Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[22]

- ya yoon jeonghan, anh có thể ngồi yên trên giường bệnh được không hả ?

đó là tiếng hét đầy bất lực của y tá boo seungkwan khi nhìn thấy bệnh nhân duy nhất của mình không chịu nằm yên trên giường.

cũng đâu thể trách yoon jeonghan được, anh bị choi seungcheol bắt nằm dưỡng bệnh hơn tuần nay rồi, tay chân kêu muốn hoạt động nên jeonghan đâu thể ngồi yên được.

với cả anh chỉ đi xung quanh thôi mà..

'xung quanh' của anh yoon là hết ngó sang bên phòng thực chiến, định lên sân hướng dẫn đôi chút cho lính mới làm lee seokmin hết hồn hú vía phải đuổi đi ngay lập tức. anh yoon bị đuổi thì lướt sang kho vũ khí, ngắm mấy loại súng mới được chuyển về, còn chưa kịp chạm vào đã bị kwon soonyoung tống cổ ném ra ngoài.

vẫn chưa hết sự linh hoạt của đôi chân, yoon jeonghan lại ghé qua phòng làm việc của cố vấn hong chơi, thấy bạn đang vùi đầu vào sổ sách nhiều quá thì mình sang nói chuyện với bạn để bạn đỡ stress, mà chẳng hiểu sao khi anh vừa mới dứt câu xin chào thì cánh cửa đã đóng lại ngay lập tức.

bị từ chối thì phải thêm chỗ để đi chứ, jeonghan đang mải mê suy nghĩ nên chẳng may đầu đâm trúng lồng ngực rộng rãi khiến anh giật mình.

- ơ anh cheol..?

rõ ràng hôm nay choi seungcheol đi xử lý vụ lần trước không có ở trong tổ chức nên anh mới dám nhảy ra khỏi giường bệnh để đi chơi cơ mà.

hừ, chắc chắn là boo seungkwan lại mách lẻo rồi, cái tên nhóc này.

- bây giờ anh nên xử lý em thế nào đây han ?

seungcheol nhướn mày nhìn em của hắn đang từ bất ngờ chuyển một phát sang làm nũng để không bị hắn phạt.

- hahah anh đi công việc xong rồi à ?

- ừ, chỉ giải quyết vấn đề còn tồn đọng sau hôm đấy thôi. yoon jeonghan, em đừng có đánh trống lảng anh

sau vụ việc vừa rồi, địa bàn của kang namlee rơi vào tay choi seungcheol. đấy cũng là điều hiển nhiên vì kẻ thắng sẽ có được chiến lợi phẩm. tuy nhiên có một số thành phần không chấp nhận mình ở dưới trướng choi seungcheol, bất chấp luật lệ mà phản đối nhưng tiếc rằng kẻ họ phản đối là kẻ không quan tâm lời nói của người khác nên những thành phần đó bị trừ khử ngay lập tức.

còn đối với park joowon, cậu ta bị tống vào nhà giam dưới tầng hầm từ hôm đó. yoon jeonghan cũng không biết giờ này cậu ta ra sao, còn sống hay đã chết nhưng có lẽ cuộc tra tấn của choi seungcheol sẽ không dừng lại cho đến khi vết thương trên người jeonghan lành lại.

- đừng phạt em nha anh mà cũng tại anh chứ, rõ ràng vết thương của em đỡ rồi mà anh cứ bắt em ở trên giường mãi thôi

- người ta cũng biết chán đấy

đấy, làm nũng có một tí thôi chứ lại quay sang trách móc hắn rồi đây này. khổ nỗi, làm thế nào choi seungcheol cũng thấy dễ thương, không nỡ phạt.

choi seungcheol nhấc bổng yoon jeonghan lên, một tay ôm trọn vòng cặp mông mềm, tiện thể để chân anh quặng vào hông hắn, tay còn lại cầm đống đồ chơi mà jeonghan ăn cắp từ các phòng về.

- anh đưa em đi đâu thế ?

- về phòng

- ư không chịu đâu, không về giường bệnh đâu

- ừ, về phòng anh. em muốn chơi gì, anh chơi với em

jeonghan không thích ở phòng bệnh nữa thì hắn cũng không ép anh, cho anh về phòng miễn jeonghan ở trong tầm nhìn của hắn.

- chơi anh được không ?

anh vừa dứt lời xong thì nhận ra mình đã lỡ lời, thật sự muốn độn thổ ngay tại đây.

- nhóc con nhà anh muốn anh lắm rồi à ? nếu em muốn..

- nè nè, em đang bị thương đó

biết hắn đang nghĩ linh tinh nên jeonghan đành phải chặn đầu trước thôi khiến hắn lắc đầu cười bất lực. không biết đứa nhỏ nào chạy tung tăng khắp tổ chức khi nãy nữa, hắn vừa mới doạ một tí thôi đã bắt đầu sợ rồi.

- anh đùa em thôi, anh biết nhóc con còn đang bị thương mà. nhưng..

jeonghan vừa thoát kiếp nạn, chưa kịp thở phào một hơi thì lại nghe hắn nói tiếp.

- nhưng đến khi em khỏi, cho anh nhé ?

mới đầu nghe jeonghan còn hơi đứng hình nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của hắn, anh biết seungcheol đã đợi lâu rồi.

jeonghan cúi đầu vùi mặt mình vào hõm cổ hắn, để yên cho hắn bế mình về phòng. seungcheol vẫn tiếp tục đi về phía trước, hắn biết jeonghan đang cần thời gian suy nghĩ vì câu hỏi này khá đột ngột với anh.

đến khi về phòng rồi, seungcheol định đặt anh xuống nhưng jeonghan vẫn bám chặt lấy hắn không buông, hắn đành phải đi đến sofa ngồi xuống.

seungcheol nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng mảnh khảnh đó.

- anh đợi được, bao lâu anh cũng đợi được nên em cứ từ từ suy nghĩ thôi, không cần phải ngay bây giờ, được chứ ?

- còn chưa cưới người ta về nhà mà..

- han..?

- người ta nói thế rồi mà còn không hiểu

jeonghan bực mình cắn mạnh vào vai seungcheol nhưng chẳng hiểu sao hắn chả thấy đau chút nào.

vậy là jeonghan đã đồng ý cho hắn rồi ?

- em-em...

- em không biết đâu đấy..

nói rồi đầu nhỏ lại chui rúc vào cổ hắn để che đi gương mặt đỏ ửng, nhưng dù che đi thế nào đi nữa cũng bị lộ bởi đôi tai phản chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro