Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Trạm xá vừa tiếp nhận một ca tai nạn giao thông mới.

Bệnh nhân là Choi Seungcheol, hai mươi tám cái xuân xanh - cái tuổi nếu mà nói nhẹ là sắp đi được một phần ba cuộc đời, còn nói toẹt ra luôn là sắp già đến nơi rồi đó. Vào trạm xá vì gặp phải tai nạn xe máy giữa đêm hôm khuya khoắt, đúng là xui xẻo quá đi ha ?

Ở tuổi này, thường thì đàn ông con trai cũng đã có sự nghiệp ổn định, vợ đẹp con ngoan hết ráo. Lúc đó thì ai cũng sẽ tỏa ra cái khí chất điềm đạm, trưởng thành hết trơn, ít nhất thì đó là kết luận tạm thời của Lee Chan, sau khi đã tiếp xúc với hàng chục hàng trăm bệnh nhân khác nhau trong suốt khoảng thời gian làm việc ở trạm xá.

Nhưng mà !!

"Em ơi em xinh quá à, tên gì dạ cho anh xin số được hong ?"

"Hôm nay anh té xe, vào trạm xá để trị thương, ngờ đâu em làm anh té vào tim em luôn rồi, bắt đền đó nhaaa!!"

"Em ơi em à em đi đâu đó, ở đây với anh đi mà !!!"

Lee Chan, hai mươi bốn tuổi, kinh nghiệm hai năm có lẻ làm việc ở trạm xá, lần đầu gặp trúng một tên bệnh nhân vừa kỳ quái, vừa không biết xấu hổ như thằng cha đang ngả ngớn trước mặt này !!

"Anh im coi !!!" Chan gắt lên, nếu như Seungcheol không phải bệnh nhân và anh ta không bị trầy ở môi, hẳn là cậu đã tát vào cái mỏ nhiều chuyện đó một cái vì tội nói năng linh tinh nhảm nhí, gây rối trật tự nơi công cộng từ nãy đến giờ rồi.

Seungcheol chẳng để tâm đến sự nạt nộ của cậu điều dưỡng trẻ, thậm chí anh còn thấy cậu rất là đáng yêu - cái kiểu khuôn mặt baby nhưng lại ra vẻ nghiêm túc ấy thật sự khiến anh muốn trêu cho đến khi người nọ xù lông lên mới thôi. Seungcheol chỉ chỉ lên vết thương còn đang rướm máu trên gò má mình, giả bộ nhăn nhó :

"Bé điều dưỡng ơi, em xem sao chứ chỗ này của anh đau quá àaaa !!"

"Mới bôi thuốc đây mà !" - Lee Chan bày ra vẻ mặt khinh bỉ tột cùng đối với cái giọng điệu nhõng nhẽo kia, rõ ràng là không hợp một chút nào với một tên đàn ông đã hai mươi tám tuổi, khoác áo da, mang quần bò và giày hàng hiệu (đã hơi nát một tí sau tai nạn). Nhưng vì lương tâm nghề nghiệp, cậu vẫn ghé sát lại xem xét cái vết trầy chắc chắn là do đập mặt xuống đường của anh ta - "Đau thế nào ?"

"Đau như kiểu..." - Seungcheol nhăn mày, bày ra vẻ mặt sầu não nghĩ ngợi - "...như kiểu thiếu nụ hôn của em í."

Mặt Lee Chan đóng băng ngay lập tức sau câu đùa nhạt nhẽo sến súa từ Seungcheol, cậu nhanh lẹ dọn dẹp dụng cụ sát trùng vào hộp, đóng cái cạch như dằn mặt rồi đứng lên, mạnh bạo kéo rèm lại, cho người nằm bên trong ăn một trái bơ to tướng.

"Em ơi !!!!" - Thấy em chạy trốn khỏi mình, Seungcheol ngay lập tức kêu la thảm thiết - "Ít nhất cũng cho anh biết tên em với chứ !"

Chiếc rèm trắng được kéo ra một khoảng nhỏ, Chan ló mặt vào, nói với giọng điệu khó chịu :

"Họ Lee tên Chan được chưa ? Giờ thì NGỦ HỘ TÔI CÁI !!! Mặt trời sắp mọc con mẹ nó rồi kìa !!!"

Rồi em lại đóng rèm, bực mình bỏ đi. Nhưng mà Seungcheol chỉ thấy em đáng yêu quá mức, sao mà mắng người cũng vẫn đáng yêu, khéo có cả khối thằng xếp hàng chỉ để chờ em mắng ấy chứ.

"Em ngủ ngon !!" - Seungcheol gào lên với tấm rèm trắng tinh, mặc kệ em có nghe hay không, rồi vui vẻ đi ngủ, miệng kéo tới tận mang tai, quên hết cả đau đớn vì bận nhớ đến khuôn mặt của người đẹp.

//

"Choi Seungcheol !! Choi Seungcheol dậy mau coi !!"

Seungcheol thức dậy bởi tiếng gọi của anh đó, còn chưa kịp để bản thân có đủ thời gian để tỉnh ngủ hẳn hay mở mắt ra nhìn cho rõ - trong đầu tên bệnh nhân này lại tự đinh ninh rằng người trước mặt là em điều dưỡng xinh xắn tối hôm qua, thế là hắn lại giở cái giọng điệu đà đến chảy cả nước cùng với mấy câu thả thính hâm dở như thường lệ của mình, nhõng nhẽo :

"Em hôn anh đi rồi anh mới dậy cơ !!"

Thế nhưng mà lâu thật lâu, vẫn không có tiếng đáp lại anh (cho dù Lee Chan có vùng vằng cách mấy đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ không nín thinh như vầy, ẻm mà không lên máu chửi cho cái tên này một trận thì thôi luôn đó). Seungcheol chờ lâu quá, nội tâm muốn làm giá đến mấy cuối cùng cũng thiếu kiên nhẫn mà bỏ cuộc, he hé mắt ra nhìn, để rồi tá hỏa bật dậy ngay lập tức.

Không phải áo blouse trắng, không phải dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, không phải khuôn mặt trắng hồng như em bé của cậu điều dưỡng nọ. Không phải là Lee Chan của anh !!!

Mingyu đứng tồng ngồng trước giường Seungcheol, miệng há hốc ra, hàm dưới thiếu điều muốn rớt xuống đất - xem chừng vẫn chưa tiêu hóa được thứ yêu cầu vừa thốt ra từ miệng người kia. 

Seungcheol giãy nãy, nhìn cậu em thân thiết với ánh mắt hờn dỗi - "Sao mày lại ở đây ??"

"Ớ, em, em--" - Mingyu giật cả mình, nó múa may tay chân, vội vã phân bua - "Em tới đón anh mà !! Hôm qua anh bảo không muốn ở trạm xá, nên nói em sáng ngày mai tới xin phép cho anh xuất viện gấp còn gì !!"

Seungcheol nhíu mày - hình như là anh có gọi điện nói thế thật. Nhưng mà không tính, bởi lúc đó anh đã gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình đâu mà. Anh lười biếng nằm bẹp xuống nệm, xua tay về phía con cún bự kia :

"Không về nữa !! Tao sẽ nằm ở đây ít nhất là một tháng cơ."

Seungcheol ý là muốn ở lại đây thiệt lâu thôi, nói vậy chỉ để cho suông miệng. Bởi vì anh không bị gì khác trừ mấy vết trầy xước ngoài da - trước khi ở đây tròn một tháng thì chắc là đã bị trạm xá tống cổ đi mất tiêu. Chỉ là, Seungcheol muốn xin số của em rồi mới về cơ, nên được bao nhiêu ngày hay bấy nhiêu ngày.

"Ơ." - Nhưng có vẻ trời gửi cái thằng nhóc trước mặt đến để phá tan mọi ý định của anh thì phải. Kim Mingyu giơ sổ bệnh án lên, bên trên mặt giấy đóng rõ con dấu đỏ rực - CHO PHÉP XUẤT VIỆN, gãi đầu gãi tai, e dè nói như một chú cún cụp đuôi - "Nhưng mà em đã lỡ hoàn thành xong mọi thủ tục rồi, nếu anh còn nằm lại thì e là, không hay lắm đâu..."

"Mẹ mày, Kim Mingyu !!!" - Seungcheol tức tối gào lên, dù cho xét theo lý thì Mingyu chẳng làm gì sai cả, thậm chí cậu nhóc còn khá đáng khen khi đã dập tắt ý định quấy phá điều dưỡng của cái tên bệnh nhân ấm đầu này nữa. Nhưng mà Seungcheol thây kệ, xét theo tình thì mày sai bỏ mẹ rồi. - "Sao mày phá tao hoài vậy !!"

"Em có làm gì đâu !!" - Mingyu đưa tay né cái gối bị Seungcheol quăng tới, thảm thiết kêu la - "Anh bị cái gì ý, tự nhiên hôm nay lại đòi ở lại đây. Em tưởng anh ghét bệnh viện ??"

Seungcheol không đáp, bực dọc leo xuống giường, tâm trạng bị phá hỏng đến mức tỉnh ngủ hoàn toàn, chẳng buồn rửa mặt mà hướng thẳng ra cửa, định bụng khi nào về sẽ cho con cún bự nãy giờ vẫn đang lăng xăng sau đít mình một trận tơi bời - cái tuổi nó thì biết thế nào được tâm tư của ông anh này !!

"Ui da !" - Cơn bực bội khiến Seungcheol đi đường không nhìn trước mặt, anh đâm sầm vào một ai đó, người kia ngã nhào ra đằng sau, còn Seungcheol thì muốn bùng nổ tới nơi. Sáng giờ ông đây chưa đủ xui hả trời, bộ không có mắt hay sao, ông đây bự vậy mà không thấy !

Nhưng trước khi Seungcheol kịp buông ra bất cứ câu chửi tục tĩu nào, người kia ngẩng mặt lên, và trái tim của chàng (cựu) bệnh nhân trong chớp mắt như muốn văng ra ngoài. Là Lee Chan !! Là em điều dưỡng đáng yêu của anh đây mà !! Con sư tử đang gào rú nãy giờ trong thoáng chốc biến thành một chú thỏ nhỏ, Seungcheol hắng giọng, cúi người xuống, đưa một tay về phía em :

"Trời ơi, bất cẩn quá !! Người đẹp đưa tay anh đỡ dậy nào !!"...Rồi sẵn tiện để anh đưa em về nhà anh luôn.

Ờ, cảm ơn nha, nhưng mà hông có cần đâu nè. Lee Chan mặc kệ bàn tay của người kia hụt hẫng giữa không trung, cậu tự mình đứng dậy, cho tên trước mắt một cái liếc. Cậu vẫn còn nhớ mấy câu sến súa nhảm nhí của hắn ta tối hôm qua, Chan sởn cả da gà, tự nhiên gặp mặt làm chi để chúng đột nhiên quay về và tấn công não bộ của cậu. Nhưng thân là một điều dưỡng, cậu không thể nào ngó lơ Seungcheol được, đành hỏi thăm sức khoẻ của tên này một chút - "Anh xuất viện à ? Về nhà nhớ sát trùng vết thương thường xuyên, có vậy mới mau lành !"

"Ứ ừ, anh hông biết làm đâu." - Seungcheol nhõng nhẽo, nhân thời cơ chộp lấy tay người đẹp, xoa xoa nắn nắn - "Hay là em cho anh số điện thoại đi, có gì anh hông biết làm thì gọi điện cho em được không ?" Trời ơi, tay em mềm quá chừng, nhỏ nhắn nằm gọn trong tay anh này. Chắc là định mệnh an bài rồi đó, chừng nào em mới đổ anh đây ?

"Dạ thôi..." - Lee Chan khó khăn rút tay lại, ánh mắt khẩn khoản nhìn Mingyu cầu xin sự giúp đỡ - "Tôi không bao giờ cho bệnh nhân số điện thoại hết á... Nếu mà có vấn đề thì anh cứ quay lại trạm xá hay là cơ sở thuốc tây ở gần nhất, họ chỉ cho. Bây giờ thì cảm phiền, buông tay tôi ra giùm."

Mingyu nhận được tín hiệu của Lee Chan, đột nhiên lại rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Một bên là ông anh thân thiết rõ-ràng-là-có-ý với người kia, một bên là cậu điều dưỡng trông-có-vẻ-đang-hoảng-sợ bởi sự nhiệt tình và sỗ sàng của Choi Seungcheol. Chọn người nhà hay người bị hại bây giờ, Mingyu bị kẹt ở giữa hai sự lựa chọn, cậu hít một hơi sâu, và rồi, bằng một cú húc tưởng như là một con bò tót đang xem người trước mặt mình là một tấm vải đỏ, Choi Seungcheol ngã oạch ra sàn. Và trước khi anh kịp gào lên "Cái đéo gì vậy Kim Mingyu", cậu thanh niên cao kều đã vác người anh đang nằm bẹp của mình trên vai, chạy bay biến, quăng lại một câu "Tạm biệt" vào mặt cậu điều dưỡng trẻ. Rõ ràng nhân phẩm Mingyu vẫn còn tốt, vẫn biết ưu tiên tinh thần của cậu điều dưỡng hơn là cái sự nghiệp tán trai của ông anh mình.

"MÀY !!!" - Câu nói bị bỏ ngỏ khi nãy bây giờ mới được Seungcheol gào lên, sau khi được Mingyu quăng vào băng ghế sau và chốt cửa lại, với cái chất giọng như thể muốn giết người tới nơi - "CÁI ĐÉO GÌ THẾ ??"

"Em mới là người phải hỏi anh câu đó." - Mingyu mím môi, nhanh lẹ quay đầu xe chạy ra khỏi trạm xá, trước khi ông anh kịp vồ lên và bóp cổ cậu từ ghế sau - "Anh làm cái quần què gì với cậu điều dưỡng đó vậy ??"

"Nói cứ như anh mày là một tên biến thái ấy !!" - Seungcheol bực bội ngồi dậy, nhăn mày vì lỡ mất cơ hội xin số của người đẹp. Chỉ một chút nữa thôi là được rồi !! (Đó là Seungcheol tự nghĩ vậy, chứ ai nhìn vào cũng biết là không đời nào Lee Chan dám đưa số của mình cho anh ta). - "Anh đang theo đuổi tình yêu, hiểu không ??"

"Anh thích cậu ấy á ?? Từ khi nào vậy ?" - Mingyu tròn mắt nhìn Seungcheol qua kính chiếu hậu. Đó giờ ông anh này có bao giờ mở miệng bảo thích ai đâu, đã thế lại còn ở cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng mà anh ta đã luôn mồm nói về việc mình ghét chúng như thế nào cả mấy năm trời.

"Anh mày chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy !" - Seungcheol phổng mũi, giọng điệu tự hào vô cùng khi nói về thiên thần trong lòng mình - "Mày làm sao mà thấy được vẻ đẹp của em ấy ! Da trắng, mũi cao, mắt sáng, khuôn miệng xinh ơi là xinh. Lúc cười chắc cũng xinh lắm, mỗi tội là tao chưa có dịp chứng kiến thôi."

"Eo ôi." - Mingyu rụt cổ, lè lưỡi ớn lạnh - "Nhưng anh cứ sấn sổ đến như vậy thì người ta chạy mất !! Trông như bị thần kinh ý."

"Tấn công trực diện không được thì anh mày sẽ đi đường vòng !! Ngày mai tao sẽ quay lại đó và tặng em một bó hoa hồng, trao cho em một chiếc nhẫn, rồi em sẽ nhận lời của tao, và--"

"Anh im đi !!" - Mingyu lắc đầu, giả vờ nôn ọe lên chiếc vô lăng để Seungcheol có thể dừng lại việc tưởng tượng một cách quá khích và nhảm nhí, bất ngờ thay, Seungcheol dừng lại thật, sau khi mắng Mingyu là cái đồ bất lịch sự, bảo sao không có ai theo mày ngoài cái đứa nhạt nhẽo kia!! ; anh nói, rồi mặc kệ cho Mingyu phân bua, tiếp tục công cuộc tưởng tượng về người tình bé nhỏ của mình.

//

"Cái quái gì vậy ??" Lee Chan thở dài nhìn người trước mặt, cậu thấy khó hiểu về sự xuất hiện của anh ta là một, và không hài lòng vì tình trạng của anh ta là hai.

Seungcheol đã quay trở lại trạm xá ngay ngày hôm sau, nhưng không có hoa hồng, không có một cái nhẫn nào cả - chỉ có bản mặt cười hề hề ngốc nghếch, cộng thêm một vết trầy mới toanh đang chảy máu ở bên phần má mới hôm qua vẫn còn lành lặn Seungcheol gãi đầu, ra điệu bộ khó xử, giải thích :

"Hôm qua anh đi đua xe với mấy đứa bạn, và chắc là định mệnh bảo anh đến gặp em, nên mới ngáng xe của anh."

"Thế thì đừng có mà đua xe nữa !! Nghe là biết anh đua không giỏi rồi." - Lee Chan gắt, ba cái trò đua xe có gì hay, mà hơn cả, người trước mặt cậu đã hai mươi tám đến nơi rồi còn đâm đầu vào cái thứ chỉ dành cho trẻ trâu đó, chẳng tài nào hiểu nổi. Cậu chấm bông sát khuẩn vào vết thương, càu nhàu - "Có khuôn mặt đẹp trai mà không biết giữ !! Cứ thích khiến cho mấy vết trầy xấu xí này xuất hiện cơ."

"Em nghĩ anh đẹp trai hả ?" - Seungcheol đột ngột giữ tay em lại, cười cười dí mặt sát lại gần - "Thế em có muốn khuôn mặt đẹp trai này là của mình không ?"

Lee Chan líu cả lưỡi bởi sự tấn công đột ngột của tên bệnh nhân này - "K-Không, ý tôi là--" - Cậu muốn lên tiếng phủ nhận để Seungcheol tránh xa, nhưng mà Chan không thể nói Seungcheol không đẹp trai được - hàng mi rậm, đôi mắt to và sâu, lông mi dày, mũi cao, cười cũng đẹp nữa, nói không đẹp trai là dối lòng, còn Lee Chan chỉ là một cậu điều dưỡng thật thà bé nhỏ mà thôi. Nếu như Seungcheol không gây ấn tượng cho cậu bằng mấy câu tán tỉnh lỗi thời sến súa, thì hẳn là điều dưỡng Lee đã không nhịn được mà nói rằng anh là gu của mình ngay từ lần đầu gặp.

"Điều dưỡng Lee, cậu đang làm cái gì vậy ?"

Giọng ai đó vang lên khiến Lee Chan hoảng hồn - cậu đẩy Seungcheol ra ngay lập tức, vội vã nói như hét vào mặt anh ta, át đi cơn nóng bừng trên mặt - trời ạ, cậu đang đỏ mặt ư ? Bởi vì tên bệnh nhân này sao ? - "X-X-Xong rồi !! Anh có thể về !!!" - Rồi nhanh chóng quay sang cậu đồng nghiệp vừa bước vào, lắp bắp - "K-Không có gì đâu !"

Seungcheol thấy có người khác vào, ngay lập thức thu lại vẻ câu dẫn của mình, híp mắt nhìn em đang bối rối một cách thích thú. Không ai có thể thoát khỏi mị lực của Choi Seungcheol đâu, kể cả khi em có muốn từ chối đi nữa.

Choi Seungcheol cũng biết rõ, anh khá là hấp dẫn đấy chứ.

//

"Điều dưỡng Lee, Lee Jung Chan, cậu bị cái gì vậy hả ?" - Điều dưỡng tóc vàng quơ quơ tay trước mặt cậu điều dưỡng trẻ hơn mình một tuổi, khó hiểu nói - "Bị bệnh nhân nào hớp hồn rồi hay sao ?"

Câu nói lơ đãng của người kia khiến Lee Chan sặc cơm ngay lập tức, cậu dùng khăn giấy lau miệng mình, nhặng lên với người đối diện : "Nói nhảm nhí cái gì vậy hả ? Và ai cho phép anh gọi tên gia phả của em cơ, Boo Seungkwan ?"

"Là bệnh nhân sáng nay à ?" - Seungkwan chẳng để tâm đến lời trách móc của cậu nhóc, giương mắt nhìn Lee Chan như thể đã bắt thóp được chàng đồng nghiệp nhỏ của mình - "Cái anh chàng đẹp trai quyến rũ với chiếc áo khoác da, quần bò rách gối và đôi giày hàng hiệu ấy, nhìn thôi đã khiến anh phát thèm đi được."

"Trời đất" - Lee Chan trừng mắt - "Anh đang tính ăn vụng sau lưng Hansol hay gì ?"

"Đâu có." - Seungkwan thản nhiên nhai cơm trước lời cáo buộc của Lee Chan - "Anh đang nói hộ lòng chú đấy, rõ ràng là em và vị bệnh nhân đó có gì đó với nhau."

"Có gì là có gì ?" - Lee Chan hừ mũi, cái tên này chỉ tổ nói tào lao.

"Ai biết ? Nếu như hôm nay anh không vào kịp thì có khi hai người đã hôn nhau không chừng." - Nhìn khuôn mặt đang dần đỏ của Lee Chan khiến Seungkwan càng chắc chắn hơn nữa về suy luận của mình, cậu trêu chọc - "Anh không có ý kiến gì đâu, nhưng mà đây là môi trường làm việc đấy nhé !!"

Đây là môi trường làm việc đấy nhé.

"Thôi đi !" - Cậu nhóc nhỏ hơn đứng lên, đập cái khay cơm xuống bàn - "Tất nhiên là em biết rồi !! Nói cứ như thể chúng em làm việc gì đó bậy bạ lắm vậy !!!"

Ít nhất thì Lee Chan còn sáng suốt hơn Boo Seungkwan nhiều - cậu nhóc tự thấy thế. Anh không có quyền nói thế với em khi mà cả cái trạm xá này đều biết anh có gì đó với vị bác sĩ đến từ nước ngoài ở tầng ba đâu !! Cậu bực dọc rủa thầm, rồi ngoảnh đít quay về vị trí trực của mình. Khốn thật, ăn mất cả ngon.

 //

Seungcheol lại đến trạm xá đúng một tuần sau đó, với khuôn mặt vẫn còn lại mấy đường mờ trắng trắng đỏ đỏ - hẳn là anh ta đã quá nóng lòng mà lột bỏ lớp vảy trước khi để da non bên trong trở nên cứng cáp hơn một chút.

Nhưng thứ lố bịch hơn cả - khiến hai mắt Lee Chan giật giật liên hồi, chính là đóa hoa hồng không thể nào nổi bật hơn nữa. Anh ta đang làm cái quái gì ở nơi này vậy hả, Lee Chan nghĩ trong bụng, tai đỏ hết cả lên trước sự xì xào của đồng nghiệp, và cả cái ánh mắt như muốn nói "Anh mày biết ngay mà" của Boo Seungkwan đằng xa xa. Xấu hổ quá đi mất !!!

"Nhận hoa đi kìa !!" - Boo Seungkwan không những không ra tay giúp đỡ, còn cố ý châm dầu vào cái đầu sắp bốc hỏa của cậu em mình - "Đừng để anh chàng bệnh nhân may-mắn-đẹp-trai của nhóc chờ chứ, Lee Jung Chan" , và ngay lâp tức, nhận được một cái nhếch lông mày đầy ý nghĩa từ Choi Seungcheol.

"Anh đang làm cái quái gì vậy !!" - Lee Chan gắt lên, sau khi kéo Choi Seungcheol ra một góc nào đó vắng người trong khuôn viên bệnh xá - "Anh có biết vừa nãy có bao nhiêu người nhìn tôi không ?"

"Bởi vì anh nhớ em, mèo con." - Seungcheol nháy mắt, dúi đóa hoa hồng vào trong tay cậu điều dưỡng nhỏ - "Cứ cho họ nhìn, để biết được em có một tên bạn trai hấp dẫn đến thế nào !"

"Ai là bạn trai của anh cơ chứ !! - Lee Chan đấm vào lồng ngực Seungcheol, gào toáng - "Anh không có liêm sỉ hả ??"

"Em cũng thế thôi." - Seungcheol nhún vai, nhớ lại câu nói của Boo Seungkwan lúc nãy - "Có lẽ như em đã kể với bạn em về anh, rằng anh là một tên bệnh nhân đẹp-trai-may-mắn." - Anh kéo tay Lee Chan, ép sát cậu điều dưỡng vào giữa mình và bức tường phía sau lưng - "Còn dẫn anh ra nơi vắng vẻ nữa. Em không biết ý nghĩa của việc dẫn ai đó đến một nơi vắng vẻ là gì à ?"

"Ý nghĩa gì chứ !!" - Chan lắp bắp, đầu óc quay cuồng, cố gắng tìm cách để trốn ra - "T-Tôi còn phải làm việc !! Mai mốt không có việc gì thì đừng đến tìm tôi như thế này, xấu hổ lắm !"

"Thế thì nếu anh bị thương thì sẽ được đến tìm em đúng không ?" - Seungcheol trêu chọc, thấy em loay hoay đến tội nghiệp nên cuối cùng cũng chịu thả Chan ra.

"K-Không phải thế !! Nói chung là--Ah, không biết đâu, trời ạ !!" - Lee Chan vùng ra, chạy về phía trạm xá như bay, tay ôm chặt đóa hồng mà Seungcheol tặng. Cậu trốn vào nhà vệ sinh, đặt bó hoa lên bệ rửa, và rồi bật vòi nước lớn nhất có thể, nhúng cả mặt mình vào đó.

Bờ ngực của Choi Seungcheol quá ư là quyến rũ !!!

Không có ý gì nhé, nhưng cơ thể của anh ta đáng ngưỡng mộ thiệt sự. Chan có thể mường tượng nó qua lớp vải áo của Choi Seungcheol - thậm chí là trong một thoáng nào đó, Lee Chan đã muốn được chìm vào trong đống cơ bắp ấy. Chúa ơi, mày đúng là cái đồ biến thái, Lee Chan ạ, cậu nghĩ thầm, và thật sự muốn nhúng cả đầu mình vào một xô nước đá luôn cho rồi.

//

"Và ? Ẻm bỏ chạy khỏi anh á ?" - Mingyu cắn một miếng gà rán mà Seungcheol đột nhiên tốt bụng mua cho, hiếu kỳ dõi theo câu chuyện tình yêu kỳ cục hết chỗ nói của ông anh.

"Ờ, nhưng tao có thể chắc với mày rằng em ấy đã mê tao rồi, một trăm phần trăm." Seungcheol khoe khoang với đám đàn em của mình - "Nếu không thì sao em ấy lại nhận hoa của tao ?"

"Nhưng vậy mà anh vẫn chưa có được số điện thoại của ẻm ?" - Wonwoo, bồ Mingyu, lên tiếng, nhìn Seungcheol với ánh mắt khinh bỉ - "Vả lại, đúng là anh nên bỏ mấy cái câu tán tỉnh đó đi, đây đâu phải là năm 2015. Chúng lỗi thời hết cả rồi !"

"Này, chúng không bao giờ lỗi thời nhé!" - Seungcheol gắt gỏng - "Đỡ hơn là cái đứa không biết bất cứ một pick-up line nào !!"

"Nhưng anh Wonwoo có bồ" - Mingyu tròn mắt phản bác - "Còn anh thì chưa."

"Bởi vì mày là một đứa dễ dãi" - Seungcheol hừ lạnh - "Em bé và tao đương nhiên sẽ không vồ vập vào ăn nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên như chúng mày rồi."

"Anh chỉ nói thế vì Chan rõ ràng là không cho anh cơ hội để vồ vào ẻm" - Wonwoo mỉa mai - "Chúng ta đều biết ai mới là người biến thái nhất trong nhà."

"Uh huh" - Seungcheol không đáp trả, bởi một phần nào đó thì nó cũng không sai - nhưng chỉ một phần thôi nhé. Anh leo lên con xe mô tô phân khối lớn đáng tự hào của mình, hất đầu về phía hai đứa vẫn đang cắm mặt vào tô gà chiên chẳng có tí gì là ngon - "Đua đến nhà Jisoo đi, đứa nào thua sẽ phải mua coca. Tạm biệt trước nhé, lũ thua cuộc" rồi phóng đi, để lại Mingyu và Wonwoo đằng sau không ngừng kêu gào, đồ ăn gian !

//

Seungcheol dạo này ghé trạm xá nhiều đến mức khiến Lee Chan phát cáu.

Đồng nghiệp (và Boo Seungkwan) suốt ngày xì xào sau lưng Lee Chan rằng cậu có một gã người yêu đẹp trai, đi mô tô và mặc một chiếc áo khoác da hàng hiệu. Chẳng hiểu sao mọi người đều chú ý đến Choi Seungcheol đến thế - đồng ý là anh ta đẹp trai, quyến rũ, và trông giàu có một chút. Chỉ có thế thôi, còn lại thì chẳng có gì để mà chú ý hết!!

Hôm nay anh ta lại đến nữa, hào hứng giơ lên trước mặt cậu một vết cắt khá chắc là chưa đến hai mi-li-mét, kêu gào ầm ĩ :

"Chan ơi, anh bị thương mất rồi, em bôi thuốc cho anh với !!"

Một lần thì cậu còn bỏ qua, hai lần thì cậu chỉ hơi khó chịu, nhưng Choi Seungcheol ngày nào cũng lặp đi lặp lại trò này !!

Trong ! Suốt ! Một ! Tháng !!!

"Cái anh này người ở đâu kỳ cục quá !!! Bộ rảnh lắm sao mà cái vết nhỏ xíu cũng kêu réo tui là sao ?? Đi về giùm đi !!! - Chan bùng nổ, thiếu điều muốn cầm chai thuốc sát trùng lên để rửa mắt cho Choi Seungcheol, xem anh ta có sáng suốt lên chút nào được hay không.

"Ơ em không thương anh à, mai mốt nó nhiễm trùng rồi sao ! Không biết đâu, anh sợ lắm, Chan phải bôi thuốc cho anh cơ !!!!" - Seungcheol giãy nãy với Chan như một đứa con nít - mặc kệ ánh mắt dị nghị của các đồng nghiệp và bệnh nhân khác.

Nếu Choi Seungcheol không ngại, thì người ngại chắc chắn sẽ là Lee Chan.

Cậu điều dưỡng đỏ lừ cả mặt vì xấu hổ, liền bịt miệng Seungcheol lại, gắt khẽ :

"Tôi bôi là được chứ gì !! Im ngay !!"

Chỉ có thế, Choi Seungcheol mới ngồi lại yên tĩnh, cười như đồ ngốc. Lee Chan nhìn vẻ mặt đắc thắng của anh ta liền hừ lạnh, vừa bôi thuốc vừa càu nhàu :

"Sao mà anh bị thương hoài vậy ? Cẩn thận chút đi chứ, người đâu mà..."

"Bởi vì chỉ khi bị thương mới có thể đến đây gặp em." - Seungcheol nói, tay còn lại không có việc gì làm liền sờ đến bàn tay cũng đang rảnh rỗi của em, mân mê. Tay Lee Chan mềm mềm âm ấm, từ lần đầu tiên chạm vào Seungcheol đã thấy thích rồi - em cũng không còn kháng cự như hồi đầu nữa, để mặc cho anh làm gì thì làm, chỉ hơi nhăn mày một tẹo vì câu trả lời của Seungcheol :

"Bộ anh cố tình tự làm mình bị thương ha gì ?"

Và rồi nhìn vào ánh mắt của người kia, Lee Chan biết mình đúng. Cậu nhóc gắt lên, đánh vào vai Seungcheol một cái, nhẹ hều :

"Anh bị khùng hả ? Tự nhiên làm tới vậy chỉ để gặp tôi ??"

"Tại anh đâu còn cách nào khác để gặp em" - Seungcheol phân bua, ra cái điều oan ức lắm - "Em đâu có cho anh số điện thoại."

Lee Chan thở dài, cậu nhóc xoay ghế về phía bàn làm việc của mình, đảo mắt như đang tìm kiếm gì đó. Thoắng cái đã quay lại, đưa cho Seungcheol một mảnh note vàng, hai má đỏ hây hây, ngượng ngịu nói :

"Số của tôi đó."

Và như cảm thấy chưa đủ, em nói thêm - "Tôi chưa từng cho bệnh nhân nào số của mình đâu, chỉ là, chỉ là vì anh phiền phức quá nên mới thế."

Seungcheol vui như mở cờ trong bụng - anh cười toe toét, vuốt tóc (Seungcheol biết cậu điều dưỡng nhỏ bé sẽ xiêu lòng khi anh làm hành động này, vì nó thật sự khiến anh ta đẹp trai xỉu) - "Tối nay anh mời em đi chơi được chứ ?"

"Tối nay tôi bận rồi" - Cậu điều dưỡng hắng giọng, cố gắng không để lộ ra rằng cả trái tim và thân xác mình đều đã mềm nhũn sau hành động đó - "Nhưng... tối mai... thì được."

//

Tối hôm sau, Lee Chan há hốc cả mồm nhìn con xe mô tô cỡ bự, và một Choi Seungcheol đẹp trai gấp đôi thường ngày - chiếc áo khoác da và áo thun đen giờ đã được thay bằng chiếc áo cổ lọ bó sát - bó đến độ người thấp hơn có thể nhìn thấy từng múi cơ căng ra sau cái lớp vải ấy. Mái tóc được vuốt cao lên (điểm yếu chí mạng của Lee Chan, tất nhiên rồi), và sợi dây chuyền bạc bắt mắt được đeo trên cổ khiến Seungcheol trở nên cực kỳ ngầu.

Đm Choi Seungcheol, anh không biết rằng ăn diện quyến rũ như thế trong buổi hẹn đầu tiên là bất hợp pháp hay sao ?

"Em bị anh hớp hồn à ?" - Seungcheol nhếch mép hỏi, khi thấy cậu nhóc điều dưỡng cứ đứng tồng ngồng ở bậc thềm mà chưa chịu lên xe, và nó càng khiến anh ta trở nên quyến rũ hơn nữa.

"Nhưng anh thấy phải ngược lại mới đúng" - Seungcheol leo xuống xe, lại gần Lee Chan, khiến cậu nhóc bất giác lùi ra sau - "Hôm nay trông em ngon vãi ý, Lee Chan của anh."

Lại nữa, Chan cảm thấy má mình hây hây - dù cho lúc chọn lấy chiếc áo lưới khoe trọn đường nét cơ thể, em đã mường tượng được phản ứng của Seungcheol như thế nào, và đúng là, anh không làm em thất vọng. Lee Chan lại bị ép vào giữa anh và cửa, nhưng mà em không còn muốn chạy trốn như cái lần ở trạm xá nữa. Em tinh nghịch, đặt tay lên cổ anh, khẽ nói :

"Tôi đã là của anh đâu. Đừng có lan truyền tin đồn thất thiệt chứ."

"Vậy thì không lan truyền tin đồn nữa. Mà, đằng nào em cũng từng chê anh đua xe dở ẹc." - Seungcheol mò mẫm vào trong chiếc túi đeo chéo của em, lấy ra một chùm chìa khóa nho nhỏ - "Tuy anh đua xe không giỏi thật, nhưng mà yêu em thì hơn bất kì ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro