen vào chút khói đặc trưng.
Ngày đầu tiên dọn vào nhà mới, chỉ hai giây sau khi cởi giày cậu đã vội che mũi nhăn mặt lùi ra xa.
Trợ lý của cậu đang bưng bê dụng cụ vẽ tranh thấy thế cũng dừng bước, lo lắng hỏi, "Anh sao thế? Khó chịu hả?"
Jeonghan gật gật đầu, tay vẫn bịt mũi kín bưng, "Hôi."
Trợ lý nghểnh mũi hít hít vài cái, khó khăn lắm mới bắt được một nốt hương vô cùng nhạt nhòa hòa trộn trong phòng khách lúc này. Cậu nhóc đặt đồ trên tay xuống cái bàn gần đó, lấy từ trong giỏ ra chiếc khẩu trang, "Mùi nước hoa đó, anh đeo vào đi, để lát có gặp người kia em nói giúp cho."
Kết quả hôm đó cả hai đều không gặp được người cần gặp. Dường như ai đó chỉ tranh thủ ghé sang sắp xếp đồ đạc vào lúc sáng sớm sau đó liền đi biệt tăm. Tận bốn ngày sau, khi mùi nước hoa đã hoàn toàn tiêu biến từ đời nào và không còn quấy nhiễu khứu giác của Jeonghan nữa, người đó mới chính thức xuất hiện trước mặt cậu.
"Chào."
Anh đút tay vào túi quần, đứng giữa phòng khách nhìn đối phương, chất giọng trầm khàn khiến người nọ vô thức rụt cổ.
Jeonghan không trả lời tiếng nào nhưng vẫn lễ phép cúi đầu với anh, hai tay nắm lấy vạt áo len mỏng, chịu đựng năm giây trong thinh lặng sau đó vội vã xoay đầu chạy vào phòng.
Bắt đầu từ hôm đó, cái mùi gay mũi làm cậu hắt xì tới lui cứ thế ngang nhiên lảng vảng trong không khí. Mặc cho cậu chẳng thấy người đâu, bằng một cách kì cục mà nó vẫn làm cho sự hiện diện của anh dày đặc trong căn nhà.
Jeonghan phát hiện mình không còn phản ứng mạnh với mùi hương đó vào khoảng hai tháng kế tiếp. Vào một ngày cậu ngồi ở phòng sách tìm mấy quyển truyện tranh hồi nhỏ hay đọc, cái người từ sáng đến tối chẳng bao giờ thấy mặt đâu bỗng bất thình lình mở cửa.
Anh vừa trở về sau chuyến công tác ở Đức, đang định lấy ít giấy tờ quan trọng mình để trong phòng sách rồi đến công ty thì thấy người nọ đang khom lưng lục lọi trước mặt.
"Tìm gì thế?"
Cậu giật bắn mình, cơ thể căng cứng vài giây, mất một lúc trấn định mới cót két đứng lên, ánh mắt không dám nhìn thẳng, lí nhí nói, "Không... có gì ạ."
Seungcheol nhướn mày, lần đầu tiên nghe cậu cất giọng nói thanh thoát của mình cho anh nghe, trong phút chốc thấy kì diệu không tả nổi.
"Có cần tôi tìm phụ không?"
Đối phương lắc đầu, gập người chào anh thật ngoan ngoãn sau đó định rời đi. Nhưng cậu chưa kịp mở cửa, Seungcheol đã bước hai sải chân tiến lại gần.
Mùi khói nam tính trong phút chốc xộc vào mũi Jeonghan, cậu thoáng cau mày nhưng sau đó lại lập tức phát hiện nó không hề hôi như cậu vẫn cảm thấy. Cậu họa sĩ vô thức đưa đầu mình lại gần cổ anh, hít vài cái liền tròn mắt kinh ngạc.
Không ngứa mũi nữa rồi?
Seungcheol nhìn mái tóc đen nhánh bông dày của đối phương đang nép lại gần mình, khó hiểu hỏi, "Làm gì đó?"
Jeonghan lúc này mới nhận ra bản thân đang cách rất gần anh, sợ hãi lùi về sau cho đến khi lưng đụng vào cánh cửa.
"Cô giúp việc có nấu cơm chưa?"
Một cái gật đầu thay cho câu đáp.
"Chắc cậu chưa ăn đâu phải không?"
"..."
"Đi ăn cơm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro