Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Toà văn phòng của S Tech đồn tới đồn lui ông chủ đã đá đít thực tập sinh đáng yêu họ Yoon đó, công việc cũng nghỉ luôn. Nhưng mà mọi người phát hiện từ sau khi thực tập Yoon nghỉ việc, Doberman một cước quay về bộ dáng hung dữ, khó tính trước kia, không vừa ý là hạnh hoẹ đủ thứ.

Tin đồn lan truyền đến tận lỗ tai của nhân vật chính ngồi toà nhà cách S Tech tận 20 cây số

JeongHan đứng hình nhìn tin nhắn nhóm chat nội bộ mà chị gái Kim "mật báo"

Gì mà ông chủ đổi gu, không thì lại thực tập Yoon làm ông chủ không "thoả mãn"

"..." Có cách nào để giải oan cho cậu không, cậu không muốn nuốt tiếng xấu này đâu.

JeongHan chụp lại gửi cho SeungCheol

"Anh ở công ty làm khó dễ nhân viên kiểu gì mà để em phải mang tiếng xấu không làm anh thoả mãn nên giận cá chém thớt vậy hả!!!!"

SeungCheol bất đắc dĩ gửi cho cậu 1 icon tội nghiệp

Thực ra tính cách anh xưa nay đã thế. Chỉ là JeongHan đã quá quen không cảm thấy sợ, còn đám người kia làm công ăn lương nên tất nhiên rụt đầu khúm núm rồi.

"Anh vô cùng "thoả mãn" mà, oan quá đi"

"Im miệng"
JeongHan thẹn quá hoá giận gửi cho anh 2  chữ

SeungCheol có thể tưởng tượng dáng vẻ đỏ mặt nghiến răng của cậu ở phía bên kia.


Dạo này bà Choi không khoẻ, thời tiết thay đổi nên cảm vặt thường xuyên. JeongHan nhân lúc JiHoon về thăm nhà, gửi cho cậu một ít đồ ăn bồi bổ cho bà Choi.

JeongHan nấu ăn rất ngon, đương nhiên phải lấy đó làm lợi thế mà "thuần phục" mẹ bạn trai.

Bà Choi hừ một tiếng:
"Định mua chuộc mẹ đấy hả, mẹ không mềm lòng nhanh thế đâu"

Mặc dù cứng miệng nhưng vẫn tấm tắc khen canh gà của JeongHan rất hợp khẩu vị.

JiHoon nhịn cười:
"Mẹ, thời buổi nào rồi mẹ còn chia cắt uyên ương  kiểu này thế"

Bà Choi không vừa lòng với cách dùng từ ngữ của con trai, nhướng mày:
"Con ấy, quá ngây thơ, để đến khi như mẹ nó về quậy nhà chú út thì còn làm gì được nữa. Mẹ phải kiểm tra chứ"

JiHoon ôm vai mẹ thở dài:
"Mẹ ơi là mẹ, anh hai mở được công ty là do số may chắc. Đầu óc anh ấy không khờ tới mức không nhận ra được ai tiếp cận mình có mục đích  gì. Hơn nữa JeongHan là do tên ngốc SeungCheol 5 lần 7 lượt tán tỉnh mới được đấy. Chứ mẹ tưởng con trai già của mẹ có giá lắm à"

"..."
Bà Choi lườm cậu, chê bai JiHoon không biết nhìn xa trông rộng.

JiHoon thở dài, bỗng dưng mẹ cố chấp như vậy, nói cỡ nào cũng không nghe. Trước kia vẫn hoà nhã với JeongHan lắm cơ.

Hôm nay JeongHan phải tăng ca, đến 8H phải đi gặp khách.

Ông khách hàng này vô cùng khó tính, bắt bẻ liên tục, xoay cậu như chong chóng. JeongHan đành phải cắn răng chịu đựng.

Muốn nhanh chóng có được thành tựu, cậu buộc phải cày gấp 3 gấp 5 nhân viên cùng cấp bình thường.

Ông khách VIP đặt bàn ở một quán bar, JeongHan bỗng hơi rùng mình. Nơi hỗn loạn như thế nào có thích hợp để bàn chuyện làm ăn.

Cậu vội nhắn tin hỏi sếp, nhưng không giải quyết được gì. Phận là nhân viên, phải chiều khách hàng, chốt được hợp đồng và nghiệm thu xong dự án hẳn tính.

Đây không phải lần đầu JeongHan đi xã giao, mọi hôm cũng chỉ ráng uống vài ba ly để giữ mối quan hệ.

Nếu vào quán bar, làm gì có chai nước lọc nào để cậu "ăn gian", không bị nhồi nhét đến say bất tỉnh mới lạ

Nghĩ thế vội nhắn cho SeungCheol:
"10H anh đến đón em nhé, ở quán Bar Neon bên khu Gyeonggi. Nếu thấy em chưa ra, nhớ vào tìm em"

JeongHan chỉnh lại quần áo , bước vào phòng riêng theo địa chỉ.

Cậu khẽ rùng mình, vì ông khách kia không đi cùng thư ký, mà đi cùng 2 chàng trai trẻ nhìn rất mờ ám.

JeongHan lịch sự bắt tay, ngồi vào ghế tiếp chuyện.

Chỉ 4 5 phút sau đó, không ngoài dự đoán, cậu bị "nhét rượu". JeongHan cắn răng cố nuốt thứ đồ uống cay nồng kia. Vị đắng ứ đọng ở cổ khiến cậu cảm thấy rát căng khó chịu.

Được 4 5 ly, JeongHan bắt đầu cảm thấy không ổn, cậu sợ bản thân sẽ không còn tỉnh táo để bàn chuyện làm ăn mất.

Ông khách đẩy 2 tên nam qua phía ghế JeongHan, cậu hoảng sợ rụt người lại, nghe ông ta nói:

"Đêm nay cậu đi với giám đốc Shin thì hợp đồng tôi sẽ thông qua, giá cả không thành vấn đề, thế nào?"

JeongHan vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra hiện tại là chuyện gì. Bây giờ không thể manh động, bên ngoài chắc không dễ thoát ra. Liếc mắt thấy đồng hồ mới 9H20, còn tận 40 phút SeungCheol mới đến. JeongHan hốt hoảng nghĩ cách câu giờ.

Bên kia Seungcheol nhận được tin nhắn lúc 9H, anh không yên lòng được đến 10H, vội lái xe chạy đi. Tin nhắn của JeongHan còn kèm một câu anh nhớ vào trong tìm cậu, SeungCheol cảm thấy có điều không ổn.

JeongHan gõ cái đầu đang ong ong của mình, cậu buộc phải tỉnh táo, nếu không chính là đường chết. Đám quyền chức lộng hành một khi đã nhúng tay đều rất gọn gàng, có muốn kiện cũng không tìm được dấu vết.

Hơn nữa, cũng không phải lần đầu chơi bời gây hoạ.

JeongHan lòng như lửa đốt đếm giờ, mắt đã sắp gục đến nơi, bụng cồn cào buồn nôn khó chịu.

3 tên còn lại không ngừng chuốc rượu, không cho JeongHan lấy một đường thoát. Cậu không đủ sức để chạy, cũng không có đường để thoát ra. Lúc đó tên kia sẽ lấy cớ vi phạm hợp đồng bắt bồi thường, số tiền của dự án công nghệ không nhỏ.

JeongHan chỉ còn cách câu giờ để chờ SeungCheol đến cứu. Nếu có người ngoài phát giác, đám người kia cũng không dám liều mạng

SeungCheol hỏi lễ tân danh sách phòng nhưng người đặt bàn không phải JeongHan, chỉ còn cách chạy đi từng phòng.

Anh không dám gọi điện thoại, sợ cậu gặp nguy hiểm.

SeungCheol thở hồng hộc đi từng dãy hành lang.

Cuối cùng cũng tìm được, nhưng có vảo vệ chặn cửa. Anh biết chắc JeongHan đang bị làm khó dễ bên trong.

SeungCheol lạnh giọng nhìn tên bảo vệ, mất kiên nhẫn lên tiếng:
"Tránh ra, nếu không muốn đêm nay ngủ ở đồn cảnh sát"

Lúc xông vào được tới cửa, JeongHan đã bất tỉnh nằm một góc trên ghế, 3 tên còn lại không ngừng buông những lời lẽ dung tục vấy bẩn cậu.

SeungCheol giận điên người, con thú bên trong trỗi dậy, anh đi đến bế JeongHan lên

Tên già nhất vội vàng la to:
" Mày là ai, sao vào được đây, mày có biết đây là đất của ai không hả"

"Không cần biết, nhưng đêm nay ông chắc chắn sẽ không yên với tôi. Chờ đó, chuyện này không xong đâu"

SeungCheol phóng đôi mắt sắc lạnh, nghiến răng cảnh báo. Vừa nãy đã nhờ lễ tân gọi cho cảnh sát. Đoán chừng sẽ đến ngay thôi.

Đám người này ắt không bị bắt lâu nhưng SeungCheol sẽ có cách khiến chúng phải hầu toà, từng người một

Anh hốt hoảng bế JeongHan ra xe, nhìn cậu trắng bệch không giống đang ngủ. SeungCheol lay người cậu:
"JeongHan, JeongHan"

SeungCheol tức tốc lái xe đến bệnh viện, không kịp nghĩ nhiều. Tức giận đập vô lăng:
"Chết tiệt, công ty khốn kiếp gì vậy. Đến quyền lợi của nhân viên cũng không bảo đảm"


JeongHan được chẩn đoán sốc rượu, may cũng chưa có gì quá nghiêm trọng, tỉnh lại là có thể về nhà, chăm sóc 1 đêm là ổn.

Cậu nằm hơn một tiếng thì tỉnh lại, cổ họng khát khô rát căng.

SeungCheol rót cho cậu ly nước:
"Uống từ từ thôi, em còn khó chịu ở đâu không, mau nói cho anh"

JeongHan lắc đầu, ôm lấy eo anh, tủi thân mếu máo:
"SeungCheol, em muốn về nhà"

SeungCheol đau lòng xoa lưng cậu, chắc là đã nhẫn nhịn đến tận bây giờ

"Anh đưa em về, về nhà với anh nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro