Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Gạt bỏ trở ngại, tiến lại gần nhau


----------

Ngày hôm nay, không khí trong lớp học có vẻ khác thường. Những tia nắng mùa xuân ấm áp xuyên qua cửa kính, nhưng ánh sáng như không thể nào xua tan được sự u ám trong lòng Seungcheol. Anh ngồi ở góc phòng, nhìn về phía Jeonghan, người đang trò chuyện vui vẻ với Soonyoung. Cứ mỗi lần nhìn thấy họ, Seungcheol lại không thể không cảm thấy một chút gì đó không vui lởn vởn trong lòng, một cảm giác mà anh không thể lý giải rõ ràng, nhưng lại rất thực.

Jeonghan, người mà anh luôn quan tâm, luôn ở trong phạm vi tầm mắt, giờ lại cười nói thân mật với Soonyoung - người bạn thân lâu năm của anh. Thực sự, Soonyoung không phải là một người dễ bị ghét, nhưng tại sao anh lại cảm thấy ghen tị? Tại sao mỗi khi nhìn thấy họ trò chuyện vui vẻ, anh lại không thể kìm chế được sự khó chịu?

Từ ngày Soonyoung và Jeonghan bắt đầu thân thiết hơn, Seungcheol không thể nào tránh khỏi việc để tâm. Từ những câu chuyện phim ảnh, những trò đùa không đầu không cuối, đến những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên mà Jeonghan và Soonyoung luôn có, tất cả đều khiến trái tim Seungcheol loạn nhịp. Và đôi khi, anh bắt gặp ánh mắt của Jeonghan nhìn Soonyoung đầy trìu mến, khiến lòng anh lại dấy lên một sự khó chịu không rõ ràng.

Dù đã tự nhủ rằng mình không nên suy nghĩ quá nhiều, nhưng sự thật là mỗi khi thấy họ thân mật, Seungcheol lại cảm thấy như một cái gì đó đang dần tuột khỏi tay mình.

"Cậu biết không, Soonyoung, tôi thấy phim đó có kịch bản rất hay, cậu chắc chắn sẽ thích!" Jeonghan nói, ánh mắt sáng ngời đầy đam mê khi nói về bộ phim mới mà anh vừa xem. Soonyoung nghe vậy, cũng hứng thú không kém.

"Thật sao? Cậu luôn có những ý tưởng thú vị, Jeonghan. Thật may vì cậu lại là người duy nhất tôi có thể chia sẻ những thứ này mà không cảm thấy nhàm chán." Soonyoung cười toe toét, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn của Jeonghan, một hành động vô tình nhưng lại khiến Seungcheol không khỏi nhìn chăm chú.

Seungcheol ngồi im lặng, nhưng tâm trí lại hỗn loạn. Cảm giác không vui bỗng trào dâng trong anh, một sự ghen tuông không thể phủ nhận. Anh mím chặt môi, cố gắng tập trung vào bài học, nhưng những lời nói của Jeonghan và Soonyoung cứ vang vọng trong đầu anh. Không phải là anh không muốn Jeonghan có bạn bè, nhưng hình như, sự thân thiết giữa Jeonghan và Soonyoung đang dần khiến anh cảm thấy mình không còn là người duy nhất có thể làm Jeonghan vui vẻ.

"Chúng ta sẽ ra ngoài sau khi tan học nhé?" Soonyoung quay sang hỏi Jeonghan, nụ cười trên môi vẫn không tắt.

Jeonghan nhìn vào Soonyoung, gật đầu. "Chắc chắn rồi, tôi cũng muốn đi dạo một chút. Cậu có thể đưa tôi đến quán cà phê cậu thích phải không?"

"Đương nhiên rồi!" Soonyoung đáp lại với sự phấn khích. Anh ấy nhìn Jeonghan với ánh mắt trìu mến khiến Seungcheol không khỏi cảm thấy khó chịu.

Lúc này, Seungcheol không thể kiềm chế được nữa. Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, ánh mắt không rời khỏi Jeonghan, mặc dù biết rõ là Jeonghan và Soonyoung không làm gì sai. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy như vậy? Tại sao mọi thứ trong lòng anh lại trở nên khó chịu đến thế?

Jeonghan cảm nhận được ánh mắt của Seungcheol, ánh mắt đầy nghi ngờ và khó hiểu. Anh quay sang nhìn Soonyoung rồi nói: "Cậu ấy nhìn tôi như thế nào vậy?"

Soonyoung nhìn về phía Seungcheol, rồi cười khẽ. "Có lẽ cậu ấy chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Chắc chắn không có gì đâu."

"Cảm ơn, Soonyoung," Jeonghan nói, rồi nhìn Seungcheol một lần nữa. Anh đứng dậy và bước về phía Seungcheol.

Seungcheol quay mặt đi, không muốn nhìn Jeonghan. Anh cảm thấy bối rối, không muốn mình thể hiện quá rõ sự ghen tuông này. Nhưng khi Jeonghan đến gần, anh không thể không cảm thấy lòng mình chùng xuống.

"Cậu muốn nói gì?" Jeonghan hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được sự tò mò.

Seungcheol im lặng, không đáp ngay lập tức. Cả hai đứng giữa hành lang đông đúc, nhưng mọi thứ như chỉ còn lại hai người họ. "Chỉ là... tôi thấy cậu và Soonyoung khá thân thiết," Seungcheol nói, giọng anh thấp và có chút căng thẳng. "Mà... tôi không thể không cảm thấy có gì đó lạ."

Jeonghan nghe vậy, không khỏi bật cười. "Cậu đang ghen à?"

Seungcheol khẽ lắc đầu. "Không phải ghen, chỉ là cảm thấy... mình không hiểu rõ lắm thôi."

Jeonghan nhìn vào mắt Seungcheol, rồi khẽ cười một lần nữa. "Chúng ta chỉ là bạn, Seungcheol. Cậu không cần phải lo lắng."

Dù vậy, Seungcheol không thể nào xóa bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng. Lời nói của Jeonghan như không hoàn toàn làm anh yên tâm, nhưng anh cũng không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa. Anh thở dài một hơi, bước đi trước, mặc dù trong lòng vẫn còn những suy nghĩ chưa được giải quyết.

Khi cả hai đi qua nhau, Jeonghan không thể không quay lại nhìn Seungcheol một lần nữa. Có lẽ anh đã nhận ra sự thay đổi trong cách mà Seungcheol hành xử, nhưng có thể là Jeonghan cũng chưa thật sự hiểu rõ lý do. Trong lòng anh, dù có một chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng tình cảm giữa hai người họ có vẻ đang trở nên mập mờ hơn, dù cả hai chưa thể định nghĩa được.

Trong khi đó, Soonyoung và Jeonghan tiếp tục trò chuyện. Những khoảnh khắc vui vẻ của họ khiến cả hai càng lúc càng thân thiết hơn, và Seungcheol không thể không cảm thấy mình dần dần bị lạc lõng.

Bên cạnh đó, ở một góc khác của trường, Mingyu và Wonwoo lại đang bắt đầu một câu chuyện thú vị không kém. Mingyu, với tính cách trêu chọc dễ thương của mình, đang lén lút đùa giỡn với Wonwoo.

"Cậu có nghĩ rằng Jeonghan và Seungcheol có chút gì đó không ổn không?" Mingyu hỏi, ánh mắt nghiêng nghiêng đầy hài hước.

Wonwoo nhún vai, một nụ cười mơ màng trên môi. "Cậu là người hỏi, sao tôi lại phải nghĩ về họ chứ?"

Mingyu nhìn Wonwoo một lúc, rồi cười đầy ẩn ý. "Vì cậu cũng quan tâm đến Jeonghan mà. Thật ra, tôi thấy cậu và Jeonghan khá hợp nhau đấy chứ."

Wonwoo đỏ mặt, dù anh cố gắng giấu đi, nhưng Mingyu vẫn nhận ra. "Đừng nói linh tinh," Wonwoo phản ứng, nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng anh cũng có chút cảm giác lạ khi nghĩ đến Jeonghan.

Mingyu, không bỏ qua cơ hội, vươn tay ra vỗ nhẹ lên vai Wonwoo, nụ cười trên môi càng trở nên nghịch ngợm. "Cậu có vẻ ngượng đấy, Wonwoo. Thật ra, tôi nghĩ chúng ta có thể tán tỉnh nhau thử không?"

Wonwoo nhìn Mingyu, ánh mắt đùa cợt nhưng cũng đầy tò mò. "Cậu mà tán tỉnh tôi, chắc tôi sẽ bỏ chạy mất thôi."

Cả hai bật cười, nhưng có một điều chắc chắn - mối quan hệ giữa họ, dù là đùa giỡn, cũng bắt đầu có những thay đổi. Những tia cảm xúc chưa rõ ràng bắt đầu len lỏi trong lòng họ, và có lẽ, chẳng bao lâu nữa, họ sẽ nhận ra rằng tình bạn của họ không đơn giản như vậy.

Trong khi mọi thứ đang dần thay đổi, Seungcheol và Jeonghan, dù không nói ra, cũng không thể phủ nhận sự gắn kết mơ hồ giữa họ. Có thể không phải tình yêu ngay lập tức, nhưng sự phát triển trong mối quan hệ của họ đang diễn ra, từng bước một, dù có khó khăn hay không thể nhận ra ngay.

--------
Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro