Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sau cơn ngủ đông

Lúc Subin gọi tới, Seungcheol mới chỉ húp xong thìa canh đầu tiên. Nước canh nhạt thếch còn rong biển thì dai nhách. Anh bưng cái bát còn bốc khói đổ vào bồn rửa. Đặt điện thoại lên kệ cạnh nồi cơm rồi bấm bật loa ngoài.

"Ừ Subin à, anh nghe đây?"

"Ừ?"

Giọng Subin nghèn nghẹn bị ngắt quãng bởi những tiếng sụt sịt. Seungcheol cau mày tắt vòi nước, rửa tay rồi lau vội vào áo, gấp gáp đi đến áp điện thoại lên tai.

"Bình tĩnh nói anh nghe, Subin, làm sao?"

Lòng bàn tay Seungcheol vô thức đổ mồ hôi. Anh cố gắng trấn an Subin. Cô hít thở một hồi theo chỉ dẫn của Seungcheol, cuối cùng cũng bình tĩnh nói cho anh nghe. Seungcheol nghe giọng nói nghèn nghẹn tiếng mũi còn nức nở của Subin phát ra từ loa điện thoại, nhất thời không hiểu những lời cô vừa nói.

Anh cau mày nhấc điện thoại ra nhìn vào màn hình soi xét. Một giờ chiều ngày hai mươi ba tháng mười một. Cuộc gọi vẫn đang diễn ra. Bốn phút ba mươi sáu giây, ba mươi bảy giây, ba mươi tám, ba mươi chín...

"Alo? Anh Seungcheol? Alo?"

Seungcheol giật mình nhìn điện thoại. Lại nhìn quả lắc đồng hồ đang lắc qua lắc lại trên tường. Vuốt mặt một cái, Seungcheol áp lại điện thoại vào tai.

"Ừ anh đây, anh nghe rồi, bây giờ anh đến đây. Em đang ở đâu, có cần đón không?"

"Em với mẹ đang trên đường đi."

"Ừ vậy tốt rồi. Anh cũng đến bây giờ."

Seungcheol đang định cúp máy, Subin lại gọi anh thêm lần nữa.

"Anh Seungcheol."

"Ừ sao thế?"

"Lái xe cẩn thận."

Seungcheol không trả lời mà gật đầu, cho dù cả hai đang gọi điện thoại. Ngắt máy của Subin, Seungcheol chạy lên tầng rồi mới nhớ ra áo khoác với chìa khoá xe đều ở dưới phòng khách. Vơ lấy áo và chìa khoá chạy ra gara lại không thấy xe đâu mới chợt nhớ ra tối qua say quá nên đã bắt taxi về. Seungcheol nhất thời không nhớ nổi số một hãng taxi chết tiệt nào. Anh đành lướt danh bạ bấm vào số hiện lên đầu tiên gọi đi.

"Bây giờ đến đón tôi được không? Jeonghan tỉnh lại rồi."

**

Yoon Jeonghan tỉnh lại rồi.

Vào lúc anh mở mắt. Xe cộ ở ngoài đường vẫn tấp nập ngược xuôi. Học sinh cuối cấp đang vùi mình trong đống bài vở ở trung tâm dạy thêm. Dự án tòa nhà cao nhất thành phố vừa mới được khởi công xây dựng một tháng trước. Cô điều dưỡng đang bước vào không ngừng khoe khoang chiếc điện thoại đời mới vừa bóc seal ngày hôm qua. Cùng lúc đó, mẹ đang ở trong phòng đọc lật dở từng trang tài liệu dày đặc chữ. Subin đang ngồi pha màu trước toan vẽ. Wonwoo vừa gắp một miếng mảnh sành ra khỏi đầu gối bệnh nhân. Seungcheol đang đứng tần ngần trong bếp, đỏ mắt nhìn mấy hạt bong bóng khí nổi lên rồi vỡ tan trong nồi canh giải rượu.

Jeonghan muốn cựa mình nhưng toàn thân cứng ngắc. Cổ họng không thể phát ra tiếng, anh chỉ có thể tha thiết chớp mắt.

"Ơ..."

Cô điều dưỡng vội vàng đút chiếc điện thoại đời mới nhất vào túi, trợn mắt nhìn anh. Jeonghan chớp mắt muốn rụng cả lông mi, cuối cùng hai người kia cũng phát hiện ra. Jeonghan nhìn hai cô điều dưỡng với ánh mắt cầu cứu. Cô vừa mua điện thoại xịn bịt mồm hốt hoảng như nhìn thấy ma, cô còn lại trối chết chạy ra ngoài.

"Anh.. anh có nghe thấy tôi nói không? Nếu anh nghe thấy thì chớp mắt hai lần nhé?

Chị gái điều dưỡng mới nãy còn hớn hở khoe điện thoại mới, tự nhiên bây giờ lại nhìn mình trông như sắp khóc. Jeonghan không hiểu, chỉ là mình vừa ngủ dậy thôi mà, sao chị ấy xúc động thế nhỉ?

"Anh đ..đợi một chút, bác sĩ sắp tới rồi, chúng tôi sẽ gọi người nhà của anh."

Jeonghan muốn ngồi dậy gật đầu vỗ vai trấn an chị gái cứ bình tĩnh lại đi, em không vội. Bố mẹ em cũng mới vừa gặp hôm qua. Mà hôm qua..?

Jeonghan bỗng nhiên khựng lại khi liếc mắt nhìn thấy người đàn ông ở bên trong chiếc gương phía đối diện.

"Ủa ai đây?"

Jeonghan thử nhíu mày, người kia cũng nhíu mày. Jeonghan thử chớp mắt, người kia cũng chớp mắt.

"Gì vậy?"

Như chợt nhận ra gì đó, anh đột ngột chuyển ánh mắt sang nhìn gương mặt lo lắng của chị gái điều dưỡng.

"Anh? Chị ấy vừa gọi mình là anh?"

Chị gái điều dưỡng nhìn theo hướng ánh mắt của Jeonghan, vội vàng chạy đến chỗ cái gương quay ngược nó vào trong. Jeonghan hốt hoảng, người đàn ông kia cũng biến mất theo. Còn chưa kịp thắc mắc, Jeonghan nhìn ra cửa đã thấy một toán người mặc áo trắng xồng xộc xông vào phòng.

Jeonghan nằm im không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Cả người anh nặng như đang bị một quả núi đè. Jeonghan bất lực để hết người này đến người kia soi đèn vào mắt rồi nắn bóp chân tay mình hỏi những câu hỏi vô nghĩa. Jeonghan chẳng thể làm gì ngoài cố phát ra mấy tiếng ú ớ bé hơn cả tiếng thì thầm trong cổ họng.

"Jeonghan-ssi, người nhà của anh đang trên đường đến rồi, nghe thấy thì chớp mắt với tôi hai lần nhé?"

Jeonghan ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ chớp mắt hai lần. Hết chị gái điều dưỡng, đến cả vị bác sĩ kia cũng nhìn anh với ánh mắt như thể việc Jeonghan ngủ dậy là kỳ tích y học ngàn học ngàn năm có một.

Jeonghan không nhớ mình lại ngủ thiếp đi từ lúc nào, có lẽ từ lúc bác sĩ chọc ống truyền chất lỏng nào đó vào bịch truyền trên đầu anh. Khi mở mắt ra lần thứ hai, Jeonghan thử cựa quậy, nhưng chỉ có ngón trỏ là cử động được. Bỗng nhiên phát hiện ra bên cạnh giường có một người phụ nữ lớn tuổi đang nắm lấy tay mình. Người phụ nữ đó đang quay về phía sau nói chuyện với một người nào đó khác. Jeonghan nhìn góc mặt nghiêng của bà, bỗng nhiên cảm thấy rất giống mẹ mình. Nhưng tóc bà đã bạc hết rồi, mà mẹ của Jeonghan vẫn còn rất trẻ.

"Mẹ! Anh..anh Jeonghan.."

Subin qua vai mẹ nhìn thấy Jeonghan đang chớp chớp con mắt, cô run run đi đến bên cạnh giường đứng sau lưng bà. Người phụ nữ kia quay mặt lại, Jeonghan sững sờ vì bà quá giống mẹ mình.

"Jeonghan..."

Anh thấy người phụ nữ kia bắt đầu khóc. Jeonghan muốn ngồi dậy lau nước mắt cho bà nhưng cả cơ thể chỉ có một ngón tay là cử động được. Cô gái trẻ hơn đứng sau lưng bà cũng bắt đầu sụt sịt. Jeonghan thấy cô rất quen nhưng nhất thời không thể nhớ ra được là ai. Bàn tay của cô chần chừ điều gì đó sau cũng đến nắm lấy tay anh. Cô gái nói em là Subin đây. Anh đã hôn mê mười bốn năm rồi.

Jeonghan bỗng nhiên thấy nước ở đâu nóng hổi dâng lên phủ kín hai mắt mình, thế giới trước mắt anh bỗng nhiên chao đảo mờ nhòe. Anh chớp mắt một cái, từng giọt nước như mưa rơi lăn dài trên má. Giống như có gì đó vừa vỡ òa, cô gái kia không kìm nén được nữa ôm miệng chạy ra khỏi phòng bệnh. Jeonghan thấy người phụ nữ giống mẹ của mình nắm chặt lấy tay anh, chỉ nhìn Jeonghan mà không nói, mắt của bà cũng ướt nhòe.

Cửa phòng lại "cạch" một tiếng nữa. Jeonghan thấy một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi bước vào. Người đó cũng giống như cô gái vừa chạy ra khỏi cửa kia, ánh mắt của người đó khi nhìn thấy anh cũng bỗng nhiên trở nên chần chừ như đang do dự điều gì.

Tối hôm đó tuyết đầu mùa rơi, là một ngày mùa đông bình thường giống y như ngày Jeonghan chìm vào giấc ngủ.

**

Jeonghan nhất thời chưa thể chấp nhận được chuyện bản thân đã nằm một chỗ hôn mê suốt mười bốn năm. Mười bốn năm, một trăm sáu mươi tám tháng, năm ngàn ngày. Khi anh đang ngủ, thế giới vẫn không hề ngừng quay. Những gương mặt quen thuộc đã già đi hoặc lớn lên, cũng có những gương mặt non nớt xa lạ xuất hiện.

Một tuần sau khi đã có thể tự phát ra những âm thanh có nghĩa đầu tiên, và hai tay đã bắt đầu cử động được. Seungcheol nhớ câu đầu tiên mà Jeonghan thốt lên là:

"Seungcheol, trông cậu già quá."

Nhìn đôi mắt tràn ngập hoang mang của người kia, Seungcheol tự nhiên bối rối không biết nên trả lời cậu ra sao. Mà hình như Jeonghan cũng không cần anh trả lời, cậu dường như chỉ đang tự nói với chính mình.

Mấy ngày sau, khi Wonwoo vừa tan ca trực vẫn còn mặc nguyên áo blue chạy lên phòng bệnh thăm Jeonghan. Seungcheol thấy người kia cũng nói với thằng nhóc một câu y chang:

"Wonwoo, trông em già quá."

Subin kể với Seungcheol Jeonghan không thể nhận ra cô. Lúc Jeonghan bắt đầu hôn mê, Subin chỉ mới mười tuổi. Bây giờ cô đã hai mươi tư, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Đến Seungcheol - người bên cạnh thay Jeonghan chứng kiến tuổi trưởng thành của em gái cậu - nhiều khi còn không nhận ra cô. Subin đã trưởng thành rất nhanh. Giờ đây cô không còn là đứa em gái bé bỏng mà Jeonghan còn có thể cõng lên vai như trước kia được nữa. Mà cái gọi là "trước kia" mọi người nói, đối với Jeonghan mới chỉ là ngày hôm qua.

Jeonghan ngủ một giấc dậy bỗng thấy xung quanh mọi người đều già đi. Mẹ già đi. Em gái già đi. Wonwoo già đi. Seungcheol già đi. Mà cả anh, cũng già đi. Hôm đầu tiên tự ngồi dậy được, lúc đó đang ở trong phòng tập mấy bài tập vật lý trị liệu. Jeonghan bảo Wonwoo đưa cho anh cái gương, Wonwoo kiếm cớ bảo ở đây không có cái gương nào. Nhưng cô y tá thật thà bên cạnh lại rút từ trong túi ra một cái gương cầm tay nhỏ xíu đưa cho anh. Jeonghan nhìn mình trong gương thật lâu. Wonwoo thở cũng không dám thở mạnh.

Jeonghan dường như không thay đổi gì nhưng hình như cũng thay đổi rất nhiều. Trên mắt và khóe môi anh xuất hiện một vài vết nhăn. Làn da nhợt nhạt vì nằm trong phòng bệnh quá lâu. Hai má hóp lại. Tóc anh dài quá, dài đến tận ngang ngực. Jeonghan nhớ mấy ngày trước anh còn đi cắt tóc ngắn cũn, cạo cả hai bên. Lúc đó Seungcheol còn bĩu môi hỏi anh sao lại cắt tóc ngắn thế.

Jeonghan ngồi im như tượng nhìn mình trong cái gương cầm tay bé xíu. Bình thường con người hầu như không thể tự nhận ra mình đã già đi. Người ta chỉ có thể nhận ra mình đã già đi nhờ một người quen đã từ rất lâu không gặp, hay một tấm ảnh cũ thời thơ ấu, chẳng có ai một ngày đột nhiên ngủ dậy soi gương rồi nhận ra mình đã già đi như Jeonghan.

Anh ngồi rất lâu, đến nỗi Wonwoo không kiên nhẫn nổi nữa, cậu đi đến chỗ anh giật cái gương lại trả cho cô y tá, rồi cúi đầu bảo cô cứ về trước đi, lát cậu sẽ đưa Jeonghan về phòng sau. Cô y tá ra ngoài được một lúc, cả phòng vẫn im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ của hai người. Jeonghan kéo sợi dây chun ra khỏi cổ tay bằng miệng, vòng tay ra sau muốn buộc tóc lại, nhưng hai cánh tay khi cử động vẫn còn hơi gượng gạo, Jeonghan loay hoay mãi cuối cùng tóc cứ tuột ra khỏi dây. Wonwoo đi đến buộc tóc cho anh. Lúc cậu vừa xong vòng dây cuối cùng, giọng Jeonghan đều đều vang lên.

"Bảo mọi người không cần phải che gương trong phòng anh nữa."

Wonwoo chưa kịp phản ứng lại câu nói của Jeonghan thì điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên. Seungcheol gọi đến hỏi hai người đang ở đâu.

"Tầng 4, phòng vật lý trị liệu số 3 ạ."

Wonwoo vừa trả lời điện thoại vừa liếc qua đồng hồ trên màn hình.

"Anh đến luôn chưa? Em sắp phải đi trực rồi."

"Seungcheol à?"

Wonwoo gật đầu với Jeonghan. Cậu vâng vâng gật gật gì đó với người trong điện thoại một hồi rồi mới ngắt máy.

"Sắp đến giờ trực của em rồi, lát anh Seungcheol sẽ đưa anh lên nhé?"

Jeonghan gật đầu, phẩy tay ý bảo cậu cứ đi đi. Nhưng Wonwoo không đi luôn, cậu nán lại giúp anh giãn cơ một lúc cho đến khi điện thoại reo lên liên tục mới chịu rời đi. Đúng lúc đó Seungcheol cũng mở cửa bước vào, trên tay xách túi lớn túi nhỏ, Jeonghan đoán là đồ ăn.

Bác sĩ có nói dạ dày của Jeonghan cần thời gian để thích nghi với khẩu phần ăn của người bình thường, nên hiện tại không thể ăn quá nhiều, cũng không thể mấy đồ phức tạp. Cả tháng qua Jeonghan chỉ uống nước lọc, nước cam, sữa, cháo. Đảm bảo bây giờ Choi Seungcheol lôi trong cái túi đó ra một bát cháo nào nữa thì anh sẽ nôn ra đây ngay lập tức.

Seungcheol vừa bước vào cửa, Wonwoo chưa kịp chào hai người đã phi như bay xuống phòng cấp cứu.

Jeonghan quay người lại nhìn Seungcheol đang vẫy tay với mình. Bốn cái túi giấy lớn nhỏ trên tay không hợp với bộ com lê chỉnh tề mà Seungcheol đang mang chút nào.

So với thế giới, Jeonghan thấy thứ đổi khác nhiều nhất chính là Choi Seungcheol. Jeonghan tưởng như chỉ mới hôm nọ, người kia vẫn còn mặc áo ba lỗ và quần đùi, trên má dính vài vệt chì xám xám, khoanh chân trong phòng khách nhà anh với đống giấy vẽ chằng chịt những đường kẻ ngổn ngang mà Jeonghan vừa ngó vào nhìn thôi đã thấy hoa mắt. Vậy mà từ khi thức dậy, anh thấy người kia mỗi khi xuất hiện không phải đóng thùng chỉnh tề thì cũng là áo sơ mi, quần âu nghiêm trang. Khiến Jeonghan mỗi khi xưng hô ngang hàng với Seungcheol cứ cảm thấy có chút hơi mất tự nhiên.

"Lên phòng luôn không? Tớ có mang đồ ăn mẹ cậu gửi qua."

Seungcheol mới chỉ hơi nhấc chiếc túi bên phải lên, Jeonghan đã nheo mắt ngay lập tức.

"Lại cháo?"

"Không, súp gà. Bác sĩ bảo bây giờ cậu bắt đầu ăn nhiều món được rồi."

Seungcheol vừa nói vừa đặt đống túi lên chiếc bàn bên cạnh. Mắt đảo một lượt quanh phòng.

"Xe lăn đâu?"

Jeonghan đang mải nhớ lại vị súp gà của mẹ, bụng bỗng dưng sôi lên sùng sục. Anh ngẩng đầu lên khi nghe Seungcheol hỏi, rồi cũng đảo mắt quanh phòng y chang người kia.

"Không biết nữa, hay chị y tá lúc nãy mang đi mất rồi nhỉ?"

"Được rồi, ở đây đợi tí nhé."

Jeonghan gật gật đầu. Seungcheol vừa mới chạy ra ngoài, Jeonghan đã ngay lập tức quay sang cái bàn gần đó, gồng đỏ cả tai với tay ra chỗ mấy chiếc túi, sờ sờ xem cái nào ấm. Lúc Seungcheol quay lại thấy Jeonghan đã tự mở hộp súp ra húp sùn sụt, còn không thèm dùng thìa. Seungcheol nhìn cái đầu người kia chốc chốc lại ngửa lên xuýt xoa vì nóng, bỗng dưng bật cười.

"Cậu cười cái gì? Thử ăn cháo trắng cả tháng trời đi."

Seungcheol chỉ cười cười không nói, anh chậm rãi đi về phía Jeonghan, đứng đợi cậu ăn xong.

"Nhưng mà trong phòng này được phép ăn uống à?"

Seungcheol nhận lấy hộp súp sạch bong từ tay Jeonghan, tay kia đưa cho cậu một chiếc khăn giấy. Jeonghan lười biếng chấm chấm khăn giấy lên miệng, rất thoải mái "ợ" ra một hơi

"Không biết." Jeonghan nhún vai.

Seungcheol chột dạ bất giác quay đầu nhìn xung quanh, làm Jeonghan tự nhiên thấy cũng chột dạ theo. Seungcheol đứng dậy ra ngoài vứt rác, quay vào cầm mấy túi đồ còn lại trên bàn nhét vào lòng Jeonghan.

"Gì đây? Sao bắt người bệnh xách đồ? Xe lăn đâu?" Jeonghan cau mày thắc mắc. Seungcheol cởi áo vest ngoài ra ụp lên đầu người kia, thong thả xắn tay áo sơ mi.

"Không tìm thấy cái nào. Tớ bế cậu lên." Giọng Seungcheol thản nhiên.

Jeonghan kéo cái áo vest đắt tiền của Seungcheol khỏi đầu mình, trợn mắt nhìn người kia đang chống nạnh nhìn mình chờ đợi. Cả hai nhìn nhau một hồi, cuối cùng cũng nhận ra không còn cách nào khác, Jeonghan đành cụp mắt xuống, tròng mấy cái quai túi vào cổ tay, ngoan ngoãn dơ hai tay lên. Seungcheol vòng hai tay xuống eo và chân Jeonghan, một lần đã nhấc bổng được người kia lên. Hai chân anh bước hơi hụt vì dồn nhiều sức nhưng không ngờ Jeonghan lại nhẹ thế.

"Kì quá."

Jeonghan hai tay bám vào cổ Seungcheol như con gấu bám cành trúc, cúi đầu lí nhí.

"Hay tớ thả cậu xuống?"

Seungcheol hơi cúi đầu, tóc Jeonghan chạm vào cằm anh hơi ngứa. Jeonghan không đáp, chỉ dùng ngón tay bấu nhẹ một cái vào cổ người kia. Lúc thang máy mở ra, may mắn bên trong chỉ có một cô điều dưỡng, người này Jeonghan chưa gặp bao giờ, không phải điều dưỡng phụ trách của anh. Jeonghan cũng hy vọng  rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro