Chương 1: Chạm mặt định mệnh
Hế lô!!!!! Chào mừng quý zị đến với bầu trời tinh tú của cô bạn Carat siêu cute dễ thương dễ tính dễ gần! Mở màn debut với bộ truyện cheolhan này nên mọi người nhớ đón nhận nhiều nhaaaaa. Càm sa ham ni taaaaaa..
————————
Trường trung học Horizon là một trong những ngôi trường danh tiếng bậc nhất thành phố. Nơi đây không chỉ nổi bật với những học sinh xuất sắc về học tập mà còn là nơi sản sinh ra những nhóm bạn thân nổi bật, những câu lạc bộ đầy sáng tạo, nơi tất cả các học sinh đều có thể tìm thấy chỗ đứng cho riêng mình. Tuy nhiên, có một điều khiến trường Horizon đặc biệt hơn tất thảy – đó là các học sinh, đặc biệt là nhóm bạn của Seungcheol.
Yoon Jeonghan, một học sinh vừa chuyển đến trường, cảm thấy khá lạ lẫm khi lần đầu bước chân vào nơi này. Dù cậu không phải là người dễ dàng e ngại, nhưng cảm giác của một người mới vẫn khiến cậu có chút lo lắng. Lớp học mới, môi trường mới, và biết bao con người xa lạ – tất cả đều tạo ra những cảm giác bỡ ngỡ. Nhưng Jeonghan không phải là người dễ dàng khuất phục trước khó khăn. Cậu tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không để mình bị choáng ngợp bởi tất cả những điều mới mẻ này.
Sáng hôm nay, như thường lệ, Jeonghan đến trường sớm hơn so với giờ học. Cậu có thói quen muốn đến trước để làm quen với không gian mới, để tìm cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh trước khi tất cả mọi người đến. Cậu chọn ngồi cạnh cửa sổ trong lớp học, nơi có ánh sáng tự nhiên chiếu vào. Cậu nhìn ra ngoài, để tâm hồn mình tựa như bay theo những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm. Lớp học đã vắng vẻ, chỉ có vài học sinh khác đang lục đục chuẩn bị cho ngày học mới.
Chợt, một giọng nói vang lên sau lưng, phá vỡ sự tĩnh lặng ấy: "Này, cậu mới chuyển đến phải không?"
Jeonghan quay lại và thấy một chàng trai cao lớn, tóc đen nhuộm chút ánh nâu, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại có một ánh nhìn khác biệt – vừa tự tin, vừa thấu hiểu. Anh ta tiến lại gần, dáng vẻ không vội vã nhưng rất quyết đoán.
"Ừm, đúng vậy," Jeonghan mỉm cười đáp, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản.
Cậu học sinh ấy nhướn mày một chút rồi bước đến gần hơn, đưa tay lên vén tóc. "Mình là Choi Seungcheol, trưởng nhóm ở trường này. Chắc cậu đã nghe đến tên mình rồi chứ?"
Jeonghan không khỏi ngạc nhiên. Tên của Seungcheol không chỉ là một cái tên bình thường đối với học sinh trường Horizon, mà anh còn là người nổi bật nhất trong trường. Vị trí thủ lĩnh trong một nhóm học sinh luôn được mọi người ngưỡng mộ và nói đến, vậy mà giờ đây Seungcheol lại đứng ngay trước mặt cậu, với vẻ ngoài không hề kiêu căng.
"À, đúng rồi, mình có nghe đến cậu," Jeonghan trả lời, cố gắng không để lộ sự bối rối trong giọng nói.
Seungcheol cười nhẹ, một nụ cười có vẻ quen thuộc, nhưng không phải kiểu cười dễ dãi. "Chắc cậu chưa quen với trường này phải không? Nếu cần gì, cứ đến tìm mình. Hôm nay lớp mình có bài tập nhóm, và nếu cậu chưa có nhóm thì cứ gia nhập cùng tụi mình."
Jeonghan không thể từ chối. Dù cậu cảm thấy vẫn còn xa lạ với tất cả, nhưng lời mời của Seungcheol như một cánh tay kéo cậu lại gần hơn với những người xung quanh. "Cảm ơn cậu," Jeonghan mỉm cười, rồi nhìn theo bóng lưng Seungcheol khi anh ta quay đi. Đột nhiên, trong lòng cậu có một cảm giác lạ lùng mà chính bản thân Jeonghan cũng không thể lý giải được.
Buổi sáng tại trường Horizon diễn ra bình thường như bao ngày khác, nhưng trong lòng Jeonghan thì không yên tĩnh như vậy. Cậu không ngừng nghĩ về Seungcheol – về đôi mắt của cậu ấy, về sự tự tin và mạnh mẽ mà anh luôn thể hiện. Dù vậy, cậu vẫn không thể phủ nhận rằng có một điều gì đó rất thu hút từ Seungcheol khiến cậu không thể không chú ý.
Chương trình học buổi sáng trôi qua khá nhanh, và khi đến giờ nghỉ giải lao, Jeonghan quyết định dạo một vòng quanh trường. Cậu đi qua hành lang rộng lớn, nơi các nhóm học sinh tụ tập trò chuyện và cười đùa. Lúc này, một nhóm học sinh bước vào khuôn viên, dẫn đầu là một cậu học sinh có mái tóc dài, vẻ mặt hiền hòa và ánh mắt luôn tràn đầy sự lắng nghe. Jeonghan không khó để nhận ra người này chính là Hong Jisoo – một trong những học sinh nổi bật và rất được yêu mến ở trường.
Sau Jisoo là những người bạn thân của anh, tất nhiên không thể thiếu Mingyu và Wonwoo, cặp đôi bạn thân mà cậu đã nghe nói rất nhiều. Mingyu luôn khiến mọi người cười nghiêng ngả bởi tính cách vui vẻ và những câu nói hài hước, trong khi Wonwoo, với vẻ ngoài trầm lặng và đôi mắt sâu thẳm, lại là người luôn lắng nghe và có những câu trả lời sâu sắc.
"Mình là Yoon Jeonghan," cậu giới thiệu khi nhận ra họ đang nhìn mình với vẻ tò mò.
"Chào cậu, Jeonghan. Mừng cậu đến với trường Horizon nhé," Jisoo nở nụ cười ấm áp, làm mọi lo lắng trong lòng Jeonghan tan biến. "Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều thời gian học tập và chơi đùa cùng nhau."
Bỗng Mingyu nhảy vào với nụ cười tươi rói: "Cậu là bạn mới của Seungcheol à? Coi chừng nha, cậu ấy có chút... khó đoán đó." Cậu cười khúc khích như thể đang ám chỉ một điều gì đó rất bí mật.
Wonwoo nhìn Mingyu bằng ánh mắt bình thản nhưng có chút phê phán: "Mingyu à, đừng làm Jeonghan sợ. Seungcheol không tệ đâu."
Jeonghan mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ cảm thấy hơi bối rối vì sự chú ý của nhóm bạn. Mặc dù họ đều có tính cách riêng biệt, nhưng Jeonghan nhận ra rằng những người xung quanh Seungcheol đều rất đặc biệt, đều có sự ấm áp và dễ gần.
................................
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc cắt đứt những suy nghĩ của Jeonghan. Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở và rời khỏi lớp. Khi bước ra ngoài, cậu cảm thấy một cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy mình. Mọi thứ trong trường này đều mới mẻ, nhưng cũng có một thứ gì đó khiến cậu cảm thấy mình vẫn còn là người ngoài cuộc.
Trong lúc đi ra hành lang, Jeonghan vô tình đụng phải một người. Cậu vội vàng quay lại và nhận ra người đó chính là Seungcheol. Không biết có phải là do sự ngại ngùng hay vì một lý do nào khác, cậu lập tức cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi, tôi không cố ý..." Jeonghan nói, giọng có phần run nhẹ.
Seungcheol dừng lại, ánh mắt anh lướt qua cậu một cách nhanh chóng, rồi anh nhếch môi, không rõ là cười hay chỉ là một biểu cảm nhẹ. "Không sao." Anh nói ngắn gọn, rồi quay người bước đi.
Jeonghan đứng đó, cảm giác như tim mình đập mạnh hơn một nhịp. Dù chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng ánh mắt của Seungcheol đã khiến cậu có cảm giác như có gì đó thay đổi trong khoảnh khắc ấy. Cái cách anh nhìn cậu, tuy chỉ trong tích tắc, lại khiến Jeonghan không thể nào quên. Là sự chú ý, hay là chỉ một cái nhìn thoáng qua? Cậu không thể lý giải nổi.
Cậu tự nhủ rằng mình chỉ đang nghĩ quá nhiều. Đó có thể chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường. Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy mình không thể dừng suy nghĩ về nó?
Về đến lớp, Jeonghan không thể không ngoái lại nhìn về phía Seungcheol, người đang đứng cùng một nhóm bạn ở góc phòng. Cậu không biết mình đang tìm kiếm điều gì ở đó, nhưng ánh mắt của Seungcheol cứ hiện lên trong đầu cậu không ngừng. Đã bao nhiêu lần, trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, trái tim Jeonghan đập loạn nhịp mỗi khi vô tình nhìn thấy anh?
Giờ học tiếp theo bắt đầu. Jeonghan lại ngồi vào chỗ của mình, nhưng không thể nào tập trung. Tâm trí cậu cứ xoay quanh hình ảnh của Seungcheol. Cậu cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một cơn sóng mạnh mẽ, một cảm giác vừa mới mẻ, vừa khó hiểu. Đúng là Seungcheol rất đặc biệt, nhưng liệu cậu có đang quá để ý đến anh không?
Khi giờ học kết thúc, Jeonghan thấy mình vẫn không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy. Cậu bước ra khỏi lớp, lòng đầy những cảm xúc hỗn loạn.
Jeonghan lướt qua cánh cửa lớp học, bước ra hành lang đông đúc học sinh. Cảm giác như cậu là một người lạ giữa đám đông, mặc dù mọi người đều cười nói vui vẻ. Nhưng tâm trí cậu không thể nào rời xa những suy nghĩ về Seungcheol. Hình ảnh anh trong giờ học, cách anh nhếch môi, cách anh nhìn về phía cậu trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tất cả như một dấu ấn không thể phai mờ trong tâm trí Jeonghan.
Cậu dừng chân trước khu vực cây xanh của trường, nơi những chiếc lá vàng rơi lả tả. Cậu tựa người vào bức tường gần đó, mắt nhìn mông lung về phía trước. Có phải mình đã bắt đầu thích một người mà cậu chưa từng trò chuyện? Có phải những cảm xúc này thực sự là gì, và liệu chúng có thật sự quan trọng?
Cảm giác ấy như một cơn sóng dâng lên trong lòng, cuốn cậu đi mà không biết làm sao để ngừng lại.
"Cậu đang làm gì vậy?" Một giọng nói đột ngột vang lên, kéo Jeonghan ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt của Jisoo, một trong những người bạn trong lớp. Cậu cười nhẹ, cố giấu đi sự bối rối trong lòng.
"Chỉ là nghĩ một chút thôi." Jeonghan trả lời, cố gắng làm cho giọng mình nghe thật tự nhiên.
Jisoo nhướng mày, anh có vẻ không tin lắm, nhưng lại không hỏi thêm gì. "Đừng để mình bị cuốn vào những suy nghĩ quá nhiều, cậu biết đấy."
Jeonghan cười gượng. "Mình biết mà."
Nhưng ngay lúc đó, cậu biết mình không thể nào quên được ánh mắt của Seungcheol. Cảm giác về Seungcheol đã bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí cậu. Cậu không thể hiểu hết được những cảm xúc này, nhưng có một điều là chắc chắn: mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
.......
Cậu không thể biết rằng, có một điều gì đó sắp xảy đến, một điều mà chính Jeonghan cũng chưa bao giờ ngờ tới. Và một ngày nào đó, cái tên Choi Seungcheol sẽ không chỉ là một thủ lĩnh trong trường học, mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
———————
Hết chương 1.
- Toi xin nhắc lại cho mọi người nhớ sự kiện chấn động làm bao người phải hú hét mới xảy ra cách đây không lâu - 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro