Chương 8: Mối quan hệ chưa lời giải
---------
Không khí trong lớp hôm nay có phần tĩnh lặng khác thường. Mặc dù các bài học vẫn diễn ra như bình thường, nhưng Jeonghan lại không thể tập trung vào bất kỳ thứ gì. Cậu ngồi ở bàn, mắt nhìn vào sách vở nhưng tâm trí lại lang thang ở đâu đó rất xa. Những suy nghĩ đan xen lộn xộn trong đầu, khó mà tóm gọn được, khiến cậu cảm thấy một chút mệt mỏi. Mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn quan trọng nữa.
Mingyu ngồi bên cạnh, đôi mắt liếc nhanh về phía Jeonghan, nhận thấy vẻ bối rối lạ thường trong cậu. Mặc dù không nói ra, nhưng anh biết có điều gì đó đang làm cậu phân tâm. Wonwoo thì vẫn giữ vẻ im lặng đặc trưng, đôi mắt của anh như những cánh cửa luôn mở ra để quan sát mọi thứ nhưng không bao giờ bộc lộ quá nhiều cảm xúc
Vừa lúc đó, tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Cánh cửa lớp học bật mở, và một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Jeonghan giật mình quay lại, nhìn thấy một người bước vào, và ngay lập tức cảm giác khó chịu trong lòng cậu dường như biến mất, thay vào đó là một cảm giác bình yên lạ kỳ.
Người vừa bước vào không ai khác chính là Soonyoung, bạn thân từ bé của Seungcheol. Ánh mắt của Jeonghan sáng lên, cậu đã nghe nhiều về Soonyoung qua Seungcheol, nhưng chưa bao giờ có dịp gặp trực tiếp. Ánh mắt Jeonghan lập tức sáng lên, nhưng cảm giác này nhanh chóng bị dập tắt bởi sự lạ lẫm trong chính bản thân mình. Làm sao mà một người mới quen có thể làm cậu cảm thấy như vậy chứ?
Soonyoung bước vào với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tinh nghịch. Anh ta khác biệt hoàn toàn với những người khác trong lớp, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn bằng sự lạc quan và thân thiện của mình. Dường như với anh, không có gì là khó khăn hay u ám. Mái tóc nâu của Soonyoung xõa xuống nhẹ nhàng trên trán, khuôn mặt anh hiện lên một vẻ tươi mới, đầy sức sống.
"Chào mọi người!" Soonyoung nói, giọng anh vui vẻ và tràn đầy năng lượng.
Jeonghan nhìn Soonyoung một lúc, rồi chợt nhận ra rằng trong khoảnh khắc ấy, cậu có thể thở phào nhẹ nhõm. Sự xuất hiện của Soonyoung làm không khí trong lớp trở nên dễ chịu hơn nhiều. Cảm giác bất an trong lòng Jeonghan dường như biến mất, thay vào đó là một sự thư thái khó tả. Nhưng ngay sau đó, cậu lại cảm thấy một sự tò mò dâng lên trong lòng. Mối quan hệ giữa Seungcheol và Soonyoung có phải đơn giản như vẻ ngoài của họ không? Hay ẩn sau đó là những điều mà cậu chưa thể khám phá ra?
Soonyoung bước tới bàn của Seungcheol và ngồi xuống. Đôi mắt sáng của anh dường như không thể rời khỏi người bạn thân lâu ngày không gặp. Seungcheol nhìn Soonyoung và mỉm cười, nụ cười của anh luôn ấm áp khi đối diện với bạn mình.
"Soonyoung, cậu tới tìm tôi à?" Seungcheol hỏi, giọng nhẹ nhàng như những ngày còn học chung.
Soonyoung bật cười, trêu chọc Seungcheol bằng ánh mắt đầy tinh nghịch. "Cậu nghĩ tôi đến để làm gì? Mới sáng sớm tôi đã thấy cậu ngồi im lặng ở lớp, chắc chắn là tôi không thể bỏ qua được." Anh ta nở nụ cười tươi rói, khiến bầu không khí trở nên thoải mái và dễ chịu.
Jeonghan quan sát một cách kín đáo. Cậu không thể không nhận ra mối quan hệ giữa Seungcheol và Soonyoung rất đặc biệt. Họ không chỉ là bạn bè, mà còn là những người hiểu nhau đến mức có thể không cần phải nói ra lời nào. Tất cả chỉ cần một cái nhìn là đủ.
"Thật sự lâu rồi không gặp cậu," Soonyoung tiếp tục, rồi quay sang nhìn Jeonghan. "À, chắc cậu là Jeonghan nhỉ? Seungcheol đã nhắc tới cậu khá nhiều lần. Anh ấy bảo cậu là một trong những người bạn đặc biệt trong lớp này đấy."
Jeonghan cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không khỏi có chút vui mừng. "Cảm ơn vì lời khen. Cũng khá vui khi gặp anh," Jeonghan nói, ánh mắt có chút ngượng ngùng.
Soonyoung ngồi xuống bàn và bắt đầu nói chuyện với tất cả mọi người, từ những câu chuyện vụn vặt của lớp học đến những kỷ niệm vui vẻ mà anh và Seungcheol từng trải qua từ thời thơ ấu. Cách anh nói chuyện, những câu chuyện anh chia sẻ, tất cả đều dễ dàng lôi kéo sự chú ý của mọi người. Bầu không khí trong lớp bỗng trở nên thân thiện và sôi động hơn bao giờ hết.
"Mà cậu biết không, tôi và Seungcheol đã từng cùng nhau làm rất nhiều trò ngớ ngẩn hồi nhỏ," Soonyoung cười khúc khích, ánh mắt nhìn Seungcheol như thể đang nhớ lại một kỷ niệm vui vẻ. "Có lần tôi và cậu ấy đã cùng nhau chơi trốn tìm cả buổi chiều. Mà thật ra, cậu ấy chưa bao giờ tìm được tôi cả."
Seungcheol cười nhẹ, lắc đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. "Đừng có nói lại mấy chuyện đó. Cậu làm tôi xấu hổ đấy."
Jeonghan nhìn vào Seungcheol, cậu không thể không thắc mắc về mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. Soonyoung và Seungcheol dường như có một sự kết nối sâu sắc mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Đôi mắt của Seungcheol sáng lên khi nói về Soonyoung, có một cảm giác ấm áp, thân thuộc và tin tưởng mà cậu không thể nhìn thấy ở những người bạn khác.
"Thế nào, cậu thấy Seungcheol thế nào?" Soonyoung quay sang hỏi Jeonghan, làm cậu hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột này.
Jeonghan không biết phải trả lời ra sao, chỉ biết mỉm cười một cách thoải mái. "Cậu ấy là một người bạn tốt."
Soonyoung gật đầu, nhưng có vẻ như anh ta nhìn thấy điều gì đó khác biệt trong ánh mắt của Jeonghan. "Tôi đoán thế. Seungcheol không phải là người dễ dàng mở lòng với người khác, nhưng với cậu, cậu ấy lại rất tin tưởng."
Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng Jeonghan. Những lời của Soonyoung khiến cậu bối rối. Phải chăng mối quan hệ giữa cậu và Seungcheol thực sự có ý nghĩa hơn những gì cậu nghĩ? Hay chỉ là những điều đơn giản mà cậu chưa đủ can đảm để đối diện?
Cả lớp vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ, nhưng trong lòng Jeonghan, mọi thứ lại không đơn giản như trước. Những cảm giác mà cậu chưa thể lý giải về Seungcheol, về sự gần gũi không thể giải thích được giữa họ, bây giờ lại trở thành những câu hỏi lớn chưa có lời đáp.
Khi tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, mọi người thu dọn sách vở và chuẩn bị ra về. Nhưng Jeonghan không thể rời đi ngay lập tức. Cậu đứng đó, ngẩn ngơ nhìn về phía Seungcheol và Soonyoung. Mối quan hệ giữa họ, dù là bạn thân hay đơn giản chỉ là những người chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ, đều khiến Jeonghan không thể dứt ra khỏi suy nghĩ của mình.
Bất chợt, Soonyoung nhìn Jeonghan một cách nghiêm túc, đôi mắt anh chứa đựng một ý nghĩa sâu xa. "Nhớ là, dù là bạn hay gì đi nữa, điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ mình. Đừng để những cảm xúc làm mờ mắt cậu."
Jeonghan gật đầu, trong lòng cảm thấy một sự vững vàng nào đó mà trước đó cậu chưa từng có. Những lời của Soonyoung, dù chỉ là một câu nói ngắn gọn, lại như một dấu chấm hỏi lớn trong lòng cậu, khiến cậu phải suy nghĩ nhiều hơn về những gì đang xảy ra giữa mình và Seungcheol.
Và rồi, cuộc hành trình tiếp theo của Jeonghan, của mối quan hệ với Seungcheol, liệu có thể vượt qua những giới hạn mà chính bản thân cậu chưa đủ tự tin để đối mặt? Câu trả lời dường như đang chờ đợi phía trước.
------
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro