Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Seoul


Đã lâu lắm rồi mới về lại Hàn, Seungcheol có chút cảm xúc khó tả ngắm nhìn quê hương của mình, ánh mắt anh chất chứa nhiều câu chuyện không biết bắt đầu từ đâu.

"Này làm gì mà vừa về đã thở dài thế?" – Kelsey khó hiểu nhìn em mình.

"Đừng dán mắt sang bên này nữa, một chút nữa không phải em và chị thăm bố mẹ ở nhà mà là 2 người họ sẽ thăm chúng ta ở bệnh viện đấy" – Seungcheol lười biếng ngã ghế ra sau

Thiệt sự hết nói nỗi, bộ nhịn một câu thì nó ngủ không ngon hay sao ý, Kelsey bĩu môi.

Mấy ngày gần đây, công việc có chút rắc rối nên Kelsey rất bận, hết họp ở công ty thì lại đi cùng cậu cố vấn nhà mình gặp mặt trao đổi với luật sư. Cũng phải hơn một tháng rồi cô chưa về thăm bố mẹ. Mãi đến khi Seungcheol báo sẽ về nước, cô mới sắp xếp đi đón anh rồi cùng về nhà.

Từ khi Kelsey và Seungcheol 18 tuổi, họ đều lần lượt dọn ra khỏi nhà để sống riêng, một phần để tiện cho việc học, một phần không muốn phụ thuộc vào bố mẹ quá nhiều. Hai chị em họ nhìn có vẻ cáu kỉnh với nhau vậy thôi, chứ luôn góp mặt dù ít hay nhiều trong từng cột mốc quan trọng của đối phương.

Khi quyết định thành lập Karat, Kelsey cũng từng bay sang New York trưng cầu ý kiến của em trai mình rất nhiều, nói cách khác Seungcheol cũng được coi như là cố vấn marketing của thương hiệu này.

Quyết định nghỉ việc của Seungcheol, Kelsey là người đầu tiên biết, không bình luận, không khuyên ngăn, không phản đối cũng không ủng hộ, Kelsey trung lập chỉ đá một câu "Vui là được rồi".

Chẳng mấy chốc mà hai người đã lái xe tới trước nhà, có điều xe của Kelsey rất ồn ào, làm người đi đường đều chú ý về phía này. Nhà anh ở trong một khu phố yên tĩnh, mọi người đã sống với nhau ở đây cả đời nên rất thân quen. Bước xuống xe, anh chào người này đến người khác, mọi người đều bảo anh lớn hơn xưa rất nhiều.

Nhà là do bố anh hai bàn tay trắng, vừa học vừa làm, chắt chiu từng đồng để đủ tiền cọc mua nhà, đường đường chính chính hỏi cưới mẹ anh. Sau khi lấy nhau, dù vất vả kiếm từng đồng lẻ để trang trãi cuộc sống và trả tiền nhà, bố mẹ anh vẫn rất yêu thương nhau. Với bố, mẹ là tất cả với ông, Kelsey và Seungcheol nhiều khi còn nghĩ chắc ông lụm 2 chị em từ kho phế liệu về. Nhà không mấy khá giả nên bố nuôi dạy 2 chị em rất nghiêm khắc, ông luôn ghim sâu vào tâm trí trẻ thơ rằng chỉ có học thì sau này mới thành công được. Tuy vậy, nhưng Kelsey và Seungcheol có tuổi thơ rất hạnh phúc, sau này khi gia đình đã ổn định, thiên phú học hành của hai người cũng cùng lúc đó mà bộc phát. Kelsey học ở đại học Seoul còn Seungcheol thì sang Georgetown và tất nhiên là bố mẹ không cần phải lo một đồng tiền học phí và sinh hoạt nào, tất cả đều được học bổng chi trả.

Cũng trên dưới 10 lần, chị em họ muốn bố mẹ chuyển đến một nơi ở khác tốt hơn, an toàn hơn, nhưng bác giáo sư và cô chủ tiệm hoa từ chối, họ bảo sống ở đây đã quen rồi, ngại di chuyển.

"Trai yêu của mẹ về rồi đấy ạ, mẹ nhớ con chết mất" – bà Choi mừng rỡ mở cửa ôm chật lấy Seungcheol

"Còn biết đường về nhà à" – ông Choi đứng kế bên khinh khỉnh nhìn thằng con đang ôm vợ mình.

"Ui da, sao bà đánh tôi, tôi nói không đúng sao" – đang mở cóp xe lấy nốt đồ mà Kelsey vẫn nghe rõ mồn một tiếng tát yêu của mẹ dành cho bố.

"Đúng cái gì mà đúng, ông còn nói lần nữa thì tối nay tôi sẽ ngủ với con"

Ông Choi hơi cúi đầu nhìn vợ mình, cảnh tượng thành công chọc cười cả gia đình.

Đã ăn qua rất nhiều nhà hàng, bình dân có, xa xỉ có nhưng chả nơi nào ngon như cơm mẹ nấu. Đã lâu lắm rồi, thực sự rất lâu rồi Seungcheol mới lại được ăn cơm cùng mọi người. Một nhà 4 người cười cười nói nói làm ấm cả một góc phố.

Vì bay một chặng dài nên mẹ cũng không giữ Seungcheol ngồi lại lâu, dùng bữa xong thì giục anh mau mau nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Kelsey phải quay về công ty, bố thì đi dạy, chỉ có mẹ và Seungcheol ở nhà. Anh quyết định sẽ cùng mẹ ra cửa hàng hoa. Hai tiếng, chỉ mới hai tiếng thôi, bà Choi đã nhận được hơn 10 lời ngỏ sẽ gã con gái của bạn hàng cho con trai mình.

"Cheolie ah, mẹ cũng tò mò"

"Dạ? Chuyện gì ạ?" – Seungcheol đang tưới cây thì ngẩng đầu lên

"Con có người yêu chưa?" – bà Choi cười cười

"Chưa ạ"

"Con không thích ai luôn à?"

Seungcheol nhìn mẹ một lúc rõ lâu,

"Gần đây thì chắc có ạ"

"Chắc có là như nào, một là có hai là không, phải rõ ràng nha con" – bà Choi lắc đầu nhìn con

Phải rõ ràng,

Phải rõ ràng,

Anh còn chưa kịp rõ lòng mình thì người ta đã biến mất.


Tháng 8,

Seoul vẫn nóng, ánh nắng chiều của mặt trời ghé qua rọi sáng khắp các con phố.

Văn phòng giám đốc công ty MW, có 2 người đàn ông ngồi bắt chéo chân nhìn nhau đã được một lúc lâu.

"Tính không nói gì à? Không nói thì anh về nhé?" – Seungcheol nói

"Ai kêu anh đi làm dùng tên tiếng anh vậy, nếu biết là anh thì em đã bắt cóc về làm lâu rồi" – Kim Mingyu chun mũi nhìn anh

"Ô hay, anh mày làm ở New York đấy, là New York, New York đấy thằng kia"

"Anh về làm trưởng phòng chiến lược cho em đi, sang tuần đi làm, chỗ cũ trả anh bao nhiêu em trả anh bấy nhiêu" – Mingyu nghiêm túc

"Được" – Seungcheol cười, anh đứng lên bắt tay với Mingyu.

Ha, gọn vậy luôn sao. Ừm, hai người họ vẫn như vậy từ thời còn là tiền bối hậu bối chung CLB học thuật ở Georgetown, anh 1 câu em 1 câu, được thì chốt làm liền. Sau khi tốt nghiệp, thay vì như chúng bạn ùa ra tìm kiếm cơ hội ở lại NYC thì Mingyu chọn về nước mở công ty. Con đường đó chưa bao giờ là dễ, nhưng ngày hôm nay gặp nhau ở đây, Seungcheol đã thấy hành trình này Mingyu đã đi rất tốt.

Khi rời khỏi MW thì trời cũng đã nhá nhem tối , nghĩ gì đó Seungcheol lại không bắt xe mà chọn tản bộ từ từ ngắm phố phường.

Đã không ít lần khi dạo quanh các con phố sầm uất của New York, Seungcheol lơ đễnh nhận ra mình nhớ hương vị của quê nhà da diết.

Lúc này đây, khi đã được trở về, bước chân trên con đường đã lác đác vài chiếc lá vàng, anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé như trẻ thơ được đất mẹ ôm lấy vỗ về chữa lành tâm hồn, như một đặc ân của tạo hoá chỉ ban tặng riêng cho những người con xa sứ.

Anh dừng lại ở một công viên, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ngửa cổ đón ánh trăng. Trăng mùa hạ tròn như chiếc mâm đồng, dù là ở đây hay ở Yogyakarta.

Trăng ở Yogyakarta.

Nụ hôn dưới trăng lúc đó.

Khẽ thôi nhưng đã vô tình chạm khắc vào trái tim ngô nghê của Seungcheol.


Seungcheol dọn ra ở riêng, bố mẹ cần có thế giới của riêng họ và anh cũng vậy.

Bao nhiêu lâu lăn lộn ở xứ phù hoa, Seungcheol dư sức mua nhà ở khu phức hợp xa xỉ nhất nhì Seoul. Nhưng anh lại chọn một căn chung cư bình thường gần công ty, đâu đó ~ 3 tỉ Won.

Tranh thủ những ngày chưa bán mình cho tư bản, anh gặp gỡ một vài người bạn nhằm thông báo mình đã trở về, mọi người hãy chiếu cố.

Chính thức bỏ lại tất cả những gì liên quan đến New York, Seungcheol bắt đầu lại một cuộc sống mới ở chính quê nhà của mình, nơi mà anh nghĩ có lẽ đi đâu cũng không bằng.



Sau vụ kiện tụng vô lí kia, Jeonghan hơi nản với việc phải đi làm, nên cậu quyết định chỉ tập trung cho Karat và quán café mà lâu rồi cậu chủ của nó vẫn chưa ghé qua.

Karat vẫn chưa đến kì ra sản phẩm mới nên Jeonghan có vẻ nhàn rỗi, cậu tới quán café hàng ngày, thường xuyên đến mức Jisoo và em Seungkwan tự hỏi liệu rằng Jeonghan có đang mắc nợ sau vụ kiện kia chăng?

"Này, sao nhìn mày cứ nhăn nhó thế nào ấy?" – Jisoo từ trên lầu bước xuống, nhìn bạn thân nằm dài trên cái bàn nhỏ gần quầy order

"Nhìn rõ vậy à" – Jeonghan liếc lên

"Rõ như ban ngày, anh thở dài mà em còn nghe" – Seungkwan vừa xay xong mẻ café mới

"Mày với người ta là như thế nào?" – Jisoo không lòng vòng

"I said, no one has to know what we do. His hands are in my hair. His clothes are in my room." – Jeonghan ngân nga

"HIS CLOTHES WERE IN YOUR ROOM ?" – Jisoo la lên làm khách trong quán đều quay đầu nhìn về hướng này

"Trời ơi, nhỏ thôiiiii, lời bài hát nó thế thôi chứ chưa gì cả" – Jeonghan bịt miệng bạn không kịp

"Rồi sao? Mày tỏ tình rồi người ta từ chối à?" – Jisoo vừa lắc đầu vừa đặt cốc café xuống bàn

Chuyện Jeonghan phải lòng anh chàng nào đó ở Yogyakarta, Jisoo cũng biết sơ sơ, nhưng do dạo gần đây 2 người quá bận do vụ kiện kia nên vẫn chưa hỏi rõ ngọn ngành.

"Không có" – Jeonghan uể oải nói

"Không có? Thì buồn chi" – Jisoo lật sang trang báo khác

"Không có nghe câu trả lời"

"Ừm, hả cái gì cơ? Không nghe câu trả lời là sao? M đừng nói là ..." – Jisoo úp tờ báo lại, Seungkwan cũng vì tiếng động đó mà chạy đến quầy thu ngân để nghe.

"Ừ, nói xong thì tao bay về Hàn trong đêm"

"Trời ơi, có gan nói mà không có gan nghe hả? Lần đầu tao thấy mày vậy đấy"

"Ừ tao cũng lần đầu thấy"

Thực ra, trước nụ hôn dưới trăng đó, Jeonghan thực sự không nghĩ được gì xa hơn hai từ rung động. Nhưng lòng người khó đoán, nếu có thể giải thích được nỗi lòng thì đã không có nhiều người khổ vì nó. Cậu làm những gì mà trái tim mách bảo, bỏ ngoài tai sự khuyên ngăn của lý trí, cứ vậy mà tiến sâu vào thứ mà các tác phẩm kinh điển vẫn ví von nó như nguồn cơn của nhân loại, đó là tình yêu.

Thế gian này vẫn động viên nhau rằng thời gian sẽ xoá nhoà mọi phiền muộn của bạn ở hiện tại, nhưng không ai nói thời gian đó là bao lâu.

Bienonui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro