Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

is it better to speak or to die.

chuyện xì xào mà lũ thanh niên nói về anh lúc chí thành mới tới, giờ nó cũng không rõ, không ai thực sự rõ. nhưng con mắt của họ đối với nó có chút ngưỡng mộ, và cả cảm tạ nữa.

chỉ nghe la tại dân hấp háy mắt, cười sung sướng.

- lâu lắm rồi anh em mới lại nằm với nhau như thế này, nhờ công phác chí thành hết nhé!

vẫn là quá khứ tình trai đào hoa phóng khoáng trải từ miền bắc về miền nam của chung thần lạc; phác chí thành tất biết, nhưng nó không tin, hay chăng là không muốn tin?

cũng vẫn là quay lại chủ đề sôi nổi đó. nói giảm nói tránh thì người ta đồn, các chàng trai trẻ rất sợ...ngủ chung với thần lạc. sáng vẫn còn bình thường, chứ cứ đến tối là lại nháo nhác, bỏ đi ngủ nhờ nơi khác, chỉ vì thần lạc hay...nói mớ.

đúng vậy, chính thế đấy, bạn không nghe nhầm đâu. mấy tiếng nói mớ của chung thần lạc chẳng hề bình thường, mà văn vẻ, ngọt ngào, tán tỉnh bất thường, gọi cả tên người khác ra mà cưng nựng, tay cũng không để yên mà bắt đầu sờ mó bên cạnh.

người ta bảo điều này xảy ra là vì, thần lạc cô đơn quá lâu mà cứ đắm chìm trong ảo mộng thơ ca trữ tình của mình. họ thương thì thương, nhưng cũng rợn người vô cùng.

thế nên, chung thần lạc càng ngày càng ít giao tiếp với mọi người xung quanh, để yên cho người khác tránh xa mình, bản thân thì cứ như nằm trong chiêm bao, đầu óc để trên mây, ngủ trong giấc mơ diệu kỳ của riêng mình.

cách sống kì quặc mà anh tự gọi nó là thơ mộng. chỉ mình anh hiểu được nó. vì vậy hãy để tôi giúp các bạn hiểu cùng.

nước và đất. biển và rừng. đó là hai nguyên tố anh tôn thờ. chùm chăn là thấy rừng, ngụp sông liền thấy biển. rừng là miền đất hứa, mang đủ mọi sắc thái, biến chuyển từ mờ ảo đến ấm vàng, rồi lại tới âm thanh yên lặng của ban đêm rót vào thính giác. biển như vũ trụ thu nhỏ, bát ngát và vô tận, như căn cứ bí mật để giải tỏa và tự do. biển ôm ấp, vỗ về, bao bọc cơ thể anh, yêu thương anh...sao trời rơi xuống biển, lung linh như bụi tiên.

nhắc đến sao, lại liền nhớ tới phác chí thành.
thở dài.
ngàn ngôi sao nhỏ trong đại dương mênh mông chẳng bằng vì tinh tú sáng lấp lánh anh tự tay hái xuống kia.

một diệu kỳ khác của riêng chung thần lạc.

vẫn lối sống thảnh thơi ấy, vẫn trong giấc chiêm bao đẹp đẽ không muốn rời, nhưng giờ lại có thêm mối bận tâm "phác chí thành". chẳng quan tâm ngoài kia liệu có bom đạn kinh khủng ra sao, chẳng để tâm cái khổ, sự thiếu thốn, cái nóng tệ hại hành hạ anh em, thần lạc cứ mơ mộng, coi cuộc sống thật lạc quan, coi mình là đã có tất cả. người khác không kêu ca, anh em tất nhiên không kêu ca.

la tại dân kể, cơ quan kiểm điểm xuống đây 5 lần; lần đầu là xoa dịu cú sốc "nói mớ" mà chung thần lạc gây ra cho lũ thanh niên toàn trại, đồng thời chỉ trích anh, những lần sau là nhắc nhở, gọi lối sống của anh là "tư tưởng tư sản", mức độ cứ giảm dần từ la mắng, tới năn nỉ, nói phía trên không vừa lòng với thái độ dửng dưng này của anh, nói hay là cố gắng giả vờ một chút, bọn này xuống đây suốt cũng không thấy tiện.

cố chấp không ai bằng! phác chí thành tưởng tượng, rồi bật cười.

...nghĩ lại thì chợt nhận ra đây không phải là lúc để cười.

thế rồi, anh có thương nó không?

chắc là có...nhỉ?

anh trong mơ đã hôn nó cơ mà.

giá thực tại cũng được như vậy.

- này, hai người đang nói gì thế?

chung thần lạc từ đằng xa bước tới, cười nói xởi lởi.

- tụi này đang nói xấu em đấy!

la tại dân bật dậy, khoác vai thần lạc, vỗ vỗ lưng. phác chí thành ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mặt, đột nhiên nghĩ liệu mình và anh đã từng gần gũi như vậy chưa...

- mà trông chú em hôm nay hứng khởi quá, có chuyện gì hả?

- anh, là hồi hộp!

thần lạc nháy mắt, tiếp đó liền ghé môi xinh vào tai la tại dân, thì thầm.

- tỏ tình...!

trong đầu của phác chí thành bây giờ là một giàn lửa thiêu, bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt giật giật, mím chặt môi để ngăn bản thân đặt ra câu nghi vấn "tại sao anh nói với la tại dân mà không nói với em" đang lùng bùng trong não.

...lại còn nói thầm.

không ghen. không ghen. không hề ghen. điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

...lại còn nhìn nhau cười đắm đuối say sưa quá cơ.

la tại dân vừa bật cười khi nghe lời bật mí của thần lạc liền ái ngại thu lại nụ cười khi chạm mắt với chí thành, cánh tay sượng giơ lên, vuốt vuốt tóc nó, 7 phần bất lực 3 phần như 7, cố làm xoa dịu ánh mắt muốn đốt cháy con trai nhà người ta của nó.

.
.      .

la tại dân kinh ngạc vì sự thông minh đột xuất của thằng cu em hàng ngày vẫn thơ thẩn ngu ngơ của mình. chẳng hiểu sao tự dưng nghĩ đến chuyện...tỏ tình!

từ miền bắc về nam, chung thần lạc cứ như đi trên mây, chẳng làm gì, chỉ bay bổng từ trại tới rừng, hét toáng lên khi thấy sao đêm đầy trời rồi lại u uất sầu đời chống cằm than thở về cuộc sống, nào là "sao ông trời ác với em thế", nào là "mới quen có mấy tháng mà đã bị gọi về đây", rồi còn có cả "eo ôiii sao em nhớ cái má thằng bé khi dỗi đến thế", "em có bị bệnh gì không anh ơiii"...

kinh dị con người! mấy kẻ có người thương nằm ngủ trong tim!

em gì ơi, em bị bệnh tương tư rồi...

anh ngứa mắt cũng muốn chữa cho em lắm nhưng mà biết làm sao bây giờ...

mưa mà đột nhiên đổ, tình trạng lạc lạc càng tệ hơn, bắt đầu ngồi đờ đẫn trước hiên, vô hồn nhìn cơn mưa, rồi khóc lớn. tại dân luống cuống, chạy vội ra vỗ về, hỏi liên tục.

- lạc lạc, sao thế? ai làm em buồn? vì sao khóc vậy?

con cá heo hay cười của anh khi trước so với lúc ấy khác nhau một trời một vực. thấy chung thần lạc rơi nước mắt cũng giống như thấy lợn con biết bay vậy!

thần lạc sâu sắc nhìn anh, nhắm mắt rồi nói trong tiếng nức nở (thực ra nghe như ông cụ non phán đời nhưng la tại dân dĩ nhiên không nói ra điều đó).

- thật ra, mưa ở đây không buồn. là do em giữ mãi chuyện cần quên, cố chấp bên đống u sầu...vậy thôi.

tha anh mày với!!!!

quả là đẩy la tại dân vào bước đường tìm hiểu cho bằng được cái "thằng bé" khiến cậu em mình ngơ ngẩn kia là ai.

đến khi phác chí thành xuất hiện trước trại, la tại dân là người mừng gần nhất, chỉ xếp sau thần lạc. không ngừng đẩy nó về phía lạc lạc, càng chẳng thèm giữ mồm giữ miệng, cảm giác như muốn nói "cậu xem cậu làm gì thằng em tôi, mau mau khiến nó trở lại bình thường đi!".

đến nỗi, càng khiến phác chí thành thắc mắc, thích như vậy rồi, tới khi nào anh mới chịu thừa nhận đây?

chờ lâu lỡ vụt mất cơ hội, nó quyết định tối nay tỏ tình.

(mê thì nhất anh pặc chi chung)

------ aimee.
vâng các bạn đọc không nhầm đâu cả hai đứa đều có chung một suy nghĩ đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro