
Chương 14 : Cạm bẫy vô hình
Từ hôm đó cứ sau giờ làm lại thấy xe của giám đốc Jun đỗ sẵn trước cửa chờ cậu . Từ chối cũng không được mà đi thì cũng không muốn Mingyu thật chẳng biết làm thế nào . Trái ngược lại thì Jun có vẻ chẳng màng tới thái độ miễn cưỡng của cậu lắm ngày nào cũng mặt dày " bắt cóc " Mingyu đi chơi .
- Cũng trễ rồi xin phép giám đốc tôi về trước ạ .
- Mới 9h mà ? Cậu bị quản thúc à ?
Junhui ngạc nhiên nhìn cậu .
- Không phải , tôi ..
- Jun cũng không ở Hàn lâu nên thôi Mingyu chịu khó chút đi mà ! Mai cũng là ngày nghỉ nữa ..
Cậu ta nài nỉ đầu bỗng tựa vào vai Mingyu ôm tay lắc lắc . Nghĩ dù sao cũng là cấp trên của mình lại còn không có nhiều bạn (?!) ở đây theo như lời Jun nói thì Mingyu cũng đành nhượng bộ .
- Đi club đi !
- Tôi ..
- Vào một lúc thôi rồi cho Mingyu về chịu không ?
Theo chân Junhui tới một club khá to ở khu thượng lưu Mingyu ngồi lặng một góc cắm mặt vào điện thoại . Lát sau Jun nhảy mệt rồi cũng ngồi phịch xuống cạnh :
- Mingyu người đẹp thế này sao không ra nhảy ?
- Tôi không thích mấy khoản này lắm xin lỗi giám đốc .
Cậu nói dối . Chỉ là không có hứng với người lạ mà thôi . Trước đây mấy trò này cậu là vua một thời .
- Tiếc nhỉ . Thôi ta uống vậy !
Jun lại đi ra quầy rượu khui một chai mới mang ra .
- Uống thêm chút nữa xin phép giám đốc tôi phải về ..
- Được rồi uống đi !!!
Mặt Jun đỏ như ly vang rồi vẫn một mực ép uống .
Mingyu bỗng thấy trong này hơi ngột ngạt liền đi ra ngoài một lát hít thở không khí . Cậu mệt quá rồi thật chả muốn ở lại mấy chốn ồn ã này thêm nữa , giờ yên bình với cậu là nằm trên giường ngủ với Choi Seungcheol . Vừa nghĩ tới đã có điện thoại .
- Đang ở đâu vậy ? Ồn thế ?
- Dạ em đang đi ra ngoài chút giờ về liền . Anh về rồi ạ ? Em tới nhé ?
- Chưa . Ngày kia mới về , cứ đi chơi đi vẫn sớm .
- Dạ thôi . Em nhớ anh lắm ..
Mingyu giọng trầm lại nói một cách thật tâm nhất .
- Được rồi ngày kia gặp , thôi tôi cũng phải ra làm nốt việc đây
Hắn ngập ngừng tính nói gì đó nhưng lại thôi .
- Anh cố gắng nhé ! Em chờ anh về .
- Ừ vậy nhé
- Em yêu anh .
Cậu mỉm cười thì thầm cố ghé sát miệng nói vào điện thoại mong truyền cho hắn hiểu được chân ý của mình .
- Sến súa
Tút tút tút ~
Cuộc gọi ngắn ngủn nhưng làm tâm trạng Mingyu khá lên bao nhiêu . Lại càng thêm nhớ hắn hơn . Cái ngày hắn chịu chấp nhận tình cảm chân thành của cậu chắc không còn xa nữa ..
Trở vào trong quán tính chào tạm biệt giám đốc Jun để về Mingyu đã thấy cậu ta nằm gục cả xuống bàn . Lay lay người Jun dậy Mingyu gọi mạnh :
- Giám đốc Jun anh không sao chứ ?
- Ư .. Mingyu à tôi say quá ..
Junhui mặt đỏ gay giọng đứt quãng trả lời .
- Để tôi ra gọi tài xế đưa anh về !
Cậu ta giữ chặt tay Mingyu lại lắc đầu :
- Tôi cho anh ta về trước rồi , cậu giúp tôi bắt taxi đi ..
- Được vậy anh đứng lên được không ?
Mingyu đỡ cậu ta dậy nhưng có vẻ Jun đã quá say không thể tự mình di chuyển được . Đành quàng tay dìu Junhui ra ngoài Mingyu nhanh chóng bước đi .
- Giám đốc anh ở khách sạn nào vậy ?
- Chung cư C
Nói được xong câu Junhui lại gục đầu ngả vào lòng Mingyu . Vất vả xốc người lên ngồi cho ngay ngắn cậu ta lại đổ xuống cậu . Thôi đành cho anh ta mượn gối nghỉ ngơi chút vậy không chấp người say .
- Mingyu .. đưa tôi lên nhà nhé .
Jun thì thào ôm lấy người cậu quyết không buông .
- Thôi được rồi
Ấn thang máy lên tầng cao nhất cậu đành nhẫn nhịn .
- Tôi về đây . Giám đốc ngủ đi cho đỡ mệt !
- Cho tôi vào phòng ngủ với , không còn sức nữa
Junhui ngồi trên sofa phòng khách có vẻ chẳng còn hơi sức đâu để lết vào nữa rồi . Thương tình Mingyu lại dìu cậu ta vào giường vậy .
.
Sáng hôm sau Mingyu tỉnh dậy . Quang cảnh hoàn toàn lạ lẫm , đây không phải phòng cậu ?
Đáng sợ hơn khi nhìn sang bên cạnh là giám đốc Jun vẫn đang say ngủ . Cả người cậu và anh ta đều không mặc gì . Mingyu gần như chết trân không thể tin nổi sự thật trước mắt . Đúng lúc giám đốc Jun cũng vừa tỉnh dậy ngồi lên ôm vai Mingyu cọ nhẹ :
- Em tỉnh rồi hả , đêm qua tuyệt lắm !
- Cái quái gì xảy ra thế này ? Chuyện này là sao ? Rõ ràng tôi không say mà sao lại ở đây ?
Hất vung người kia chạy khỏi giường cậu hoang mang tột độ .
- Ừ Mingyu không say và đã ngủ cùng tôi tối qua em không nhớ chút gì sao ?
Điều đó càng làm cậu thấy tệ thêm . Cậu chẳng nhớ nổi tại sao ra cơ sự này . Kí ức cuối cùng là đưa Junhui trở về phòng vì anh ta đã say mềm . Mingyu hoàn toàn tỉnh táo lúc đó là điều cậu chắc chắn .
- Nghe này .. chuyện này tôi không biết đã xảy ra thế nào . Nhưng xin giám đốc coi như không có gì .. tôi .. tôi thật sự ..
- Ngủ với nhau rồi mà coi như không sao ?
- Tôi và anh không có cảm tình vì thế đừng làm khó nhau có được không ? Xin anh
- Thôi được cậu về đi
Mingyu thất thểu trở về nhà . Cái chuyện đêm qua thật hết sức có lỗi với Choi Seungcheol. Cậu sợ , sợ lắm ..
.
- Mingyu à giám đốc Jun gọi cậu tới phòng !
- Tôi ?
- Ừ không cậu thì ai nữa ?
Cậu nặng hết cả người chẳng muốn nhấc chân đối mặt với anh ta nữa .
- Mingyu à vào đi !
- Giám đốc gọi tôi tới có việc gì vậy ?
- Uhm muốn cho Mingyu coi lại mấy tấm hình kỉ niệm thôi mà ..
Bật điện thoại lật nhanh loạt ảnh cả hai không mảnh vải che thân trên giường giơ lên cho Mingyu xem Junhui cười như đó là chuyện bình thường .
- Khốn nạn ? Sao anh dám làm thế hả ???
Mingyu tức giận xông tới hắn cũng nhanh chóng nhét vào túi ra hiệu cho cậu nhỏ giọng .
- Bất đắc dĩ mới phải làm thôi xin lỗi nhé cũng tại em không chịu hợp tác với tôi nên
- Anh muốn gì nói ?
- Muốn Mingyu làm bạn tình mỗi khi Junhui về đây chịu không ?
- Mày điên rồi !
Giơ nắm đấm về trước mặt Jun cậu điên tiết
- Nào nào nếu như Choi Seungcheol xem được mấy tấm hình này không biết hắn sẽ "thích thú" ra sao nhỉ ?
- Seungcheol thì liên quan đến việc này !!!
Mingyu giận đến run người khi hắn nhắc đến Seungcheol .
- Cậu nghĩ tôi không biết gì về mối quan hệ giữa hai người hả ? Mà công nhận người có thể làm Choi Seungcheol mê đắm thế cũng thật sắc nước hương trời anh tú tuyệt đỉnh ! Ôi cái thân hình ấy ..
Bộ mặt đểu cáng của tên giám đốc dần được phơi bày hoá ra đây là cái bẫy có chủ đích giăng sẵn chờ cậu .
- Nhưng Mingyu đừng lo tôi sẽ không bao giờ để lộ chuyện này chỉ cần cậu ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro