Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

SeungCheol nghe JeongHan muốn dọn ra ở riêng và sau khi kết thúc hợp đồng thực tập sẽ không ký chính thức liền giãy nảy lên. Anh thấp thỏm:

"Có phải...anh làm gì khiến em không vui không?

JeongHan thở dài:
"Không có, anh lúc nào cũng hoàn hảo"

"Thế sao em lại đòi chuyển đi?"

Cậu không muốn nói tình tiết máu chó trên phim truyền hình sến súa đã ập vô người mình đâu. Nhưng biết làm thế nào được, mẹ bạn trai đã đến cửa chia cắt uyên ương, JeongHan không thể ngồi im

"Mẹ anh đưa cho em bài toán khó, nếu em không giải xong, chúng ta sẽ phải chia tay đấy. Anh muốn thế à?"

"..." SeungCheol nghe câu chuyện của cậu, đúng là máu chó thật. Sao mẹ lại diễn y hệt tình tiết trên phim tổng tài thế. Anh có chút cạn lời.

Đưa bàn tay vuốt ve má cậu, SeungCheol mềm giọng:
"Để anh nói chuyện với mẹ, em không cần đi đâu hết"

JeongHan bỗng bật người dậy, bóp mặt anh biến dạng:
"Không được, anh không được manh động. Thế thì bà ấy càng ghét em. Đây là đề bài mẹ anh đưa cho em, không phải cho anh, em buộc tự giải"

"..." Thế em có bạn trai để làm gì?

SeungCheol giận dỗi quay lưng lại:
"Ừm, bạn trai em chỉ là kẻ vô dụng"

JeongHan ôm lưng anh, hôn vào má từ đằng sau:
"Anh cứ như con nít í, em làm thế là vì ai hả, không phải muốn sau này hạnh phúc chung sống với anh sao. Chỉ khi em tự lập, có thành tựu, bà ấy mới nguôi ngoai chút suy nghĩ em là kẻ đào mỏ. Có thể quá trình này sẽ mất một thời gian lâu, anh chờ em nhé."

SeungCheol mềm lòng, vòng tay ẵm cậu lên trước ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt:
"Thật là, sao người lớn lắm chuyện vậy, hại bạn trai anh một phen cực khổ."

"Không khổ, không khổ, hì hì"

JeongHan hôn lên môi anh một phát, đôi mắt sáng lạn chăm chú nhìn anh.

Cậu cũng muốn vì anh mà cố gắng một chút.

JeongHan là người không muốn giữ quá nhiều sự tiêu cực cho bản thân. Thay vì e dè sợ hãi, cố gắng sẽ tốt đẹp hơn.

SeungCheol cảm thấy nụ hôn phớt của cậu không đủ, ôm gáy hôn sâu hơn

JeongHan ôm anh đáp lại. Trái tim Seungcheol bị cái ôm dịu dàng làm mềm nhũn, cuốn lấy hương vị của mình phảng phất trên người cậu.

Anh từng chút hôn nhẹ lên cánh môi, không màng đến sự phản kháng của JeongHan vài phút sau bị hôn đến khó thở:
"Anh nhớ em lắm, hay là dọn lại đây ở với anh đi, mẹ không biết đâu"

JeongHan dứt khoát đẩy mạnh anh ra, lên giọng:

"Đừng có thừa nước đục thả câu, đầu anh nghĩ gì em biết hết đấy nhé"

"..."

SeungCheol kéo đầu cậu xuống bả vai mình, nỉ non sự nhớ mong, khao khát, tháo bỏ lớp nguỵ trang chín chắn thường ngày:

"Được rồi, nhưng mà vẫn nhớ em, hôm nay có thể không?"

Sức chống cự của JeongHan trước cám dỗ của SeungCheol vô cùng kém. Huống hồ anh đã khơi lên ham muốn của cả hai. Lúc này thì thầm gợi cảm bên tai, cậu không chịu đựng nổi.

"Một lần thôi nhé, em mệt"

"Một lần" của SeungCheol là 3 tiếng đồng hồ dây dưa trên giường ấm nệm êm.

Tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ, thổi một luồn hơi lạnh của trận gió, đối lập bên trong phòng ngủ là không khí nóng bỏng của cuộc tình ái dữ dội.

Thân thể cường tráng 2 mấy 3 mươi, không muốn học cách kiềm chế, quấn quýt bên nhau thoả nỗi nhớ nhung.

SeungCheol dành mấy ngày cuối tuần đưa JeongHan đi tìm nhà. Cậu  đã chuyển qua một công ty mới, đương nhiên đãi ngộ không tốt bằng ông chủ Choi nhưng cũng tạm ổn.

Lúc chia tay, chị gái Kim và đàn anh JaeHyun rấm rứt nước mắt, còn tưởng cậu và SeungCheol đã chia tay

JeongHan buồn cười nháy mắt an ủi:

"Chị gái yên tâm, mặc dù em không ở đây nữa nhưng tiền thưởng của chị ở chỗ ông chủ Choi, em đảm bảo"

"Ôi bé cưng đáng yêu của chị, em nhất định phải ôm đùi ông chủ, tiến tới hôn nhân, đừng chia tay nhé"

Choi SeungCheol trên hành lang phóng đôi mắt ngàn tia lửa đạn nhìn xuống:
"Tổ, trưởng, Kim, cô dám rủa chúng tôi chia tay hả?"

"Không, không có ông chủ, tôi lỡ lời"

Bé cưng đi rồi, sau này tìm ai để chống lưng đây, ông chủ vẫn là Doberman thứ dữ T.T

SeungCheol đưa JeongHan đi xem nhà, miễn cưỡng ưng ý được một căn nho nhỏ, phù hợp với nhu cầu của cậu.  Mất 2 ngày cuối tuần để dọn dẹp chuyển vào nhà mới.

SeungCheol không yên tâm, gọi thợ đến lắp thêm ổ khoá thông minh và còi báo động cho cậu, đèn, điện cũng kiểm tra một lượt phòng khi cháy nổ.

Anh đã quen việc hàng ngày qua chỗ JiHoon gặp cậu, thỉnh thoảng kiếm cớ "dụ" cậu qua nhà mình ngủ. Bây giờ đột ngột chuyển qua chỗ mới lại có chút chật chội, bỗng dưng hơi lạ, và còn không yên tâm.

JeongHan kiên quyết muốn tự lập, anh cũng không nỡ dập tắt ý chí của cậu nữa.

Thầm nghĩ phải tìm cách ứng phó với bà Choi. Thời buổi nào còn lo lắng vớ vẩn thế chứ. Bản thân 30, không lẽ anh đần đến mức không nhìn được ai có ý đồ xấu tiếp cận với mình à.

JeongHan vô tư, đơn giản như vậy, có khi SeungCheol phải quỳ xuống năn nỉ cậu mới chịu "đào mỏ" bộn tiền của anh đấy.

Ai không biết, thứ lớn nhất trong người JeongHan chính là sĩ diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro