Chương 7: Chạm đến đáy cảm xúc
-------
Cơn gió lạnh của mùa thu tràn vào qua khe cửa sổ, khiến không khí trong phòng càng thêm tĩnh mịch. Seungcheol ngồi trong phòng khách, tay cầm chiếc điện thoại, ánh sáng mờ mờ từ màn hình chiếu lên khuôn mặt anh, nhưng tâm trí anh không ở đó. Từng con chữ trong các tin nhắn cứ như nhảy múa trước mắt, nhưng anh chẳng thể tập trung vào một từ nào. Lúc này, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, một câu hỏi không bao giờ rời khỏi tâm trí anh suốt cả ngày hôm nay: "Jeonghan sẽ đến đây, nhưng chúng ta sẽ nói gì với nhau?"
Từ khi họ gặp nhau lần đầu tiên, mọi thứ giữa anh và Jeonghan đã thay đổi. Không phải là sự thay đổi đột ngột, mà là một cảm giác khó tả, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Mọi thứ trở nên lạ lẫm, không thể gọi là tình yêu, cũng chẳng thể chỉ là tình bạn. Mọi hành động, mọi cử chỉ, thậm chí cả những lần chạm mắt đều khiến anh phải suy nghĩ lại về mối quan hệ này.
Giờ đây, ngồi trong căn phòng vắng lặng này, Seungcheol cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực của một cái gì đó lớn lao hơn, mà anh không thể nhìn rõ được. Mỗi lần nghĩ đến Jeonghan, anh lại cảm thấy một sự căng thẳng dâng trào, một sự thôi thúc muốn khám phá điều gì đó mà anh không thể kiểm soát. Cảm giác này không giống bất kỳ cảm xúc nào mà anh từng trải qua.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Seungcheol. Anh đứng dậy, bước đến cửa, mở ra. Trước mắt anh là Jeonghan, mái tóc ướt đẫm sương mù mùa thu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào anh, như thể muốn tìm kiếm một câu trả lời trong đó.
Jeonghan bước vào mà không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như một lời chào, nhưng ánh mắt của cậu lại như chứa đựng rất nhiều câu hỏi. Cậu không còn vẻ bề ngoài tự tin như mọi khi, mà là một sự bối rối lạ lùng, như thể đang cố tìm kiếm một cái gì đó mà chính cậu cũng chưa thể nhận diện.
"Vào đi," Seungcheol nói, giọng anh hơi trầm, lạ lùng. "Tôi vừa mới chuẩn bị trà."
Cả hai ngồi xuống, không gian im ắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ. Seungcheol rót trà vào cốc, những làn khói bốc lên tạo thành những vầng mây mờ ảo. Jeonghan không vội uống mà chỉ lặng lẽ quan sát, như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó lớn lao. Ánh mắt cậu hướng về cửa sổ, nơi những chiếc lá khô bay lướt qua trong cơn gió thu.
Cuối cùng, Jeonghan lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề. "Seungcheol, có phải tôi đã làm gì sai không?"
Lời nói của Jeonghan như một cú sốc, khiến Seungcheol giật mình. Anh ngước lên nhìn cậu, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Cậu, một người luôn tỏ ra mạnh mẽ, tự tin, giờ lại ngồi đó, đối diện với anh, với vẻ mặt đầy nghi vấn, như thể đang tự hỏi bản thân về một thứ gì đó rất quan trọng.
"Không, cậu không làm gì sai cả," Seungcheol trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng giọng anh có chút khàn đi. "Mọi thứ chỉ... không còn như trước nữa."
"Không còn như trước nữa?" Jeonghan lặp lại, giọng cậu thấp. "Có nghĩa là sao? Chúng ta có chuyện gì mà không nói rõ được sao?"
Seungcheol không thể trả lời ngay. Cảm giác ấy, cái thứ cảm giác mơ hồ đang dâng lên trong lòng anh, quá khó để diễn tả. Cảm xúc mà anh dành cho Jeonghan không phải tình bạn, cũng không phải tình yêu, mà là một thứ gì đó vừa quyến rũ lại vừa đáng sợ. Anh không muốn Jeonghan nghĩ rằng anh đang cố gắng tránh né cậu, nhưng làm sao anh có thể nói ra được điều mà chính anh còn không hiểu rõ?
Jeonghan nhìn vào mắt Seungcheol, ánh mắt cậu trống rỗng, đầy bất an. "Anh... không muốn tôi hiểu sao? Làm sao chúng ta có thể tiếp tục nếu như anh cứ im lặng như vậy?"
Cảm giác tuyệt vọng trong câu nói ấy khiến Seungcheol không thể không suy nghĩ. Cậu đã đến đây, tìm đến anh, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng anh lại không có một câu trả lời rõ ràng để đưa ra. Mọi thứ giữa họ đã trở nên quá phức tạp, và anh không biết làm sao để đưa ra một kết luận.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Seungcheol giật mình, và Jeonghan cũng nhìn về phía cửa, ánh mắt ngập tràn sự hoang mang. Cánh cửa bật mở, và trước mặt họ là Mingyu, ánh mắt lóe sáng đầy nghi vấn. Wonwoo đứng bên cạnh, im lặng nhưng lại đầy ẩn ý.
"Cậu ấy ở đây rồi à?" Mingyu lên tiếng, nhìn Seungcheol rồi quay sang Jeonghan, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi. "Tôi nghĩ là tôi nên đến xem thử chuyện gì đang xảy ra."
Wonwoo không nói gì, chỉ quan sát từng cử động của hai người, đôi mắt anh chứa đựng sự hiểu biết sâu sắc, như thể đã đoán trước mọi chuyện.
Jeonghan đứng lên, nhìn Mingyu, rồi quay lại nhìn Seungcheol. Cảm giác bối rối lại trở lại trong lòng cậu. Cậu không muốn người khác can thiệp vào chuyện của mình và Seungcheol, nhưng những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, không thể nào dừng lại.
"Mọi thứ giữa chúng ta có vấn đề gì sao?" Jeonghan không nhịn được, quay lại nhìn Seungcheol, đôi mắt như muốn tìm kiếm sự thật. "Chúng ta không thể cứ mãi im lặng như thế này được."
Seungcheol không đáp, anh chỉ lặng lẽ nhìn Jeonghan. Những câu hỏi của cậu đều đúng, nhưng anh không thể trả lời. Mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ đều quá phức tạp. Anh cảm thấy mình đang bị mắc kẹt, không thể thoát ra khỏi những cảm xúc không tên này.
Mingyu nhìn họ, ánh mắt sáng lên một tia hiểu biết. "Chúng ta sẽ phải đối mặt với sự thật thôi, cậu biết không?" anh nói, giọng trầm nhưng đầy ẩn ý. "Cảm xúc này, nếu không đối diện, thì sẽ còn đau đớn hơn nhiều."
Wonwoo đứng im, đôi mắt vẫn dõi theo mọi hành động của họ, rồi anh lên tiếng một cách lạnh lùng. "Có những cảm xúc không thể che giấu, Seungcheol. Chúng ta không thể mãi trốn tránh chúng. Dù muốn hay không, chúng ta sẽ phải đối diện."
Seungcheol nhìn Mingyu, rồi nhìn Wonwoo. Ánh mắt của họ như một sự khẳng định rằng mọi chuyện sẽ không thể tiếp tục kéo dài nữa. Anh không thể chối bỏ cảm xúc của mình nữa. Nhưng liệu Jeonghan có sẵn sàng đối mặt với sự thật này?
Một khoảng lặng kéo dài. Và ngay lúc đó, cửa lại mở ra, lần này không phải là Mingyu hay Wonwoo. Một bóng người lạ xuất hiện, và khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đó, một câu nói sắc lạnh vang lên.
"Các cậu nghĩ rằng có thể trốn tránh mãi được sao?"
Không khí trong phòng bỗng chốc thay đổi. Mọi thứ không chỉ đơn giản như những gì họ tưởng tượng. Cảm xúc này, có lẽ đã đến lúc để mọi thứ bùng nổ.
-------
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro