Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

JeongHan lật người nằm trên ngực anh, ngước đôi mắt trong veo:
"SeungCheol, cảm ơn anh"

Vì đã làm chỗ dựa cho em.

Vì đã ở bên cạnh em.

Vì đã trở thành nửa còn lại của em.

SeungCheol nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu:
" Đó là em, không phải người khác"

JeongHan hơi cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn say đắm không ẩn chứa ham muốn tình dục, chỉ nhẹ nhàng chạm nhau lướt qua như 2 mảnh vỡ vừa được nối lại. Là hành động thể hiện tâm trạng cậu lúc này.


Những ngày sau đó, JeongHan không gặp lại bà Choi, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén hỏi JiHoon bà ấy có thái độ gì với cậu không.

Dù sao cũng để lại ấn tượng không tốt với mẹ bạn trai, ai cũng sốt sắng lên cả thôi.

SeungCheol buồn cười hỏi cậu:
"Sao em không hỏi anh này?"

"Không giống nhau mà, em đương nhiên phải nắm bắt tâm trạng mẹ bạn trai để còn ứng phó chứ. Bà ấy có còn nghĩ em ham tiền không"

"..." Ờm câu này đúng là anh không trả lời được.

Bà Choi vẫn canh cánh trong lòng, chưa tin tưởng lắm.

JeongHan bắt ánh mắt chập chờn của anh, bèn nghĩ ra:
"Hay là anh từ chức đừng làm ông chủ nữa, như vậy không phải là nghèo giống em rồi sao?"

SeungCheol gõ trán cậu:
"Đầu óc em đơn giản thế thôi hả, xấu xa lên xem nào?"

JeongHan cũng phối hợp theo anh vờ nheo mắt
"Vậy...anh đưa em 1 tấm thẻ đen sau đó em ôm tiền bỏ chạy?"

"Vậy thêm 3 tấm thẻ để mua em quay lại nhé?"

JeongHan ngã trong lòng anh cười nắc nẻ, máu diễn phim của ông chủ Choi cũng nhiều quá chứ

Chợt nhớ lại vụ ồn ào hôm trước, thắc mắc hỏi anh:
"Sân sau nhà anh làm gì có camera nhỉ, em không thấy mà?"

"Không có, anh hù mẹ em đấy"

"..."
Đây mới đúng là đóng vai xấu xa thực sự này.

Trời thu đầu tháng 9, vẫn hơi nóng, nhiệt độ lúc cao lúc thấp, thỉnh thoảng nổi vài cơn mưa nặng hạt, thực sự làm người ta khó chịu.

Sáng nay Seoul nghênh đón một trận mưa xối xả, JeongHan ủ rũ nằm dài trên bàn làm việc

"Chị Yoo Hye, trời mưa làm sự lười biếng trỗi dậy quá đi"

"Em cứ lười đi, ông chủ cũng không dám mắng đâu"
Chị gái Kim vừa xếp tài liệu vừa trêu cậu.

"Nghe cứ như em mới là ông chủ í"

"Khi nào bé cưng và ông chủ kết hôn, điều đó sẽ trở thành sự thật"

"..."

Chị gái Kim đã mặc định luôn JeongHan chính là ông chủ tương lai, trăm sự nhờ vả vào cậu, ngày ngày nịnh nọt dẻo miệng làm JeongHan không biết phải nói gì.

Nhưng mà nếu cậu và SeungCheol chia tay thì sao nhỉ, chị ấy chắc là rụt lưỡi lại luôn mất.

Qua lại với anh đã hơn nửa năm, JeongHan chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay. Cậu rất đơn giản, nếu hết yêu thì rời xa, không phải rất bình thường sao.

Đâu ai biết trước bản thân sẽ điên cuồng đến khi nào, một thời điểm nào đó, sẽ có lúc phải dậm chân lại.

Hiện tại vẫn yêu nhau, thì sẽ không chia tay. Nếu một trong 2 người hết yêu đối phương, cậu sẽ không níu kéo.

Cậu vẫn nhớ câu nói đó, nặng lòng quá nhiều sẽ dễ tổn thương.
-
Lúc sắp tan làm, JeongHan bỗng dưng nhận được điện thoại của bà Choi, cuống quýt sắp rớt cả máy xuống sàn. Lòng lộp bộp, không biết bà ấy có chuyện gì nhỉ?

"Cháu nghe đây ạ, bác dạo này vẫn khoẻ chứ?"

"Bác vẫn khoẻ, cháu có tiện không, bác muốn gặp cháu một lát

"Vâng, được ạ"

JeongHan hơi hồi hộp, có nên nói cho Seungcheol không.

Nghĩ một lúc cậu quyết định một mình ra điểm hẹn, nếu bà ấy đã muốn gặp riêng chắc là không muốn cho SeungCheol biết.

JeongHan đi taxi đến địa điểm, là một quán cafe sách yên tĩnh.

Bà Choi đi tới, mỉm cười gật đầu với cậu
"JeongHan, chờ có lâu không?"

"Cháu vừa mới đến thôi ạ"
JeongHan lễ phép trả lời.

Bà Choi nhàn nhã uống ngụm trà, ngước đôi mắt hiền từ nhìn cậu, chậm rãi nói:
"JeongHan này, cháu biết gia đình chúng ta lo lắng điều gì mà nhỉ. Xin lỗi cháu nhưng bác không thể không có thành kiến với chuyện cháu còn con của vợ chú út"

JeongHan hơi sững người, lần đầu tiên, việc làm con trai của bà Yoon khiến cậu trở thành lý do để người khác không vừa lòng.

Bà Choi không ngừng lại:
"Bác không phải muốn gây khó dễ cho người yêu của SeungCheol. Nhưng thực lòng mà nói, thím út chính là vết nhơ của nhà chúng ta. Bác không hy vọng, cháu cũng vậy"

JeongHan mím môi, chờ bà Choi nói hết

"Xuất thân của cháu không tốt, là một người mẹ bác không hy vọng SeungCheol sẽ dính líu đến người như vậy. Hơn nữa cho dù cháu và nó có bên nhau 5 10 năm nữa, bác cũng không thể tin tưởng liệu một ngày trong tương lai cháu có trở thành bản sao của thím út hay không."

JeongHan thẳng thắn:
"Bác gái Choi, cháu hiểu ạ. Không dám nói tương lai xa thế nào, nhưng hiện tại cháu yêu anh ấy, và anh ấy cũng vậy. Cháu là người rất dứt khoát, nếu không còn tình cảm sẽ không níu kéo. Nhưng  khi yêu nhau, tuyệt đối không lừa dối đối phương. Tình cảm này là thật, sự chân thành là thật. Mong bác gái Choi đừng nghi ngờ trái tim của cháu, cháu sẽ không tổn thương SeungCheol"

Bà Choi khẽ cười:

"Bác nói thẳng luôn, cháu có thể yêu đương với SeungCheol, nhưng đừng kéo dài quá lâu. SeungCheol đã 30, nên lập gia đình rồi, và người đó không nên là cháu, JeongHan. Bác đã chứng kiến sự gian xảo của thím út phá vỡ một gia đình như thế nào, để đề phòng bất cứ rủi ro nào, bác không thể chấp nhận cháu. Hãy kết thúc trong sự êm đẹp, mọi việc sẽ đâu vào đấy."

JeongHan hỏi ngược lại:
"Nếu cháu không đồng ý thì sao ạ? SeungCheol, anh ấy cũng sẽ không đồng ý đâu"

Bà Choi nhún vai:
"SeungCheol là đứa con hiếu thảo, nó sẽ không mất quá lâu để nghe theo sắp đặt của gia đình đâu."

JeongHan chán nản đi bộ về nhà, thành kiến của bà ấy với cậu quá lớn. Bà Yoon đã ảnh hưởng không ít đến tư tưởng của ba mẹ SeungCheol, lo lắng cũng dễ hiểu thôi.

Cậu vừa ở nhà của JiHoon, vừa làm công ty của SeungCheol, có 10 cái miệng cũng không biện minh được bản thân trong sạch không thèm muốn sự giàu có nhà họ. Mặc dù JiHoon và SeungCheol chưa bao giờ nghi ngờ cậu

JeongHan bỗng cảm thấy hơi tự ái, chính mình không làm gì lại bị người khác chà đạp lòng tự trọng.

JeongHan nghiêm túc suy nghĩ, nếu muốn làm mẹ SeungCheol tin tưởng, cậu buộc phải tự lập, không thể ỷ lại vào anh được nữa. Ít ra, cũng có một đường lui cho sau này, nếu chẳng may hai người chia tay thật, sẽ không quá mức khó khăn và chật vật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro