Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Ngỏ lời


Seungcheol lúc này chỉ muốn đấm giám đốc Kim một phát vì dạo này không còn nghe nhóc lải nhải về chuyện người mẫu Jeon nữa, làm anh tưởng cậu phát hiện Jeon Wonwoo đã có người yêu "giống anh" rồi chứ.

Kim Mingyu không phải không kể mà là cậu chưa kịp kể đã bị anh hoạnh hoẹ "Đọc hợp đồng chưa?". Oan cho Mingyu quá mà.

Thật ra đôi mắt cũng chỉ là công cụ phản xạ ánh sáng của con người, không phải radar quét sự thật, không phải cái gì mình thấy được thì nó chính là như vậy, chẳng hạn như việc anh họ Choi và cậu họ Yoon "xém" một lần nữa chạy mất dép khỏi cuộc đời nhau.

Cả buổi tiệc Jeonghan cứ có cảm giác chột dạ như thế nào ấy, người đó và cậu đã nhìn chằm chằm nhau đâu đó được hơn 20 phút rồi, nhưng mà ý là ngoài nhìn nhau ra thì cậu chẳng biết nói gì. Nếu so với lần đầu thì lần này rất khác, trong mắt người đối diện chất chứa thứ cảm xúc gì đó rất khó nói. Nói đi cũng phải nói lại, Jeonghan cũng không biết bây giờ mình đang dùng cảm xúc gì để nhìn người này.

Thôi dằn co qua lại để nhập tiệc vì dù sao hai người cũng không phải là nhân vật chính mà nhỉ ?

Kelsey có để dành một khoảng đất nhỏ để trồng hoa và các loại cải. Lúc vừa vào nhà Jeonghan đã thấy thích góc vườn này lắm nên khi tiệc đã bắt đầu vơi bớt người, cậu đã rời bàn ăn để đến nhìn xem. Đang đứng đếm xem ở đây có bao nhiêu loài hoa thì chợt sau lưng có tiếng bước chân. Theo phản xạ tự nhiên nên cậu quay người lại, ừ người cậu muốn tránh nhất bây giờ đang bước đến đứng bên cạnh cậu từ lúc nào. Những lúc như thế này thì chúng ta chỉ cần một nụ cười thật tươi ha.

Nghĩ liền làm liền, Jeonghan nhìn thấy anh đến thì cười theo ý chào. Seungcheol hơi dừng bước, chắc có lẻ là do đột nhiên thấy lại nụ cười sáng như ánh mặt trời mà anh gói ghém cất ở nơi cao nhất của trái tim nhiều năm qua.

Hai người đứng cùng nhau, cùng ngắm nhìn vườn hoa, chỉ có điều họ không nghĩ về cùng một người, họ nghĩ về nhau.


"Sau ngày em đi, Jogja mưa rất to"

"Những hạt hướng dương đều hư, không cây nào mọc"

" Mưa to đến mức ..." – Seungcheol đang nói thì đột nhiên im lặng

" To đến mức như thế nào ạ?" – Jeonghan hơi nghiêng đầu nhìn anh, lấy làm lạ vì anh dừng đột ngột

To đến mức muốn xoá bỏ từng bước chân của em trên vùng đất ấy, to đến mức muốn xoá bỏ kí ức về em trong trí nhớ của tôi, to đến mức dập tắt ngọn lửa mới nhóm trong lòng tôi. Em cũng giống cơn mưa đó, từ từ bước đến cuộc đời tôi và ồ ạt rời đi, để lại lòng tôi một làn hơi lành lạnh âm ỉ theo tháng năm.

"Không có gì, chỉ là to thôi" – Seungcheol lắc đầu, thay những suy nghĩ trong đầu bằng một câu đơn giản



Trận mưa đó Jeonghan có biết, vì chị Mandy có gọi điện theo la cậu một trận vì tội về Hàn mà không nói với ai tiếng nào. Cậu còn biết anh Harry rất buồn vì mưa to nên những cây hướng dương hôm đó mấy anh em trồng đều bị úng nước hết, tiếc nhỉ, lúc đó cậu cũng chỉ nghĩ chắc ông trời cũng tán thành cho quyết định của cậu, chứ không hề nghĩ cũng có một người bị quyết định của cậu mà lạnh lòng.

"Xin lỗi, không biết có muộn không nữa" – Jeonghan lên tiếng

"Không chấp nhận lời xin lỗi" – Seungcheol không kiêng dè đáp lại

Jeonghan khó hiểu quay lại nhìn anh, sao lúc nào anh cũng đáp trả lại mấy câu khó ưa như vậy nhỉ

"Vậy anh muốn gì? Tôi không muốn mắc nợ ai đâu"

"Muốn gì? Không biết" – Seungcheol thả một câu tỉnh queo

Jeonghan tức muốn hộc máu, trời xin ra cậu tính tình đã hay nỗi quạo, sao lại xin ra thêm người ba gai như vậy chứ

"Khi nào biết tôi sẽ nói, được không?" – Seungcheol nói một câu kéo giãn tình thế căng thẳng

"Được thôi"

"À này" – "À...". Sau một hồi yên ắng thì hai người cùng lúc lên tiếng

"Em nói trước đi"

"Tuần sau tôi không có ở tiệm đâu, nếu anh đến mua cf thì báo với Seungkwan một tiếng trước, sợ em ấy làm không kịp, anh lại đợi lâu" – Jeonghan nhẹ nhàng nói

"Tuần sau tôi cũng không ở Seoul" – Seungcheol cười cười, cũng thấy hơi vui vì trông có vẻ Jeonghan vẫn quan tâm mình.

"Ơ, trùng hợp nhỉ" – Jeonghan bỗng thấy thoáng có chút buồn

"Ừ, trùng hợp đến mức những người quanh em đều biết tôi, chỉ có em là không thôi"

Không biết nhưng Yoon Jeonghan thấy hôm nay Seungcheol nói đặc biệt nhiều, câu nào câu nấy như chỉa mũi giáo vào cậu. Mà cũng không trách được, tự cậu viết ra câu chuyện này rồi tự cậu bỏ ngỏ mà?




Lâu rồi, cả nhà họ Choi không đi chơi cùng nhau. Nhân dịp mẹ Choi có hẹn đến trang trại của một người bạn thân từ thuở nhỏ, nên ông bà Choi "cưỡng chế" đám nhỏ ham việc đi chơi một chuyến trước khi Kelsey tổ chức đám cưới.

"Nghe mẹ kể về cô Lee nhiều rồi, nhưng sao con chưa bao giờ thấy cô ấy vậy" – Kelsey vừa múc kem vừa hỏi

"Từ ngày lấy chồng rồi có tụi con, có ngày nào mẹ rảnh đâu?" – bà Choi trả lời

"Đến lúc tụi mẹ gặp nhau đi chơi thì tụi con làm gì có ở nhà mà gặp"

Seungcheol cũng chỉ biết cô Lee là bạn rất thân từ nhỏ của mẹ, sau đó gia đình ông bà ngoại chuyển về Seoul thì mẹ anh ít liên lạc hẳn, mãi đến sau này khi cuộc sống đã ổn định, anh và chị đều đi học xa nhà hết thì bà mới có thời gian kết nối với người bạn này. Những ngày sống ở NewYork, anh cũng hay được mẹ gửi khoe vài tấm ảnh đi chơi ở trang trại này.

Vì trang trại nằm cách Seoul cũng không xa lắm nên cả nhà chọn tự lái xe đi để thuận tiện chủ động giờ giấc, chưa đến 2 tiếng thì cả nhà đã đứng trước trang trại "nhỏ" của cô Lee.

Cô Lee và chồng rất hào hứng khi thấy cả nhà họ Choi, hai người trông rất phúc hậu và dễ mến.

Từ cổng muốn vào tới nhà ở giữa trang trại thì mọi người phải di chuyển bằng xe máy cày vì nếu đi bộ thì ... sẽ không đi nổi. Mọi người chào hỏi nhau xong thì ngồi uống trà với nhau trong 1 cái chòi gỗ to trước nhà.


Đang trò chuyện rất rôm rả thì từ xa có tiếng máy cày chạy lại, cầm tay lái là một cô gái trẻ tầm 25 tuổi, bên cạnh đó là một cậu trai hai tay cầm 2 con gà vừa giơ ra trước vừa la to:

"ÔNG BÀ YOON COI TỤI CON BẮT ĐƯỢC GÌ NÈ, CÔ CHÚ GIÚP VIỆC CÒN KHEN ĐÓ ẠAA"

Xe lạng lách thêm vài vòng trước nhà trong tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ rồi mới dừng hẳn, hai người mặc quần yếm màu xanh lính loại chuyên dụng cho nông nghiệp, hớn hở nhảy khỏi xe rồi toang chạy tới chòi khoe với ba mẹ về chiến tích ngày hôm nay.

Cái gì cùng vậy, nhiều quá thì cũng không tốt. Vui cũng vậy, vui quá thì sẽ bị che mắt, dễ dẫn đến "quê" lắm.

Yoon Jeonghan xách 2 con gà to sụ chạy đến cười tươi rói, bỏ qua sự ám chỉ "có khách" của phụ huynh nhà mình, cứ luyên thuyên quá trình cậu và Soobin vật lộn với lũ gà 2 tiếng đồng hồ ra sau, cậu đã té như thế nào khi rượt đuổi bọn gà khó ưa.

Nói một hồi cũng hết câu chuyện, đột nhiên Jeonghan nhận ra có gì đó lạ lạ, sao Soobinie không nói tiếng nào thế nhỉ, sao ông bà Yoon không khen miếng nào mà mắt cứ nháy nháy vậy nhỉ, sao cứ có cảm giác nhiều đôi mắt đang nhìn mình vậy nhỉ.

Nhìn ông bà Yoon rồi nhìn sang bên cạnh bàn trà, Jeonghan mặt cắt không còn giọt máu, không biết là do có gia đình khác ở đây hay là do có Seungcheol ở đây ?

Là từ nảy giờ, bao nhiêu trò la hét lộn mèo của cậu với Soobinie đều bị gia đình Choi nhìn thấy hết, chưa nói trong đó còn có một người là bạn thân là sếp của cậu, còn một người là ... ờm ... của cậu?

Ha, những lúc như thế này thì chỉ có cười một nụ cười thật tươi rồi chạy bay biến trốn mất tiêu thôi Jeonghan nhỉ. Nói liền là làm liền, cậu gật đầu chào cô chú rồi chạy mất tiêu.

Mọi người đều bật cười trước hành động của cậu, ông bà Yoon chỉ biết lắc đầu cười trừ, đã bảo là sáng nay có khách đấy mấy đứa đừng có quậy, mà giờ thì hay rồi, mấy đứa còn quậy hơn bình thường nữa.

Vì Soobin có kì nghỉ dài ở trường, lại trùng hợp lúc Jeonghan không làm việc nên 2 anh em hẹn nhau về thăm bố mẹ, sẳn cho nhau một kì nghỉ yên bình, rời xa chốn phồn hoa ồn ào. Mặc dù đã lớn nhưng hễ về nhà là Jeonghan như đứa trẻ lên 5, rất hay bày trò chọc mọi người, nó cuốn đến nổi em cậu - người hay chê cậu ngớ ngẩn cũng bị thu hút theo, một trang trại yên bình bỗng chốc trở nên ồn ào đầy tiếng cười đùa. Là con của gia đình có truyền thống làm nông nhưng hai anh em chưa bao giờ bị bắt phải làm việc trong trang trại, mọi việc trong nhà đều có ba mẹ và các cô chú giúp việc lo, nên việc gieo trồng hay bắt gà đối với hai người họ rất khó, nhưng cái gì khó thì hay làm con người ta thích thú.


Seungcheol mãi mới hoàn hồn khi Kelsey kéo áo cậu thắc mắc sao Jeonghan không chào cô, anh nhìn chị bật cười rồi cũng gật gù bảo em ấy cũng đâu có chào em.

Vậy mới nói, vòng tròn cuộc sống của hai người giao nhau rất rất rất nhiều điểm nhưng không gặp nhau chính là để đúng thời điểm liền gặp nhau không có khoảng nghỉ.


Mọi người tắm rửa, thay đồ rồi cùng nhau dùng bữa tối.

Bữa tối hôm nay với các món chính đều làm từ gà, ừm đúng vậy, là hai con gà Jeonghan và Soobin bắt được hồi chiều.

Sau một hồi giới thiệu qua lại, người lớn trong nhà đều bất ngờ vì không ngờ đã thân nhau từ trước mà không biết. Rôm rả một hồi thì ai cũng tản ra về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến thăm quan trang trại ngày mai.


Lần nào gặp anh Jeonghan cũng đều ngủ không được, cậu thấy thật nực cười vì người ham ngủ như cậu mà giờ lại bị ảnh hưởng bởi một người "không quen hơi biết" này.

Ở trang trại này, Jeonghan có một căn chòi riêng ở xa tít gần cuối trang trại, chính giữa cánh đồng hoa hướng dương, bố cậu dựng lên vì cậu bảo thích cảm giác ở một mình giữa đồng hoa, như vậy học hành dễ hơn. Mỗi khi không ngủ được hay có chuyện gì bí bách cậu đều ra đó để tịnh tâm. Chắc phải ra đó một chuyến, nghĩ rồi Jeonghan liền xuống giường, mang dép chuẩn bị đóng cửa thì tay nắm cửa bị người nào đó giữ lại.

"Này, đi đâu vậy, đi chung được hong, tôi ngủ không được" – Seungcheol kéo cửa mở ra, đứng trước Jeonghan

Jeonghan gật đầu rồi dẫn đường . Đường đi tới đó cũng hơi xa, nhưng trời đã khuya, không thể lái máy cày được vì mọi người vẫn đang ngủ, nên cậu và anh đành đi bộ cùng nhau.


"Tôi tưởng anh đi công tác chứ?" – Jeonghan đá đá mấy viên sỏi dưới chân mình

" Thì công tác phụng dưỡng bố mẹ đi nghỉ mát"

"Không ngờ bà Yoon lại là bạn thân của mẹ anh đấy nhỉ"

"Ừ không ngờ tôi lại gặp em ở đây"

"Này đâu có liên quan" – Jeonghan quay lại nhìn anh

"Tại sao mãi đến bây giờ tôi mới gặp lại em vậy?" – Seungcheol thôi nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, anh nhìn Jeonghan

"Hỏi câu nào dễ trả lời hơn được hông?" – Jeonghan bị anh nhìn cho lúng túng

"Sao hôm đó em lại bỏ về Hàn" – Seungcheol nhìn Jeonghan tự nhiên đến nổi như muốn nói với cậu, đó câu này dễ hơn rồi đấy nhé

"Có công việc gấp thôi"

"Ồ vậy sao, tôi còn tưởng là do tôi"

"Cũng 50% trong đó" – Jeonghan cười

Là 50% hay 100% thì cũng chỉ có mình Jeonghan biết, nhưng cậu cũng không  muốn giấu việc anh cũng góp phần trong việc cậu kết thúc sớm chuyến đi vốn sẽ dài của mình.

Hai người cứ như vậy đi dưới trăng rồi dừng lại ở căn chòi có tên Jeonghanie mà ông Yoon tỉ mỉ khắc lên đó.


"Tôi đã tưởng người mẫu Jeon và em là một cặp" – Seungcheol giấu không được nỗi lòng của mình

"Còn tôi thì nghĩ Kelsey là vợ sắp cưới của anh" – Jeonghan cũng không chịu thua mà đáp một câu hơi chua

"Lần trước tôi có nói khi nào biết tôi sẽ nói em nghe điều tôi muốn" – Seungcheol cười cười rồi nhìn xa xăm

"Ồ vậy anh nói thử đi ạ" – Jeonghan hơi tò mò

"Chúng ta tìm hiểu nhau đi, có muộn không?" – Seungcheol quay sang nhìn chàng trai nhỏ ngồi cách anh không quá một cánh tay.

"Muộn" – Jeonghan cũng không biết bây giờ phải cư xử như thế nào, trái tim cậu chưa bao giờ yên khi ở cạnh người đàn ông này.

"Nếu hôm đó em nén lại thêm một ngày thì cũng không để tới ngày hôm nay"

"Em kéo vali bỏ đi, liền kéo theo trái tim tôi theo hẳn 3 năm. Tôi cũng không biết chúng ta của tương lai sẽ như thế nào, nhưng việc tôi đã nói thì nhất định sẽ hoàn thành nó một cách trọn vẹn nhất, nên là, được không em?" – Seungcheol chưa bao giờ cảm thấy thời gian chảy chậm như lúc này, anh đưa tay mình ra biểu hiện cho việc ngỏ lời yêu với cậu

"Dạ được, vậy thì chúng ta cùng thử nhỉ" – Jeonghan đáp lại ánh mắt thâm tình đó bằng cách đặt tay mình lên bàn tay đang đưa ra của anh.


Nếu Jeonghan là người rung động trước, cậu nôn nao không giữ được lòng mình mà nói tiếng yêu trước rồi sau đó bỏ chạy vì sợ lời nói ấy mang đến kết quả không mong muốn, thì Seungcheol là người phải được tác động, anh mới biết bản thân có tình cảm với người kia, anh chọn từ từ hiểu lòng mình để không phải vì ngộ nhận mà tổn thương đối phương.

Nhịp đập tình yêu của hai người có thể giao nhau cùng một điểm nhưng cách yêu mỗi người có thể sẽ khác nhau. Sự khác nhau này lại vô tình lấy đi của họ 3 năm, để rồi một lần nữa hai người va vào nhau nhưng không vỡ vì nhau.

Bienonui


Jogja là tên cổ của Yogyakarta á mọi người, so với tên Yogyakarta thì mình thích gọi là Jogja hơn vì nghe nó thơ thơ hoài niệm kiểu gì ý, nên mình để dành cái tên này đến bây giờ hini.
Tròi oi cuối cùng họ cũng chịu nói chuyện yêu một cách nghiêm túc ròi 🥹 tự nhiên tôi rung động theo luôn 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro