Emerald hoàng hôn
Những lúc bất an con người thường làm gì?
Đi xem bói.
Jeonghan được Seungkwan chỉ cho một địa chỉ xem bói theo lời thằng nhỏ là cực kỳ uy tín. Nó bảo chỗ này không xuất hiện trên bất kỳ trang web hay phương tiện thông tin nào mà chỉ được truyền tai trong giới nghệ sĩ với nhau. Và vì sao nó có được địa chỉ này thì cậu không quan tâm. Cậu chỉ cần một nơi vỗ về thần kinh ba hồi bảy bận là rung lên mỗi khi nghe đến ba chữ Choi – Seung – Cheol của mình.
Jeonghan chỉ tính đi xem bói một mình, nhưng sau hôm sinh nhật, cậu được Hoàng gia bố trí gấp đôi vệ sĩ vì một lý do nào đó không rõ, vậy nên mới có cảnh một người xem bói, 4 người vây quanh như hiện tại.
"Bà bói cho ta một quẻ đi, xem sắp đến ta gặp chuyện tốt hay xấu?"
Thầy bói là nữ, tuổi ngoài ngũ tuần, trên người mặc bộ hanbok đủ màu, trông diêm dúa và hoa hoè hệt như căn phòng treo đầy những bùa chú cậu đang ngồi. Khuôn mặt dày cộp phấn của bà ta căng lên khi được nghe hỏi.
"Không sao đâu, họ đều là người của ta. Chuyện hôm nay bà biết, ta biết, họ biết, ngày mai mọi người đều biết ấy mà."
Xem bói là hoạt động tâm linh, yêu cầu tính bảo mật cao. Người đi xem bói thường mang tâm lý chỉ giữ những chuyện thần thánh độ trì này cho riêng mình, tốt hơn hết là ôm luôn xuống đất cho tiện, tốt hơn nữa thì chia sẻ với những người thân cận. Trường hợp như Jeonghan, chắc hẳn thầy bói mới gặp lần đầu.
Người phụ nữ run run chạm vào lon gỗ chưa đầy mấy quẻ đen đỏ. Tiếng xốc quẻ lộc cộc vang lên. Jeonghan đếm đủ 10 giây thì thấy một que gỗ rơi xuống.
Cậu híp mắt.
Màu đen.
...
"Cái này...!"
Mắt bà bói đảo loạn giữa cái quẻ trời đánh mình vừa xốc và khuôn mặt tựa điêu khắc đối diện. Quẻ xấu là rõ nhưng có lẽ khách của bà thích quẻ tốt hơn chăng?
"Đại hung nhỉ?"
Jeonghan nhoẻn miệng. Chuyện gì khó có xem bói, thế xem bói khó thì phải làm sao?
"Có thể xốc lại thêm 2 lần, khả năng là tôi xốc hơi lâu. Cậu xem..."
Không đợi thầy bói giải thích thêm, cậu kéo chén đậu bên cạnh người phụ nữ ra giữa bàn.
"Bà thử cái này đi."
Thì xem lại.
"Nghe nói đoán vận khí bằng hạt cũng khá chính xác?"
Bà thầy bói co quắp khoé miệng, ngó bộ muốn mếu cũng không xong. Đầu hai thứ tóc cộng thêm một bó tuổi nghề, bà chưa gặp trường hợp nào cố bợ như vị này. Không phải bình thường xem bói không tốt thì nên đứng dậy đi về sao, cớ gì phải cố gắng xem thêm để lòng thêm thất vọng?
Tiếng đậu trộn đều trong chén nghe xào xạo, thoang thoảng nghe thấy mùi cháy xém thơm lừng. Người phụ nữ lắc chén theo nghi thức mấy vòng thì hất nhẹ mớ đậu ra bàn.
Jeonghan thấy thật thần kỳ. Lực tay như vậy mà chẳng hạt nào rơi xuống bàn, cũng chẳng hạt nào còn trong chén. Cậu lom lom nhìn cả bàn đậu trải đều, lại chăm chăm nhìn lên gương mặt tái lại trong tích tắc của bà thầy bói.
À... Thì ra là không tốt.
"Cái này, cái này khả năng là do tay tôi run nên...!"
"Bà còn món nghề nào không?"
Người phụ nữ trợn mắt. Nữa hả?
"Tôi nghe nói có loại nhập hồn gì đó, thử nốt xem?"
Làm người phải cố gắng đến cùng chứ. Yoon Jeonghan cậu không phải loại dễ bỏ cuộc, đã xách cái mông đến đây xem bói thì phải xem cho ra thì thôi.
Cậu nhìn bà thầy bói xoè chiếc quạt đính đầy ngọc ngà châu báu phe phẩy, nghe thêm một đoạn tụng kinh niệm chú gì đó không rõ nghĩa, lòng bất giác nhộn nhạo. Lần này mà không ra gì nữa thì có khi cậu phải về xem lại chuyện của mình và Seungcheol thật.
"Ra rồi!!"
Bà hét lớn, giọng mừng rỡ.
"Tôi thấy một bông hoa đỗ quyên nở rộ, rất đẹp."
Khuôn mặt trang điểm đậm lộ ra tia mê man khác thường sau tán quạt diêm dúa.
"Và nó sắp nghẻo?"
Jeonghan đơm vào. Người ta hay ví chuyện tình yêu như một bông hoa mà, hoa héo thì tình hẹo, hợp lý phết.
"Không hề!"
Thầy bói miêu tả vung vít, trông như thật sự cầm một nhành đỗ quyên xinh đẹp trên tay.
"Nhưng kì lạ là..."
Bà dài giọng, kéo theo cả tâm trạng hóng hớt của Jeonghan.
"Nó được cắm trong một chai bia. Một chai bia rỗng, không còn nước."
.
Một trong những kĩ năng khi trở thành người của Hoàng tộc là bạn phải luôn sẵn sàng tham gia những buổi lễ, bữa tiệc, dù buồn hay vui.
Jeonghan được điều lệnh thay mặt cho mẹ mình – cô công chúa duy nhất của Hoàng gia tham dự buổi lễ kỉ niệm 20 năm ngày mất của đệ nhất phu nhân họ Cho, mẹ vợ của em trai thứ hai của Hoàng đế, tức bà ngoại của Kim Mingyu – vị hoàng tử cùng lứa duy nhất trong mớ anh em họ hàng của cậu.
Nói vắn tắt là cậu phải đi ăn giỗ bà ngoại của Kim Mingyu với tâm trạng nơm nớp lo sợ sẽ gặp lại Choi Seungcheol.
"Anh ấy không đến đâu."
Gặp mặt bắt tay nhau xong thì đây là câu đầu tiên thằng nhóc kia nói với cậu.
"Mắt anh di chuyển nhiều hơn bình thường đấy Yoon Jeonghan."
Mingyu – với vai vế là anh của cậu, dù nhỏ hơn cậu hai tuổi nhưng lúc nào cũng thích gọi cả tên lẫn họ của cậu.
Cái thở phào của Jeonghan làm người nhỏ hơn bật cười.
"Anh sợ gặp ổng đến vậy hả?"
"Ai nói anh mày sợ?!"
Cậu tặng cho Mingyu cái lườm sắc lẻm, tiện thể thúc cùi chỏ vào tay nó. Thẳng nhỏ á hự một tiếng nhỏ xìu rồi hất cằm ra phía sau tóc cậu.
"Thế mà em tưởng anh cố tình dùng quà sinh nhật ổng tặng để gặp ổng."
Khác với Kim Mingyu chỉ thích diện âu phục cho bất kỳ sự kiện, lễ tiệc nào của cung đình, Jeonghan thích hanbok hơn. Những mẫu trang phục truyền thống được cách tân theo phong cách trẻ luôn có sức hấp dẫn làm cậu khó chối từ. Hôm nay cậu mặc một bộ hanbok màu xanh sẫm, chiếc trâm đính đá xanh ánh vàng nơi sau gáy là sự kết hợp duy nhất cậu có thể nghĩ đến.
"Choi Seungcheol cũng chịu chi thật. Emerald hoàng hôn mà ông ấy cho thợ đi cắt xẻ khảm trâm làm quà tặng anh, đến em cũng can không nổi."
Mingyu cầm ly vang đung đưa nhiều chuyện.
"Emerald hoàng hôn cắt xẻ thì có vấn đề gì?"
Jeonghan nghiêng đầu khó hiểu.
Đá quý đem đi tinh chế để làm trang sức, chuyện này không hề hiếm gặp trong giới thượng lưu, huống chi là đám Hoàng tộc bọn họ.
"Vấn đề là ổng cầm viên ngọc bản mệnh trên nhẫn tộc của ông ấy đi cơ. Sinh nhật 18 tuổi, gia tộc họ Choi theo lệ sẽ trao cho con cháu mình một chiếc nhẫn, biểu trưng quyền lực người thừa kế của dòng tộc. Viên peridot kia ở trên tay Choi Seungcheol mấy năm như trân như bảo, bây giờ bị cắt nhỏ tặng anh làm trang sức, phần còn lại coi như bỏ."
Jeonghan nghẹn cứng ngắc trước thông tin được cung cấp. Này khác nào cậu cài cả họ Choi lên đầu???
"Vậy phía gia tộc, Seungcheol làm thế nào?"
"Chuyện này em chịu. Anh thử hỏi xem?"
Mingyu nhún vai, đoạn chạm ly với cậu cười ẩn ý.
---
*Ghi chú:
Trong văn hoá Hàn Quốc, mọi người khá coi trọng ngày sinh của mình. Theo đó thì hoa sinh là một nhân tố khá nổi trội vì nó đại diện cho bản thân một người. Cho những ai chưa biết, hoa sinh của con trai Thủ tướng là hoa đỗ quyên, còn hoa sinh của Hoàng tử Điện hạ là hoa bia.
Nhắc hoa sinh thì nhắc luôn đá quý tượng trưng cho tháng sinh. Emerald hoàng hôn hay Peridot là đá quý tượng trưng cho tháng 8 và ngọc mắt mèo hay Opal là đá quý tượng trưng cho tháng 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro