Chap 7
Bẵng đi đã hơn một tháng kể từ khi quay về Seoul, Seungcheol vẫn chưa gặp lại Jeonghan.
Một ngày anh ra vào đài S cũng trên dưới năm lần, vòng vòng quanh khu chung cư một tuần sáu dạo, chưa kể cứ vài ba hôm lại nhờ Chan hỏi thăm biên kịch Boo xem PD Yoon đang có lịch trình ở đâu. Không giống với công việc quản lý nghệ sĩ như anh đòi hỏi phải hết đi chỗ này lại lái xe đến chỗ kia, PD hầu như thường ở một chỗ trong một khoảng thời gian nhất định để làm việc. Họ suy nghĩ motip, thu thập tư liệu, tìm kiếm nhà đầu tư, làm tất cả để tạo nền mống cho một chương trình trước khi trình lên trên xét duyệt và thực hiện. Nhưng hình như cách làm việc của Jeonghan hơi khác.
Có hôm anh gặp Seungkwan ở tiệm cà phê gần nhà, cậu chàng như biết anh sẽ hỏi thăm ông anh đồng nghiệp ở đâu liền khai ngay "Anh em đi công tác tỉnh mất rồi". Có hôm anh đem hợp đồng bước 2 đến gặp nhân sự đài S để thanh toán lại nghe mấy cô staff mảng giải trí bàn luận PD Yoon ở bãi đỗ xe nhìn hốc hác ghê. Lại có hôm anh ghé thăm căn hộ mới của Seokmin gặp được Joshua. Cậu PD mắt nai cười tủm tỉm hỏi anh cần định vị của Jeonghan không, cậu sẽ cung cấp miễn phí. Anh từ chối.
Seungcheol biết cậu đang tránh mặt anh. Và anh chấp nhận chờ, để cậu có thời gian suy nghĩ.
Seungcheol tự nhận bản thân không phải người kiên nhẫn. Anh là kiểu sống có quy tắc của riêng mình và luôn đề cao cái tôi của bản thân. Việc anh nhận định một mệnh đề đúng hay sai phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Anh thường đánh giá tổng quát hơn để ý tiểu tiết, nhìn về tương lai hơn là chỉ nghĩ cho hiện tại. Seungcheol muốn những gì xung quanh mình đều phải rõ ràng, ngay cả trong những mối quan hệ.
Seungcheol luôn nghĩ, nếu anh yêu ai, anh sẽ làm mọi cách để có được người đó, sẽ đặt người đó lên đầu quả tim, coi người đó là mặt trời trong vũ trụ mà xoay quanh. Anh chấp nhận nhún nhường mọi thứ, kể cả bản thân, chỉ cần người đó yêu anh. Anh muốn anh là người duy nhất trong mắt người anh yêu.
Seungcheol khá chắc anh để ý đến Jeonghan vì ngoại hình của cậu, nhưng thứ làm anh yêu hơn cả ở cậu là con người. Trong những người anh từng gặp và tiếp xúc gần 30 năm cuộc đời, anh chưa thấy ai mạnh mẽ như cậu cả, sự mạnh mẽ đến từ tinh thần. Nếu phải so sánh thì Jeonghan giống một cái cây đại thụ hơn là một bông hoa, luôn vững vàng, kiên định và trường tồn theo thời gian.
Jeonghan là kiểu người không dễ từ bỏ khi bắt đầu một việc gì đó. Cách cậu chuyên tâm làm việc, quyết tâm thực hiện nó đến cùng rất thu hút. Cậu không kiên nhẫn nhưng có sức chịu đựng vô cùng bền bỉ. Có thể cậu sẽ đạp đổ vài vật linh tinh như cái ghế, cái bàn nếu gặp chuyện không như ý, nhưng cậu tuyệt đối vẫn sẽ tiếp tục kiên trì hoàn thành việc đó cho xong thì thôi.
Jeonghan tốt tính với phần lớn mọi người. Gọi là tốt tính vì cậu hầu như không hề có ý xấu hay làm tổn thương đến ai, dù người kia có làm gì sai trái với cậu đi chăng nữa. Như việc Seungkwan hay kể hồi xưa cậu rầy nó vì lỡ in thiếu kịch bản, nhưng rồi sau đó cậu cũng chẳng hề ghi nhận thiếu sót của nó vào Biên bản xác nhận thực tập nộp cho trường. Hay như việc Mingyu cho rằng cậu ghét nó mà bắt nó quay 1 cảnh 10 lần, nhưng rồi khi nó nhận lỗi riêng thì những ngày sau cả hai nước sông không phạm nước giếng. Hoặc tỉ như từng có có cô diễn viên C đến tận trường quay tỏ tình với cậu nhưng để giữ mặt mũi cho phái yếu, cậu dẫn cô ra tận khỏi toà nhà rồi mới xin lỗi từ chối.
Seungcheol cũng tự hỏi đến lượt anh thì sao. Theo đuổi cậu, tặng quà cho cậu, hỏi han tình hình của cậu bằng mọi cách, phiền như vậy, cậu có ghét anh không. Nhưng mà thôi, dù cậu đối với anh như nào, anh cũng chấp nhận. Ai bảo anh thích cậu, anh yêu cậu nhiều vậy làm chi. Trái tim bị cậu nắm ngay đầu, cựa quậy bao nhiêu đi nữa cũng vô nghĩa.
-
"Ổng sao vậy?" – Lee Jihoon khều Lee Chan hỏi.
Label P của công ty H ít nhân sự thật nhưng diễn viên, ca sĩ, người mẫu, biên đạo hay nhà sản xuất âm nhạc đều có đủ. PD Lee – nhà sản xuất âm nhạc, thành viên cốt cán của Hiệp hội Bản quyền âm nhạc Hàn Quốc, với trách nhiệm của một trong những đứa em thuộc vòng tròn bạn bè của Choi Seungcheol hỏi han đầy quan tâm.
"Ổng sầu crush của ổng tình chàng ý ta bên người khác." Cậu idol tóc vàng hí hửng đáp. Sống trên đời có một niềm vui không hề tốn tiền để mua gọi là: cười trên nỗi đau của người khác.
"Là ghen á hả? Với ai?" PD Lee hào hứng hóng chuyện.
Lâu lâu Jihoon mới nhìn thấy ông anh mình xuất hiện trong công ty. Bình thường nếu không phải chạy show với Chan thì ổng cũng lặn tăm làm mấy chuyện riêng gì đó của ổng chứ chẳng đời nào rảnh rỗi ngồi một chỗ trầm tư ngắm mây ngắm trời như hiện tại.
"Anh biết người mẫu Chae Hyungwon không? Cao hơn cả Mingyu hyung, mặt thì nhỏ xíu vầy nè, cười hiền ơi là hiềnnn ~"
Lee Chan kết thúc ghi hình buổi trưa bên show âm nhạc đài S xong thì lên xe chờ quản lý Choi đi mua nước. Ngó nghiêng một hồi nhìn sang đường tình cơ thấy PD Yoon. Chưa kịp kéo cửa gọi chào lại thấy thêm một người mẫu Chae xuất hiện khoác vai thân mật với crush của ông anh. Cả hai cười nói vui vẻ lắm, thiếu mấy cái hiệu ứng trái tim là ra cảnh phim melo-drama thịnh hành gần đây. Vừa lúc Seungcheol mở cửa xe bước vào nhìn theo hướng cậu, thế là vấp luôn bậc cửa chụp ếch tại chỗ.
Chở Chan về công ty xong, Seungcheol không buồn ăn cơm mà ngồi một góc ngẩn ngơ không đâu. Anh tự nhủ mình bình tĩnh không xen vào cuộc trò chuyện của Jeonghan và "bạn" cậu là đúng, nhưng cũng trách bản thân sao không nóng nảy như mọi khi, cứ thế lao vào làm cho rõ mọi chuyện, vậy thì đã không phải chịu cảnh bụng cồn cào lòng bất an như hiện tại.
"Ủa anh Hyungwon có bồ lâu rồi mà?" Lee Jihoon nói một câu mà Lee Chan ngừng cười còn Choi Seungcheol ngừng khóc (trong tim).
"Sao mày biết?" Seungcheol dí sát thằng em thua mình 1 tuổi đầy gấp gáp.
"Thì ảnh đi gym cùng chỗ với em. Hồi mới quen bạn gái, ổng toàn lên khoe khoang mỗi ngày rồi hơn thua với em do hồi đó em còn mình ên." Jihoon hồi tưởng kể lại.
"Giờ còn quen người đó không, hay đang có đối tượng mới?" Seungcheol nhịp ngón trỏ lo lắng.
"Em không chắc vụ này lắm. Nhưng em chắc là anh nên đi gặp anh Jeonghan xinh đẹp của anh đi. Tự dưng khi không giả làm người lịch thiệp làm gì. Bình thường anh có bao giờ kiên nhẫn tới mức này đâu."
Jihoon không quen nhìn anh cậu ủ dột. Choi Seungcheol đầu đội trời chân đạp đất, không gì là không dám làm. Sư tử đang ngủ thì vẫn là chúa sơn lâm mà thôi.
"Anh bám cậu ấy nhiều quá, sợ cậu ấy ngại. Cậu ấy muốn tránh, anh đâu thể cứ như stalker theo hoài, lỡ cậu ấy ghét anh sao?"
Seungcheol xoa mặt đầy mệt mỏi, đoạn quay sang hỏi Jihoon.
"Hồi đó sao mày chịu quen Soonyoung hay vậy? Nó đu mày còn khiếp hơn tao theo đuổi Jeonghan. Mày không thấy phiền hả?"
Lee Jihoon chớp chớp mắt nhún vai giọng tỉnh queo.
"Phiền nhưng mà ghiền. Thích thì quen thôi."
-
Theo lời quân sư của Lee anh và sự trợ giúp đến từ trinh thám Boo được cài của Lee em, tối đó anh xuất chinh sang nhà Jeonghan hòng gặp cậu cho bằng được. Không nhắn tin, không điện thoại, không hẹn trước, Choi Seungcheol cứ vậy bấm chuông căn hộ tầng 8 bên khu chung cư cũ.
Như dự đoán, người mở cửa là Jeonghan. Mái tóc xù của cậu đã nhả bớt, mấy lọn tóc hai bên được vén hẳn ra sau tai. Bên dưới đôi mắt màu mật ong nay đã có thêm hai quầng thâm nhàn nhạt. Jeonghan khoác áo caro bên ngoài áo thun trắng, vẫn style rộng thùng thình như mặc đồ của người khác. Hình như cậu định ra ngoài.
"Seungcheol?" Jeonghan hỏi đầy bất ngờ.
"Không làm phiền cậu chứ?" Anh hắng giọng "Cậu có việc ra ngoài?"
"À không!" Cậu đáp vội "Là mình định đi gặp cậu thôi..." Jeonghan hơi ngập ngừng.
"Gặp mình?" Anh ngạc nhiên. Không lẽ tình báo bán đứng đồng đội, Jeonghan biết anh sắp sang nên định qua đánh phủ đầu?
"Ưm! Chúng mình ra công viên gần đây đi dạo rồi nói chuyện nhé?"
Yoon Jeonghan đã mở lời thì Choi Seungcheol làm gì từ chối nổi.
.
"Mình đã suy nghĩ rất nhiều Seungcheol à. Mình xin lỗi vì né tránh cậu trong thời gian vừa qua."
Jeonghan nói với anh khi cả hai nghỉ chân ở một băng ghế cạnh hồ. Trời cuối hạ, gió bắt đầu thổi mấy gợn nước trên mặt hồ lăn tăn.
"Cũng do mình vội quá, doạ đến cậu rồi." Seungcheol sờ nhẹ đầu mũi.
"Tình yêu mà hả, đâu ai làm chủ được khi yêu." Jeonghan nhìn anh nhoẻn miệng cười. Xem cậu tự tin ra sao khi biết mình nắm giữ tình cảm của anh kìa.
"Đó giờ mình không biết cách yêu đương lắm, cũng chưa có mối tình nào đủ sâu sắc để chiêm nghiệm cảm giác đó cả. Cho đến khi gặp cậu." Jeonghan xoay mặt hướng lên bầu trời.
"Ý cậu là...?" Seungcheol nghe tim mình đánh thịch.
"Mới đầu gặp, mình nghĩ cậu cũng sẽ như bao người khác, nhìn thấy tấm da bọc ngoài của mình thì thích thú mà theo đuổi, kiểu một số người có sở thích sưu tập mấy món bé bé xinh xinh á." Jeonghan đưa tay ra miêu tả, như thể cậu đang cầm một quả cầu pha lê nào đó.
"Mình không có! Jeonghan à, mình không hề nghĩ về cậu như vậy luôn!!!" Anh giật mình phân trần. Thằng cha nào dám xem cậu như món đồ dễ vỡ trên tay vậy, có ưa bị chính chủ liệng luôn không?!
Cậu bật cười, gò má nhô cao, nom như mấy bé sóc chuột trên mấy kênh động vật nước ngoài, dễ thương hết sức.
"Nhưng mà cậu lại kiểu như này nè, đụng vào cái là nhảy tưng tưng lên à, nên mình thấy cậu thú vị lắm, muốn để coi cậu theo đuổi mình được bao lâu." Jeonghan nhún vai. Cũng phải, người như cậu thiếu gì người theo đuổi, nhiều người như vậy thiếu gì mấy bài văn vẻ tán tỉnh các kiểu khác nhau.
"Hôm cuối ở đảo Jeju, lúc cậu hỏi mình muốn thử "làm bạn" kiểu của cậu không, mình không nghĩ ra được gì. Tối đó mình thức trắng, vì mình sợ." Đoạn cậu quay qua nhìn anh.
"Mình sợ tình cảm của cậu quá lớn, người như mình không gánh vác được. Từ trước đến nay mình chưa từng được đối xử như cách cậu đối xử với mình, hoặc là mình né tránh được bằng cách nào đó. Không phải là mình ghét những hành động thể hiện tình cảm quá thẳng thắn và trực tiếp mà là thế giới quan của mình không cho phép mình được phép thể hiện kiểu như vậy, cũng không cho phép ai có cơ hội thể hiện những điều đó với bản thân mình." Cậu hít sâu một hơi rồi nói tiếp.
"Mình càng sợ lỡ như mình quen dần với việc cậu ở xung quanh rồi, đến khi cậu không ở bên mình nữa, mình phải sống làm sao. Vòng tròn quan hệ của mình rất nhỏ, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người nên việc thêm một người vào đã là một điều khó khăn, càng đừng nói đến việc xoá một người ra khỏi. Mình nhát gan như vậy, nên rất ngưỡng mộ cậu, Seungcheol à. Một người dũng cảm theo đuổi tình yêu như cậu làm mình muốn học hỏi. Mình cũng muốn bản thân có thể thể hiện rõ ràng là mình thích ai, mình yêu ai, muốn cho những người yêu thương mình cũng cảm nhận được mình rất quý mến họ, bao gồm cả cậu."
Seungcheol gỡ hai bàn tay đang xoắn lại với nhau của Jeonghan ra, đan tay mình vào, dịu dàng nói.
"Vậy thì cho mình cơ hội đi, cũng cho cậu cơ hội được yêu thương và chiều chuộng. Cậu bảo trước đây cậu chưa từng được đối xử như thế mà? Vậy thì để việc đó cho mình đi Jeonghan à. Cậu chỉ cần học cách yêu Choi Seungcheol này mà thôi."
Giao mùa tháng 9, trời trở gió. Hàng cây ngân hạnh trong công viên bắt đầu thay lá, chuẩn bị cho mùa đẹp nhất trong năm. Seungcheol đó giờ không đặc biệt quan tâm thời tiết lắm. Nhưng mà kể từ hôm nay, mùa thu sẽ trở thành mùa yêu thích của anh. Vì mùa thu năm nay, anh đón được người đẹp về tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro