Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lối đi lạ


----------
Buổi sáng hôm nay, lớp học vẫn đầy những tiếng xào xạc của giấy và bàn phím. Mặc dù giáo viên đang giảng về một vấn đề quan trọng trong bài học, nhưng Jeonghan chẳng thể nào tập trung nổi. Tâm trí cậu lúc này không còn ở trong lớp mà đã lang thang nơi nào đó rất xa. Cậu liếc mắt ra cửa sổ, nơi những tia nắng yếu ớt của mùa thu chiếu rọi vào lớp học. Cảm giác của Jeonghan như thể chiếc lá rơi lơ lửng giữa không trung, bất chợt vướng vào một luồng gió và bay đi xa, không biết sẽ dừng lại ở đâu.

Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình, trong cách nhìn nhận về Seungcheol. Hôm qua, khi họ ngồi nói chuyện, cậu không biết sao mà cảm giác của cậu lại khác hẳn. Đôi mắt ấm áp của Seungcheol, giọng nói dễ chịu như cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, tất cả làm Jeonghan bối rối. Cảm giác này không thể gọi là tình yêu, nhưng lại có gì đó sâu sắc hơn, một sự thu hút mà cậu không thể lý giải. Mỗi khi nghĩ về anh, trong lòng cậu lại có những cảm xúc hỗn độn mà cậu chưa bao giờ trải qua. Thật lạ lùng, khi gần Seungcheol, cậu cảm thấy vừa an yên nhưng cũng đầy kích thích, như một loại cảm giác có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Mắt cậu chạm vào Seungcheol lúc này, anh đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, nhìn chăm chú vào bài giảng. Những cử động tự nhiên của Seungcheol, từ tay vẽ vời trên giấy đến cách anh cắn môi khi suy nghĩ, đều khiến Jeonghan cảm thấy có một mối liên kết không thể nói thành lời. Mỗi cử động của anh đều khiến cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp, như thể mỗi lần nhìn vào Seungcheol là một lần cậu tìm thấy điều gì đó quý giá. Cậu không thể không tự hỏi liệu anh có cảm nhận được gì không, hay cậu chỉ là một trong những người bạn bình thường mà Seungcheol thường xuyên giúp đỡ.

Đột nhiên, Jeonghan nhận ra có một ánh mắt đang dõi theo mình từ phía cửa lớp. Cậu ngước lên và gặp ngay ánh mắt của Mingyu. Cậu ấy đang nhìn cậu với vẻ mặt đầy tò mò, như thể đang muốn hỏi điều gì đó. Wonwoo đứng bên cạnh Mingyu, đôi mắt không biểu lộ gì nhưng lại đầy ẩn ý, như thể đang quan sát mọi hành động của Jeonghan. Cậu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy qua người. Chắc chắn Mingyu đang nghĩ đến điều gì đó, và cậu không thể đoán trước được điều đó sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào.

Giờ ra chơi đến, Jeonghan quyết định đứng dậy, bỏ lại đống bài vở trong lớp để ra ngoài hành lang. Cậu cảm thấy cần một chút thời gian để thở, để không phải chịu đựng những suy nghĩ cứ vần vũ trong đầu. Đang đi, cậu bất ngờ bị kéo lại bởi một bàn tay quen thuộc.

"Jeonghan, đợi một chút!" Mingyu gọi, nở một nụ cười tinh nghịch.

Jeonghan quay lại, hơi ngạc nhiên nhưng không hề khó chịu. "Gì vậy?"

Mingyu liếc nhanh về phía Wonwoo, người đang đứng cách đó không xa, rồi kéo Jeonghan về phía góc khuất của hành lang. "Mình muốn hỏi cậu một chuyện. Từ khi nào cậu bắt đầu quan tâm đến Seungcheol vậy?"

Jeonghan khẽ sững người, không biết phải trả lời thế nào. Cậu cảm thấy lúng túng, vì thật sự cậu không thể nói rõ mình có đang quan tâm đến Seungcheol hay không. Đúng là cậu chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều đó cho đến hôm qua. "Không biết nữa," Jeonghan thở dài. "Nhưng có vẻ như mình bắt đầu nhận ra một vài thứ. Đặc biệt là từ hôm qua."

Mingyu nhìn Jeonghan với ánh mắt sắc bén, dường như đã đoán được phần nào cảm xúc của cậu. "Cậu có chắc là không phải vì thích anh ấy không?"

Jeonghan quay mặt đi, không muốn đối diện với ánh mắt của Mingyu. Cậu cố gắng trấn an mình, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng câu hỏi của Mingyu đã khơi dậy một điều gì đó trong cậu. "Tôi không biết," Jeonghan nói nhỏ. "Tôi nghĩ chỉ là... sự kết nối thôi."

Mingyu vẫn không rời mắt khỏi Jeonghan. "Kết nối? Cậu không cảm thấy một chút gì đó đặc biệt khi ở cạnh Seungcheol sao? Cảm giác như... có điều gì đó khiến trái tim mình đập nhanh hơn, dù cậu không hiểu tại sao?"

Jeonghan không nói gì, chỉ cúi đầu, nghĩ ngợi. Những cảm giác lạ lẫm này thực sự làm cậu bối rối. Không thể nào chỉ là tình bạn bình thường được. Cậu không thể không thừa nhận rằng, mỗi lần nghĩ về Seungcheol, trái tim cậu lại đập nhanh hơn. Cảm giác ấy không phải là một sự dễ chịu đơn thuần, mà là một sự bồn chồn, hồi hộp, như thể một điều gì đó sắp sửa xảy ra mà cậu không thể kiểm soát.

Mingyu tiếp tục cười khẽ, rồi thả lỏng người, ánh mắt vẫn đầy ẩn ý. "Cậu thật sự không thấy gì khác biệt sao? Được rồi, đừng vội trả lời vội. Mình thấy cậu cần thời gian để hiểu rõ mình hơn."

Jeonghan nhìn Mingyu, cảm giác có chút gì đó không yên trong lòng. Cậu không biết liệu mình có đang đánh giá sai về cảm xúc của bản thân không, nhưng có một điều chắc chắn: Giữa cậu và Seungcheol, mọi thứ đang thay đổi. Cậu không thể phủ nhận điều đó, dù có muốn hay không.

Mingyu mỉm cười, liếc nhìn về phía Wonwoo, rồi quay lại nói với Jeonghan. "Nhớ là, cậu không cần phải vội vã tìm ra câu trả lời. Chỉ cần sống theo cảm xúc của mình thôi."

Giờ học tiếp theo không có gì đặc biệt, nhưng Jeonghan không thể tập trung. Cậu không thể ngừng nghĩ về những gì Mingyu vừa nói, về Seungcheol. Cảm giác lo lắng, hồi hộp cứ theo cậu cả ngày. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh, Jeonghan lại cảm thấy một sự kéo gần, như thể một sức hút không thể cưỡng lại được.

Khi tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, Jeonghan vội vã thu dọn sách vở. Cậu không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Mặc dù cậu không biết sẽ làm gì tiếp theo, nhưng cậu cần phải tìm một không gian tĩnh lặng để suy nghĩ. Cậu đi dọc hành lang và... bỗng thấy Seungcheol đứng đợi ở cửa lớp.

Ánh mắt của Seungcheol gặp ánh mắt của Jeonghan, một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi anh. "Jeonghan, cậu có thể ra ngoài một chút với tôi không? Tôi có một vài chuyện muốn nói với cậu."

Jeonghan hơi ngạc nhiên, nhưng không thể từ chối. "Được thôi."

Họ cùng nhau bước ra khỏi lớp học, bước chân dọc theo hành lang dẫn ra sân trường. Không khí ngoài trời dịu dàng, có chút se lạnh của mùa thu. Cả hai im lặng đi bên nhau, nhưng có một cảm giác lạ lùng trong không gian giữa họ. Những cảm giác mà Jeonghan không thể hiểu rõ, nhưng có một sự yên bình kỳ lạ mà cậu không thể phủ nhận.

Đột nhiên, Seungcheol lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Jeonghan," anh nói, giọng anh trầm và ấm. "Tôi không phải là người dễ dàng mở lòng với ai đó, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn. Thật sự, tôi rất quý cậu."

Jeonghan không biết phải đáp lại như thế nào. Những lời của Seungcheol làm trái tim cậu loạn nhịp, nhưng đồng thời cũng khiến cậu cảm thấy ấm áp. Những câu chuyện của anh, cách anh nói chuyện đều khiến Jeonghan cảm thấy gần gũi và dễ chịu.

"Tôi cũng quý cậu," Jeonghan đáp lại, giọng khẽ đến mức anh không thể nghe rõ, nhưng ánh mắt của cậu chứa đựng những cảm xúc sâu kín mà cậu chưa thể thừa nhận. "Nhưng tôi không chắc lắm về những cảm xúc này... có phải là tình bạn không, hay là điều gì khác."

Seungcheol ngừng bước, nhìn thẳng vào Jeonghan. "Cậu không cần phải vội vàng để hiểu mọi thứ. Mọi cảm xúc đều cần thời gian để nhận ra."

Jeonghan không nói gì thêm. Cậu chỉ đứng đó, nhìn vào đôi mắt ấm áp của Seungcheol, và trong giây phút đó, Jeonghan biết rằng mọi chuyện giữa họ không thể đơn giản như những gì cậu nghĩ ban đầu. Cậu không thể biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, nhưng cậu đã sẵn sàng để đối mặt với điều gì đó lớn lao hơn tình bạn.

Ở một góc sân trường, Mingyu và Wonwoo ngồi bên nhau, lặng lẽ theo dõi Jeonghan và Seungcheol. Mingyu mỉm cười, đôi mắt sáng ngời, như thể đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.

"Xem kìa, họ đang ở bên nhau," Mingyu nói, giọng vui vẻ nhưng đầy ẩn ý. "Cậu nghĩ sao về chuyện này?"

Wonwoo nhìn Mingyu, đôi mắt vẫn như thường lệ, không biểu lộ gì đặc biệt. "Mình nghĩ Jeonghan sẽ tìm ra câu trả lời cho mình. Cậu ấy sẽ hiểu chính mình khi thời gian trôi qua."

Mingyu gật đầu, rồi quay sang nhìn Wonwoo với một nụ cười lặng lẽ. "Cứ để thời gian trả lời. Chúng ta chỉ cần quan sát thôi."

Wonwoo hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn vào đôi tay của Mingyu đang lướt nhẹ trên mặt bàn. "Mình nghĩ là Mingyu cũng đang có một chút nghi ngờ với cảm xúc của mình rồi."

Mingyu ngẩng lên nhìn Wonwoo, đôi mắt lóe sáng. "Cái gì cơ? Cậu có thấy tôi như vậy à?"

Wonwoo không đáp lại mà chỉ lắc đầu nhẹ, tạo một không gian im lặng đầy ngụ ý. "Dù gì đi nữa, tôi nghĩ chúng ta nên thử đi theo dòng chảy của thời gian. Cảm xúc sẽ tự tìm thấy con đường của mình."

Mingyu không phản bác. Anh nhìn Wonwoo một lúc, cảm giác nhẹ nhàng trong lòng. Anh hiểu, mọi chuyện vẫn còn là một câu hỏi mở đối với cả hai. Nhưng đối với Mingyu, có lẽ đã đến lúc anh cần phải thừa nhận cảm giác của mình dành cho Wonwoo.

Jeonghan quay lại nhìn Seungcheol, cảm giác kỳ lạ trong lòng cậu vẫn chưa thể dập tắt. Nhưng có một điều mà cậu nhận ra: Mọi thứ giữa cậu và Seungcheol đang thay đổi, và dù có lạ lẫm đến đâu, cậu cũng muốn bước tiếp cùng anh.

Ngày hôm nay chỉ mới là bắt đầu của một hành trình dài, dù có khó khăn, cậu cũng sẽ không thể nào quay lại được nữa.

---------
Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro