[17]
- ông chủ, ông chủ.. có xe ô tô hạng nặng đang di chuyển với tốc độ cao lao thẳng về phía chúng ta
kang namlee đang ngồi thưởng thức trà sau khi cướp được mấy món đồ hời của kẻ thù thì thuộc hạ của ông ta hớt hải vào báo cáo khiến ông ta suýt sặc ngụm trà.
- mày nói cái gì ? làm gì có tên điên nào dám xông vào cái địa bàn này
kang namlee vừa dứt lời, một tiếng động lớn vang lên làm ông ta chạy vội chạy vàng ngó ra ngoài xem. cảnh tượng ở sân trước lúc này hết sức hỗn loạn khi cánh cổng mà ông ta từng tuyên bố không ai có thể đâm được thì bây giờ nó đã nằm ngổn ngang giữa sân.
người từ trên xe bước xuống, gương mặt kiêu ngạo nhìn sự hỗn loạn mà mình gây ra. yoon jeonghan còn đang cảm thấy tiếc vì anh dừng xe vội quá, biết thế làm thêm mấy vòng phá hết chỗ này thì mới đã cái nư của anh. kang namlee lão già kẹt xỉ đó, anh sẽ khiến ông ta phải bỏ ra một đống tiền để sửa lại tổ chức mà chắc gì ông ta còn mạng để mà sửa.
xung quanh anh ngổn ngang đất cát cùng tiếng la hét của đám thuộc hạ. cũng phải thôi, vì sân trước kang namlee dùng để cho đàn em của mình tập luyện mà nay yoon jeonghan đường đột xông vào làm bọn họ không kịp chạy nên xảy ra kha khá thương vong.
kì này, lão già kia không chỉ mất tiền mà còn mất người.
- mẹ kiếp, chỉ có tên đó mới có hành động điên rồ này
- bây giờ ta phải làm gì thưa ông chủ ? ta đâu thể ngồi yên nhìn cậu ta phá tổ chức
tên đàn em nhìn lén ông chủ mình, kang namlee giờ đây mặt đỏ như trái ớt không những thế quả đầu hói của ông ta nổi đầy gân vì tức giận.
yoon jeonghan, tên điên oanh tạc khắp thế giới ngầm, không ai là không biết đến anh ta. kẻ đi đến đâu là làm loạn đến đó nhưng chẳng có ai dám làm gì anh ta cả, không chỉ vì người đứng sau anh ta là choi seungcheol mà vì anh ta còn là thợ săn mồi bậc nhất, không ai đấu lại được.
- để yên cho tên đó tự mò lên đây, sẽ có người tiếp cậu ta
jeonghan sau khi ngắm chán cảnh vật sinh động do anh gây ra thì cũng đến lúc phải đi đòi lại đồ của mình rồi.
- xe ngoan, ở yên đây đợi tao về nhé, mất là tao không biết đường nói với lee jihoon đâu
con xe hạng nặng này là một trong những phát minh độc nhất của tiến sĩ lee jihoon. trong tổ chức chỉ có mình choi seungcheol sử dụng con này, nhưng tại sao giờ nó lại ở trong tay yoon jeonghan ?
thì đồ của hắn cũng là đồ của anh thôi. dù vẫn còn đang giận hắn nhưng anh vẫn phải sử dụng quyền người yêu của choi seungcheol dùng con xe này đi đến chỗ kẻ thù phá phách đôi chút chứ.
còn tại sao anh lại sợ lee jihoon biết chuyện nếu con xe bị mất này ? vì để làm ra con này là đã tốn rất nhiều nguyên liệu cũng như thời gian công sức của tiến sĩ lee rồi. nếu mà bị mất thì có khi lee jihoon lôi yoon jeonghan vào làm cùng để đày đoạ anh cho chừa cái tật vứt đồ lung tung.
anh yoon làm sao mà chịu được hàng tiếng đồng hồ trong cái phòng thí nghiệm lắp ráp đấy được.
một lúc sau, vài con xe ô tô khác tiếp tục dừng chân tại địa bàn của kang namlee.
- uầy, anh yoon đã đến trước rồi à ?
kim mingyu nhìn đống đổ nát trước mặt mình liền biết ngay là yoon jeonghan là người gây ra. cậu không khỏi trầm trồ khi anh mang hẳn con xe chiến này đến đây phá.
choi seungcheol lạnh lùng nhìn cảnh vật xung quanh không nói một lời nhưng trong lòng hắn không khỏi lo lắng cho jeonghan, vì sợ anh tức mà mất kiểm soát dễ bị kẻ thù đưa vào bẫy.
nếu yoon jeonghan bị thương cho dù chỉ là vết xước nhỏ thôi, hắn cũng không ngại cho chỗ này thành nơi tan hoang đâu.
kang namlee và choi seungcheol là kẻ thù, rất nhiều lần ông ta chơi chiêu khiến choi seungcheol tổn thất khá lớn nhưng hắn vẫn chưa làm gì ông ta cả.
căn bản kang namlee nghĩ hắn bị thiệt khá lớn nhưng thực chất số đó chẳng nhằm nhò gì với số tiền từ những phi vụ làm ăn khác của hắn. choi seungcheol chỉ không ưa cách ông ta chơi hèn, lợi dụng những đàn em của hắn để dụ dỗ thôi.
nhưng có vẻ phi vụ cướp món hời này của kang namlee là phi vụ sai lầm nhất của cuộc đời ông ta.
"anh yoon !!"
"cuối cùng anh cũng nghe máy rồi"
kwon soonyoung không hiểu sao tự dưng lại có ý định lôi máy gọi cho yoon jeonghan, mặc dù cậu biết số phần trăm anh yoon nghe máy là rất thấp.
choi seungcheol vừa nghe thấy liền nhanh chóng lấy máy của soonyoung, chỉ cần cho hắn nghe thấy giọng anh thôi.
"anh cheol có ở đó không ?"
jeonghan vẫn cứ nghĩ seungcheol ở tổ chức mà không hề hay biết hắn đã có mặt tại nơi đây. anh chỉ đơn giản muốn gọi một cuộc điện thoại cho hắn mà thôi.
"anh đây...mau quay về đi han"
"anh yên tâm, em tự biết lo liệu bản thân mình. em sẽ mang hàng về cho anh nếu anh vẫn còn tin em"
"anh tin"
vẫn luôn là tin em.
"được, anh hãy ở đấy và đợi em quay về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro