
Chương 36 : Rủi ro bất ngờ
- Mingyu à xin lỗi trước nhưng tui hơi tò mò mà cậu với giám đốc đã sống như thế với nhau lâu chưa vậy ?
- Seungkwan à ông vô duyên vừa vừa thôi . Mingyu này tiện đi mua nước cho ông một ly luôn .
- Cám ơn Seokmin để tôi gửi ông tiền ! A .. cũng được một thời gian rồi..
- Hí sướng nhé . Trông giám đốc phong lưu đa tình thế không ngờ lại là người nghiêm túc vậy !
- Thôi tiền nong gì mà Mingyu giỏi ghê vượt mặt hẳn cả thư kí Jeon !
Dokyeom cười tít mắt vừa mút nước vừa hồn nhiên bô bô cái mỏ .
- Này bây giờ ông xem ai mới là người vô duyên hơn ai đây ?
- Thôi chuẩn bị vào việc đi buôn chuyện nhiều sếp đi ngang lại mắng cho bây giờ .
Mingyu tủm tỉm lảng đi . Cậu rất hãnh diện vì cái cách hắn không ngại công khai .
- Mingyu ! Seungkwan ! Dokyeom !
- Ơ dạ giám đốc ?
- Xem lại chỗ tài liệu này xem , tất cả đều in sót 1 trang ?
- Chết thật xin lỗi giám đốc bọn bọn em .,
- Muốn ngồi lại đây ghế da điều hoà hay ra ghế đá công viên ngồi đuổi muỗi hả ? Làm việc kiểu thế à ?
- Anh à chắc do lỗi in ấn thôi . Để em sửa lại ngay đây ạ !!!
- Làm việc mà đầu óc toàn để đi đâu ý cái phòng này đúng tụ tập toàn rắc rối !
- Chúng em xin lỗi giám đốc Choi ạ .. lần sau em sẽ thay phiên nhau kiểm tra thật kĩ lại trước khi nộp 1000 lần !
- Lần sau ?
- Á không không đâu ạ .
- Sáng mai tất cả tăng ca đến sớm dọn dẹp sắp xếp phòng họp .
- Dạ vâng thưa anh ..
Hắn bỏ đi rồi hai tên kia mới méo xẹo . Mắt nhìn Mingyu uỷ khuất .
- Mang tiếng có bảo kê mà vẫn bị phạt hic hic
- Seungcheol ở công ty anh ấy là sếp mấy ông đừng nghĩ tôi có quyền hành gì .. đã bảo là kiểm tra lại lần nữa rồi hãy chuyển đi mà vẫn khăng khăng chính xác rồi cơ .
- Mingyu chắc cũng vất lắm nhỉ . Người như anh Choi khá là nghiêm khắc đấy ..
- Nhìn cổ Mingyu thì biết .
Mấy tên cả nhây kia lại được dịp nhìn nhau phá lên cười hùa trêu cậu . Phòng ba người này đúng là nhỏ nhưng thật vui .
.
Tan làm hắn cùng cậu lại lái xe ra ngoài dùng bữa . Theo ý của Seungcheol thì lúc này lúc nọ , khi nào ngán cơm nhà rồi sẽ ăn ngoài thay đổi .
Đến một nhà hàng lớn cả hai bước chân vào đang chọn bàn ngồi thì có tiếng từ xa cất lên .
- Kim Mingyu phải không ?
Cậu quay ra . Một vị khách cũ ..
- Dạ ..
- Quá lâu rồi không gặp , em tới đây ăn tối cùng bạn sao ? Lần trước tới quán nhưng không thấy Mingyu .
Nháy mắt nhỏ giọng với cậu người kia gặng hỏi .
- Vâng đây là bạn trai em . Anh không phiền nếu mình dừng câu chuyện ở đây được chứ .
Hắn rời menu ngẩng lên nhìn kẻ kia gật đầu chào . Ánh mắt này thật khiến người ta toát mồ hôi lạnh mà nhanh chuồn .
- Em xin lỗi ..
- Gặp ai thì cứ đàng hoàng mà chào hỏi thôi những chuyện khác đừng nên để ý tới . Ngồi gần đây .
Vỗ tay xuống chiếc ghế bên cạnh hắn ý muốn cậu ngồi sát bên mình .
- Ăn sườn nướng nhé ? Hay gân bò ?
- Ăn gì cũng được anh ~
Ôm tay Seungcheol tựa vào Mingyu được dịp nũng nịu lắc lắc .
- Không phải nịnh bợ , hôm nay ở công ty làm ăn cẩu thả còn chưa xử cho đâu đấy .
- Em cả hai đứa kia bị phạt mai tới sớm sắp xếp phòng họp rồi mà ?
- Nghĩ thế là xong hả thế lại đơn giản quá .
Với tay lấy con dao hắn chủ động xắt thịt ra đĩa .
- Thế chút về nhà tắm rửa thơm tho rồi cho anh phạt nha ! À để em làm cho anh đừng làm nữa .
- Để yên người ta đang làm . Mingyu cậu nói vớ vẩn gì đấy ? Giờ cái gì cũng quy ra sex sợ thật ..
- Thế không phải sao .. Anh
- Ăn đê !
Đút cái dĩa với miếng thịt tươi ngon mắt tống vào miệng cậu hắn lại vờ như không .
Tất nhiên Mingyu siêu thích cái sự săn sóc tình cảm kiểu giả lạnh lùng đấy rồi .
.
Trên đường lái xe về nhà hắn vội cua tấp vào lề khi đang nghe điện .
- Có chuyện gì sao ạ ?
- Công ty bên Trung có chuyện rồi . Mingyu lái xe đi để anh gọi cho thư kí Jeon .
- Vâng ạ
Cậu nhanh chóng chạy sang thay lái . Nhìn vẻ mặt của hắn đúng là chuyện này hết sức nghiêm trọng cấp bách rồi .
- Sang nhà Wonwoo !
Mấy phút sau xe đỗ tại nhà Jeon Wonwoo , cậu ta cũng vội vã đem cái cặp táp trèo lên xe ngay lập tức . Mingyu đưa cả hai tới sân bay để gấp rút sang Trung ngay trong đêm .
Hắn lên máy bay rồi cậu mới đứng ở cạnh xe mà thở dài . Ước gì có thể thay thế được vị trí của Uonwoo mà theo giúp hắn . Nhìn Seungcheol lo lắng thế cậu không đành lòng .
.
Cửa kính chiếc taxi màu vàng vội hé . Nhìn từ xa có thể thấy rõ đám khói vẫn còn bốc lên đen kịt .
Trụ sở bị cháy rụi , thiệt hại cả về người khi bảo vệ bị kẹt lại trong đám lửa đó đã được đưa đi cấp cứu . Chi nhánh bên thị trường Trung Quốc tất cả đều là do mình hắn làm cổ đông đầu tư vào vì thế việc này gây ra tổn thất không nhỏ .
- Tôi xin lỗi nhưng sự việc xảy ra quá bất ngờ nên ..
Jun Hui chắp tay cúi đầu trước vẻ mặt thẫn thờ của Seungcheol khi hắn vừa mới tới .
- Sao có thể để chuyện bất cẩn này xảy ra ? Hệ thống báo cháy không kiểm tra định kỳ ư , còn thương vong ?
Jeon Wonwoo mất bình tĩnh chỉ tay quát lớn . Có cả bao nhiêu hồ sơ giấy tờ làm ăn cũng đều trong đó cả .
- Đây cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi . Tôi cũng như anh nghe tin chạy vội tới đây anh bảo tôi phải làm thế nào ?
- Im hết đi !
Hắn gằn giọng . Bao nhiêu việc cần phải lo trước mắt báo hiệu một quãng thời gian khá vất vả còn đứng đó đổ lỗi cho nhau .
.
- Seungcheol à cậu dậy đi , chúng ta cần đến công ty ngay nhân viên ở đó đang xếp hàng chờ giải quyết !
Jeon Wonwoo gấp gáp lay hắn dậy . Bắt xe tới nơi thì hàng trăm con người đều đứng tràn mặt đường xôn xao ầm ĩ .
- Giám đốc tới rồi
- Giám đốc anh định tính sao về tiền lương , bảo hiểm cùng việc làm của bọn tôi ?
Tiếng Trung thi nhau nói chồng ồn ã vang lên . Đầu óc mới sáng sớm của hắn như muốn nổ tung với cái đám hỗn loạn này .
- Wen Junhui đâu sao giờ này còn chưa thấy ?
- Tôi đang cố gọi hắn đây không hiểu sao còn chưa chịu bắt máy .
Wonwoo bực mình không kém khi cái tên có thể đứng ra phiên dịch kia lúc quan trọng thì biến đâu không thấy .
- Mọi người bình tĩnh đã chờ một chút
Giơ hai bàn tay lên ra hiệu hắn cố gắng truyền tải . Nhưng có vẻ như đám người đó giữa cái nắng nóng hầm hập đã hoàn toàn không kiểm soát nổi . Ai nấy cũng gay gắt nói luôn miệng thứ tiếng ngoại quốc như quát khiến cho hắn không thể hiểu được . Và rồi một trong số đó hét to cái gì kéo theo tất cả xông vào tấn công Seungcheol và Wonwoo .
- Bỏ tay ra khỏi người giám đốc !
Vừa giằng cánh tay đang cào cấu túm lấy Seungcheol vừa hét Wonwoo đến lạc cả giọng . Hắn cũng không vừa khi dùng vũ lực ẩn ngã dúi dụi mấy người kia ngã lăn ra đất . Cả hai đều gắng chống trả mấy tên điên phẫn nộ kia .
Vừa vặn xe cảnh sát trật tự cũng tới ứng cứu . Đám người bị áp dãn ra , hắn cùng Wonwoo nằm lăn ra mặt đường nhựa thở dốc , quần áo bị xé đến rách tươm , mình mẩy thì xước xát thương tích hết cả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro