em nhớ anh và đã gặp lại anh
trong căn phòng gỗ có một chàng trai đang ngồi cắm cụi vẽ tranh acrylic lên khung tranh canvas màu trắng đó
xung quanh căn phòng rất bừa bộn, toàn là những bảng màu cọ vẽ và khung tranh canvas đang bị vẽ dở ở dưới sàn gỗ, chiếc quạt trần cứ xoay vòng vòng nhưng giọt mồ hôi từ trán vẫn rơi xuống
đầu tóc thì bù xù, gương mặt thì dính vài giọt màu đỏ xanh và quần áo cùng với chiếc tạp dề đều bị dính màu
ánh nắng nhẹ nhàng từ cửa sổ chiếu đến anh, tay anh nhẹ nhàng cầm cây cọ tỉa nhúng vào nước rồi sau đó pha màu mà vẽ tiếp bức tranh
anh càng vẽ thì giọt lệ ấm nóng càng rơi xuống gò má gầy guộc đó nhưng anh không vì thế mà dừng lại mà cắn răng vẽ tiếp
sau khi vẽ xong liền cầm cây cọ nhúng màu đen, nhẹ nhàng ghi tên
" choi seungcheol,
người mà jeonghan luôn yêu. "
anh làm xong liền chụp lại nó và up lên instagram ghi caption: tác phẩm cuối cùng và tạm biệt
anh up lên và xoá instagram khỏi điện thoại, anh nhìn khắp căn phòng toàn là tác phẩm do chính tay anh vẽ
bức tranh đó toàn là người mà anh luôn yêu, choi seungcheol
anh là hoạ sĩ rất có tiếng, anh thường hay chia sẻ những tác phẩm về seungcheol lên mạng xã hội, mọi người đều khen ngợi anh và an ủi anh vì họ đã biết anh đã chịu đựng những gì.
2 năm trước
đã có một yoon jeonghan lanh lợi, hoạt bát, vui tính khi người anh yêu luôn bên cạnh..
- cheol ah, em vẽ đẹp chứ?
- bé yêu của anh mà, lúc nào cũng vẽ đẹp hết á
hai người nhìn nhau mà mỉm cười hạnh phúc, họ không ngần ngại chia sẻ công khai câu chuyện tình yêu của hai người lên đó
họ không những nhận được lời khen ngợi mà còn có những lời chúc phúc và ủng hộ họ nữa
4/10/2021
hôm nay là sinh nhật của yoon jeonghan, seungcheol liền muốn tổ chức sinh nhật cho anh
cậu liền tới siêu thị đi mua đồ còn anh thì đang bận đi làm lu bu đến mức quên luôn ngày sinh nhật của mình luôn, quá là ngốc
cậu xách hai bịch trắng nặng nề đó bước đi tới đường về nhà thì lúc này cậu thấy một người phụ nữ đang bế đứa bé đi qua đường thì có một chiếc xe ô tô màu đen bị mất lái
cậu không nghĩ ngợi gì liền đẩy cô tới lề đường và
* Rầm *
cậu bị chiếc xe đó đâm vào và ngã xuống đường dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người ở đó.
máu từ sau đầu từ từ chảy như dòng sông, chiếc xe đó trốn bỏ trách nhiệm liền lái đi, còn người dân liền thi nhau gọi cấp cứu
tới bệnh viện thì cậu đã được đưa vào phòng cấp cứu, tình trạng của cậu lúc này rất nặng
jeonghan cũng đã tan làm, vào nhà mà không seungcheol đâu liền gọi điện cho cậu
cuối cùng nhận được tiếng tút vang vào tai anh, anh nghĩ rằng chắc là cậu đang mua đồ gì đó nên anh cũng không để ý
anh nấu đồ ăn tối đã xong, mà 3 tiếng đồng hồ rồi mà cậu cũng chưa về
tâm trạng anh liền bồn chồn, lo lắng mà tính gọi điện cảnh sát thì điện thoại rung lên
- alo, seungcheol hả? anh đang đâu vậy?
- alo, anh là bạn của seungcheol đúng chứ?
nhận được là giọng của một người đàn ông khác, anh chau nhẹ chân mày mà trả lời
- tôi là người yêu của anh ấy, có chuyện gì không? mà anh là ai vậy?
- tôi là bác sĩ của bệnh viện seoul, cậu seungcheol đã bị thương rất nặng, chúng tôi xin lỗi vì bệnh nhân mất máu rất nhiều nên không cứu được.
- anh đang nói cái quái quỷ gì vậy? anh ấy bị tai nạn hồi nào? anh đừng bịa chuyện rồi đòi tống tiền đó
khi nghe lời bác sĩ kia nói xong, anh rất hoảng hốt và bất ngờ nhưng anh nghĩ đó là trò lừa gạt mà bực mình
- chuyện này chúng tôi không bịa, anh hãy đến bệnh viện seoul để nhận xác.
cuối cùng nhận lại tiếng cúp máy, anh run người mà lùi bước về sau và anh liền kiểm tra lịch hôm nay ngày mấy
anh kiểm tra là ngày 4/10, ngày đó là ngày sinh nhật anh mà..
- chả lẽ...
anh nhanh chạy tới bệnh viện, anh không mặc giày vớ mà chạy bằng đôi chân trần
anh tới bệnh viện và cùng bác sĩ đến phòng cấp cứu, trước mặt anh là một chiếc giường, thi thể đang bị che bởi chăn màu trắng
anh từ từ bước tới mà kéo nhẹ chiếc chăn ra, người trước mắt anh là choi seungcheol, người mà anh luôn yêu, người mà anh luôn ở bên cạnh cả một thời gian rất dài
gương mặt trắng bệch, đôi môi cũng không còn giọt máu, anh thấy mà không kiềm được nước mắt mà ôm cái xác lạnh ngắt đó mà khóc to
- anh bị ngốc hả cheol? em đâu cần anh phải tổ chức sinh nhật cho em chỉ cần cùng nhau ăn một bữa cơm và lời chúc mừng từ anh là đủ mà...
tiếng khóc khắp căn phòng ai nghe cũng đau lòng, đúng là đáng thương cho họ
kể từ khi seungcheol mất thì cuộc sống của anh không ổn tí nào, dù có joshua hay là mấy đứa em an ủi và khuyên anh mà cũng chả có tác dụng gì
cuộc sống dần dần biến thành màu đen u tối, cô đơn, chàng trai này cũng đang có dấu hiệu trầm cảm
cả ngày chỉ ngồi khóc mãi, khóc mãi nhưng người cũng chả về đây để an ủi trái tim anh.
và bài viết của anh trên ig cũng trở nên buồn bã, tiêu cực mà họ không hề biết gì cả mà chỉ có những comment khen ngợi thôi nhưng mà cũng có một vài comment lo lắng cho anh
anh cũng chỉ nói một chữ " ổn " thôi, anh đánh lừa tất cả mọi người chỉ bằng một chữ " ổn " thôi
anh không chia sẻ câu chuyện của cheol vì anh không muốn họ phải biết câu chuyện đau lòng đó và anh mong rằng cậu hãy sống tốt ở bên kia
hiện tại
anh dẹp điện thoại qua một bên, hai tay ôm đầu dưới sự bất lực, tuyệt vọng
2 năm trôi qua thật nhanh, đúng ngay ngày sinh nhật anh nhưng tiếc rằng không có bóng dáng người đó nói lời chúc mừng sinh nhật nữa
- sao em có thể vượt qua nỗi đau mất mát suốt 2 năm qua, thế lực nào để em vượt qua nó? anh biết không? hôm nay sinh nhật em và cũng là ngày giỗ của anh...nhưng mà anh yên tâm em đã tổ chức trước rồi nên anh đừng lo, em sẽ lo giỗ của anh mà.
anh bước đến lấy lọ thuốc an thần ra uống vì anh đã mất ngủ khá nhiều đến mức dùng quá liều
không phải là anh muốn được ngủ mà dùng quá liều mà là...muốn đi theo seungcheol, rời xa thế giới này để đi cùng cậu
- cheol đừng lo, em sẽ sống tốt cho phần của anh nhưng cũng không bao lâu nữa đâu.
anh nhìn tác phẩm trước mà mỉm cười, giọt nước mắt vẫn cứ rơi ra, anh muốn buông bỏ tất cả để đi cùng cậu
hôm sau anh đã mất sau ngày giỗ của seungcheol, tin tức về anh đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng tại vì anh có tiếng và seungcheol cũng vậy
anh đã tự tử bằng cách treo cổ trên chiếc quạt trần ngay tại căn phòng vẽ của anh, cảnh sát điều tra thì anh có dấu hiệu trầm cảm và anh ra đi ở tuổi 25
trùng hợp thay, seungcheol cũng mất ở tuổi 25, cộng đồng mạng đã tìm hiểu rất kỹ thì mới biết được rằng lại có sự trùng hợp đến thế
nhưng mà mọi người cũng rất đau lòng cho câu chuyện của họ, anh đã trải qua quá nhiều những thăng trầm trong cuộc sống
có lẽ họ sẽ gặp nhau và cùng nhau bước qua con đường dài trước mắt, nơi đấy họ có thể tự do và hạnh phúc
hai người
có một tình yêu và hai trái tim
cuộc sống màu hồng
hoạt bát, vui vẻ, hạnh phúc
một người đã rời xa, còn một người ở lại
người đang ở nơi khác, người đang ngồi khóc
cuộc sống thành màu đen trong phút chốc
cô đơn, tủi thân, trầm cảm
hiện tại
hai năm xa vắng
tới lúc chịu không nổi nữa
cũng sẽ phải rời đi
đã gặp nhau và cùng nhau bước qua thế giới mới.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro