Chương 35 : Công khai
Thập thò sau chậu cây là hai mái đầu nấm rơm . Không ai khác là Seungkwan và Dokyeom .
- Này ! Hai cậu đi đâu đây
Bị giọng của giám đốc gọi giật theo phản xạ tuy không làm gì xấu nhưng chân vẫn vắt tận lên cổ , tim bay cả ra ngoài lồng ngực .
- Tụi .. tụi em
- Muốn lên nhà tôi chơi không ? Các cậu cũng chưa ghé thăm lần nào nhỉ .
- Giám đốc Choi , bọn em nào dám ..
- Ngoài giờ hành chính rồi gọi tôi là Seungcheol .
Hai cái đuôi lũn chũn đi theo vị giám đốc trẻ đầy uy quyền bước vào thang máy . Đúng là ở chung cư hịn có khác , cái gì cũng sáng bóng loá hết cả mắt chả dám mở to .
- Anh ơi em quên mất lúc nãy có dặn anh mua thêm ớt bột không nhỉ ? Ơ ...
Sáu mắt trợn ngược nhìn nhau . Mingyu đeo tạp dề tay cầm muỗng suýt thì rơi cái bộp - Seungkwan - Dokyeom à .
- Vào đi chứ mấy cậu định đứng đây ngắm nhau hết buổi à .
Choi Seungcheol thản nhiên bước vào trước . Để mặc mấy con người đang á ố kia lại phía sau .
- Mingyu , rót nước mời khách đi kìa . Vừa đúng lúc mấy cậu ở lại dùng bữa luôn thể !
- Dạ thôi bọn em được tới thăm quan tư gia nhà giám đốc thế này là vinh hạnh lắm rồi ạ , nào dám ở lại phiền Choi tổng .
- Vậy là từ chối ?
- Dạ không ! Không đâu ạ ! Giám đốc xin đừng hiểu lầm chỉ vì bọn em .. em ..
- Anh .
Mingyu nhắc nhẹ , cậu cũng bị Seungcheol cho rơi vào trạng thái hỗn loạn khó xử . Mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn mập mờ thậm chí là không ai trong công ty được phép bàn luận vậy mà ..
.
- Để .. để tuôi giúp ..
Dọkyeom lúng túng vào bếp bưng mấy đĩa đồ ra phụ Mingyu . Còn Seungkwan thì ngồi nuốt nước ừng ực dưới con mắt lạnh như băng tuyết của giám đốc .
- Dạo này làm việc có chăm chỉ không hả Boo Seungkwan ?
- Ơ dạ .. bọn em vẫn luôn hết mình cho công ty mà giám đốc ..
- Không rủ Mingyu đi nhậu nữa à ?
- Giám đốc ơi .. em không bao giờ dám có lần sau nữa đâu ạ . Bọn em biết lỗi lắm rồi !
- Anh à . Thôi chuẩn bị ra ăn cơm nào , đừng làm cậu ấy sợ nữa .
Mingyu vội vàng ngồi xuống bàn đỡ lời . Không khí cảm giác có chút buồn cười . Một phần vì gương mặt căng thẳng đang ngắn tũn kia của Boo Seungkwan .
- Các cậu dùng cơm đi !
Chủ động mở lời Mingyu cứ như vị chủ nhà chăm lo cho khách vậy . Còn Choi Seungcheol vẫn giữ cái bộ dạng vô cảm cương nghị ấy dai dẳng tính hù tụi nhóc thêm chút nữa .
- Chê đồ ăn nhà tôi sao ?
- Á dạ không em ăn liền đây ạ !!!
Boo Seungkwan như vừa tìm lại hồn phách liền giơ đũa bay thẳng vào đĩa thịt . Dokyeom thì từ tốn hơn vừa gắp vừa toát hết mồ hôi hột .
- Thế nào ngon không ? Không ngon ?
- Ngon ngon tuyệt vời mà giám đốc !!!
- Anh .. thôi đừng làm mọi người sợ nữa ạ ..
- Cả em nữa đấy dám ý kiến sao ?
Mingyu tịt ngỏm . Gương mặt lại xám nghoét vào như hai đứa kia . Cái thần thái đá tảng đấy của Choi Seungcheol đúng là khiến người khác câm nín mà .
Liếc thấy ba cái mặt ị thì lị kia không nhịn nỗi nữa . Hắn ngửa mặt cười sang sảng .
- Nãy giờ giỡn với mấy đứa chút thôi . Đừng ngại từ nay cứ tới đây chơi tự nhiên !
Vỗ lưng Seungkwan bồm bộp Seungcheol vẫn không nhịn được cười .
- Giám đốc làm em sợ vỡ mật ..
- Đã bảo bên ngoài công ty đừng gọi giám đốc nữa mà
- Dạ anh Cheol !
.
- Mingyu à cậu ở nơi xa hoa lộng lẫy thật đó ! Ước gì tui cũng có cái nhà giống vậy .
- Tỉnh đi ông nội !
Cú đầu Seungkwan một cái Dokyeom lại chắp tay sau đít ngó nghiêng một lượt . Nội thất đẳng cấp , thứ gì cũng không dám chạm vào vì quá đắt tiền .
- Nhà của anh Choi mà đâu phải của tôi đâu mấy ông ..
- Em nói gì vậy , nhà của tôi cũng là của em .
Hắn từ đâu lẳng lặng bước vào ôm eo cậu dịu dàng thì thầm . Khỏi nói hành động đó lãng mạn đến thế nào , Choi Seung Cheol hôm nay cắn phải thứ thuốc gì vậy ?
Mingyu đỏ hết cả người chỉ biết giữ tay hắn cúi đầu mím môi vừa ngại trước mặt đồng nghiệp lại vừa không giấu nổi vui mừng .
Thấy cảnh đó thì hai tên kia cũng ngượng thay không kém . Hic gì mà cứ như trong mấy bộ drama ngôn lù vậy .
- Giám đốc , a không anh Cheol à cám ơn vì lời mời ghé thăm nhà hôm nay . Lại còn được một bữa no nữa . Giờ tụi em cũng xin phép về không dám ở lại phiền giám đốc nữa ạ !
- Cái thằng ngốc này câu cú linh tinh cả lên
Seungkwan huých nhẹ Dọkyeom lườm .
Giám đốc Choi gật nhẹ đầu . Mingyu cũng theo chân tiễn hai vị khách bất ngờ này ra cửa .
- Mingyu à ! Nhất cậu đấy nhé
- Không ngờ giám đốc lại có mặt hiền dịu như vậy làm tui vẫn bị sốc đây này !!!
- Thôi hai ông về đi hẹn mai gặp ở công ty sau nha !
Cánh cửa đóng lại Mingyu cũng khẽ tựa lưng vào thở nhẹ . Xem ra cậu cũng đã chính thức được là một phần của hắn rồi .
- Mingyu !
- Dạ anh
Nhanh bước tới phòng hắn cậu lại ngoan ngoãn chui gọn vào lòng Seungcheol .
- Em thấy vui không ?
- Uhm .. không ạ
- Sao ?
- Em thấy hạnh phúc
Mingyu cười khì lại nhỏ nhẹ vòng tay choàng cổ hắn mà rúc vào nhún nhún .
- Dở hơi ! Làm tưởng không thích chứ .
- Mà anh ơi sao Seungkwan và Dokyeom lại tới đột ngột như vậy ?
- Tóm được mấy tên gián điệp đó đang tò mò ngoài sảnh nên mời lên cho mục sở thị tận mắt luôn .
- Hì . Nhưng chuyện này có ảnh hưởng gì không anh ? Ý em là ..
- Kim Mingyu à tôi là giám đốc công ty chứ không phải nhân viên quèn như cậu đâu mà sợ gì nhé
Ghì Mingyu xuống đệm hắn lại cười . Kim Mingyu của hắn thật đẹp trai biết bao .
- Để dành đến tối đi anh . Hẵng còn sớm mà ..
- Tối lại có suất của tối không phải lo .
Vừa ăn cơm xong đã bị đè . Mingyu lại tiếp tục chiều chuộng kẻ chuyên ức hiếp này thôi vì bao nhiêu yêu thương trót trao hết cho hắn mất rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro