
Chương 17 : Tiến triển
- Mingyu à cậu vừa xuất viện về đã tới công ty làm ngay rồi sao không nghỉ dưỡng thêm chút nữa ?
- Cậu ăn trái cây nha , tui gọt rồi nè !
Hai người bạn đồng nghiệp vừa thấy cậu đã bu vào thăm hỏi . Bình thường hay đùn việc cho Mingyu nhưng thấy cậu như thế giờ cũng tự biết chấn chỉnh lại thái độ . Vả lại theo lệnh của thư kí Jeon thì không ai được hó hé hay bàn tán bất cứ gì về chuyện của Mingyu .
- Về đi đến đây làm gì ?
Seungcheol bước vào bực dọc .
- Em khoẻ rồi mà , em có thể đi làm được bình thường ạ . Không sao đâu anh !
.
- Anh , đau ..
Mingyu nhăn mặt chững lại . Nãy giờ Seungcheol đã vô tình nắm đúng vết khâu cổ tay của cậu cứ thế kéo đi phăng phăng .
- Chết tôi không để ý có sao không ?
Hắn nâng tay Mingyu lên chau mày ghé sát mắt xem xét thật kĩ .
- Em ổn . Em nói thật mà , vả lại ở nhà không có việc gì làm tù túng em thấy buồn chán lắm ..
- Thôi được rồi làm thêm lúc nữa rồi về cùng tôi .
- Dạ vâng !
Mingyu dịu dàng cười . Seungcheol đang lo cho cậu à ?
.
- Muốn đi ăn gì ?
- Ăn gì cũng được ạ . À hay mua đồ về nhà em nấu cho anh nhé vừa ngon vừa sạch .
- Tay chân thế nấu nướng gì , khỏi ! thôi ra tiệm .
Mingyu cùng Seungcheol kết thúc bữa tối tại một nhà hàng Nhật rồi sau đó lên xe ra về .
- Ở nhà chán lắm hả ?
- Dạ ..
- Vậy muốn về nhà tôi không ?
Cậu chúm chím mỉm cười lộ hai cái hạt gạo xinh xinh trên miệng quay sang nhìn Seungcheol .
- Dạ có !
.
Bàn tay bị thương của cậu đan vào tay hắn . Cả hai cứ nắm chặt như thế nằm yên trên nệm .
- Mingyu à .
- Dạ anh ?
- Từ giờ hãy chỉ nhìn về phía trước thôi nhé .
- Em hiểu rồi .
Cậu xoay người , tay đặt lên má hắn nhắm mắt hôn nhẹ . Đây quả thực là lời động viên ý nghĩa lớn lao nhất . Đúng vậy chúng ra sẽ chỉ tiến về phía trước mà thôi !
Từng nụ hôn bắt đầu kéo dài kéo dài thêm cho đến khi hai khuôn mặt đỏ ửng nóng bừng . Seungcheol với tay ra sau gáy ghì chặt mái đầu Mingyu ôm vào lòng .
- Anh không muốn ạ ?
Thấy Seungcheol khác lạ có vẻ chỉ muốn dừng lại ở việc đụng chạm bên ngoài Mingyu gặng hỏi . Cậu sợ bản thân không đủ hấp dẫn lại làm hắn mất hứng .
- Em vừa mới ra viện sáng nay mà sức đâu ra . Thôi để khi khác cũng được .
- Nhưng em muốn ...
- Nhóc này hôm nay mạnh miệng ghê !
- Em chỉ muốn anh luôn được hài lòng .
- Như vậy cũng đủ hài lòng rồi .
- Anh nói thật không ?
Mingyu bạo dạn luồn cái tay to lớn của mình vào trong quần Seungcheol tuốt nhẹ . Chẳng mấy chốc phân thân của hắn đã nhanh chóng cao vổng lên chui khỏi lòng bàn tay cậu.
- Em không nghĩ cái này đã hài lòng đâu anh ah
- Thật là , chết với tôi !
Đè ngửa Mingyu xuống hắn vắt chân cậu lên vai mỉm cười ma sát hai cái vật dài ngoằng cọ miết vào nhau .
- Đồ hư đốn !
- Mingyu chỉ hư hỏng với mỗi mình anh mà thôi .
- Tốt
- Em biết mà !
Những nụ hôn thi nhau rớt xuống mặt cậu ấm áp . Mingyu như một chú mèo lười khoan khoái cho Seungcheol tận tâm chăm sóc .
- A ..a ..a .. a ...
Tiếng rên rỉ thi thoảng bị ngắt quãng của cậu càng làm hắn khoái hơn . Mingyu quay cuồng trong từng nhịp chày giã sâu vào lòng cối mềm đầu óc có chút choáng váng vừa mê muội lại vừa hơi yếu do vừa mất máu .
- Anh ơi nhanh lên đi ạ !
Cậu lên tiếng thúc giục tay cấu chặt vào lưng hắn ..
Sau đó thì không còn nhớ gì nữa .
.
- Mingyu ! Mingyu à !
Giọng hắn đầy lo lắng gọi tên cậu . Mingyu từ từ kéo đôi hàng mi còn nặng trĩu tỉnh lại .
- Thật là .. đã cảnh báo rồi . Em làm tôi sợ chết đi được !
Seungcheol thở phào nằm gục bên cạnh cậu mồ hôi tứa lưa khắp mặt . Tự dưng đang quan hệ thì Mingyu lăn đùng ra ngất làm cứ tưởng xui rủi bị .. thượng mã phong rồi chứ .
- Em xin lỗi .. Em thực lòng chỉ muốn anh được thoả mãn thôi mà ...
- Dốt quá thiếu gì thời gian cơ chứ !
- Vâng tại em gấp gáp khiến anh lo . Em xin lỗi nhé ..
Mingyu nhẹ nhàng nắm tay Seungcheol làm mặt hối lỗi .
- Thôi ngủ đi mai nghỉ ở nhà nhé !
- Không em đi làm được mà anh ..
- Kim Mingyu ! Có nghe không ?
- Dạ ..
- Mai ở nhà tôi trông nhà ok
- Dạ vậy thì được , em sẽ ở đây dọn dẹp nấu nướng chờ anh về !
- Thế thì cũng chả khác gì , chung quy vẫn là phải dùng sức . Không được .
- Em to cao thế này sợ gì không đủ sức làm mấy chuyện cỏn con đấy , anh đừng lo !
- Chả ai thèm lo nhưng mà lăn đùng ngã ngửa ra ở đây mắc công tôi lại liên luỵ .
- Vậy em sẽ tranh thủ bắt anh chịu trách nhiệm cả đời luôn !
Mingyu chu mỏ huýt sáo nhìn quanh quất đùa giỡn .
- Bây giờ cãi giỏi đấy .
- Đâu ạ em lúc nào cũng là bé ngoan của anh Seungcheol !
- Thôi đi ngủ . Bye
- Anh ngủ ngon . Yêu anh !
Không quên hôn lên trán Seungcheol chúc ngủ ngon Mingyu lại rúc vào ngực hắn hít hà .
- Mùi anh thơm quá .. khịt khịt..
- Mùi sữa tắm
- Không phải mùi của anh mà
- Bộ là cún hả mà ngửi được ?
- Vâng ~
* gật gật *
- Thôi ngủ đi ông ơi ..
- Dạ anh cũng ngủ luôn nha !
.
Sáng thức dậy mắt chưa mở mà cái mũi của Seungcheol đã đánh hơi được mùi thức ăn thơm phưng phức lan toả khắp phòng . Bước chân vào bếp y rằng thấy cậu Mingyu đang bày đĩa xắp ra bàn . Thấy Seungcheol , Mingyu toét miệng cười rạng rỡ :
- Anh ngồi xuống ăn bữa sáng rồi đi làm ạ !
- Đây là bữa sáng à ?
- Dạ vâng !
- Này lại gần đây bảo này ..
Mingyu bước tới gần Seungcheol cúi xuống . Hắn đặt tay rờ lên trán cậu băn khoăn lo ngại :
- Trán cũng hơi hâm hấp đấy nên ảnh hưởng tới thần kinh hả ?
- Sao lại thế ạ ?
- Nấu từng này cho ai ăn ? Người chứ có phải heo đâu hả ???
- Em trót nấu rồi .. thôi anh ăn đi mà .. ăn được tới đâu hay tới đó. Thế này mới đủ dinh dưỡng làm việc cho một ngày dài được !
- Chịu thôi .
Miệng thì phàn nàn mà ngồi một lúc 2/3 bàn thức ăn đã bị hắn diệt sạch .
- Thôi tôi đi làm đây Mingyu ở nhà nhé ! Trong phòng có mấy cuốn sách lôi ra mà đọc không thì bật đầu game lên mà chơi .
- Dạ anh cứ đi đi không phải lo cho em đâu ạ !
- Thèm vào mà lo , hoang tưởng .
.
- Cái gì đây ???
Vừa tính bước chân ra khỏi cửa đã bị gọi giật lại .
- Cơm trưa ạ , anh mang theo .. mọi khi toàn ăn sandwich chắc cũng ngán lắm rồi anh ăn chút cơm cho đổi món .
- Cứ tưởng mình còn là Choi Seungcheol đang hồi học tiểu học nữa chứ .. Vâng cám ơn " mẹ " !
Xách lấy chiếc túi vải rời đi Seungcheol không khỏi buồn cười vì cái cậu Mingyu tề gia nội trợ này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro