Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i want you to feel safe.

chung thần lạc tự hào khoe với tất cả mọi người trong trại về mối tình mới của mình. bởi vì anh sẵn sàng làm như thế, chỉ cần người ấy là phác chí thành. không ai nói gì cả, đều cười giả lả chúc mừng, hoặc là vì đã quá quen với những cuộc tình một đến mai đi của anh, hoặc là trong đầu thầm ghê tởm nhưng chẳng nói ra. dù là trường hợp nào, chung thần lạc đều không quan tâm.

nhưng phác chí thành thì có hàng ngàn nỗi lo trong lòng. chẳng thể chối bỏ sự thật rằng nó cũng thích cảm giác được công khai yêu anh, nhưng mà...

- anh, như thế liệu có ổn không nhỉ?

chung thần lạc mỉm cười, chớp chớp hàng lông mi dài, vỗ lên đầu thiếu niên.

- có gì không ổn nhỉ? hay là...lại đứa nào nói gì em?

chí thành xua tay, mặt vẫn nghiêm trọng.

- ý em là, anh biết đấy, mấy người bên trên, họ lại gửi thư xuống, hình như họ biết rồi...

"mấy người ở trên" này là cơ quan kiểm điểm, thư ở đây là thư cảnh cáo chung thần lạc không được bôi bác danh dự của cả tập thể, phải dừng ngay cái lối sống "tư bản" làm hoen gỉ nhân cách....

thần lạc đương nhiên không dại gì đưa thư cho chí thành đọc, nhưng, nó vẫn luôn nhằm lúc anh đi vắng, cầm lá thư trên tay, và lại khóc vì xót thương.

- em lo gì chứ, bên trên rất trọng dụng anh, nghe cái danh con cháu nguyễn trãi chưa đủ sao, họ tất hiểu.

"con cháu nguyễn trãi". cái danh không phải không dưng mà có. trong khoảng quá khứ đầy danh vọng của chung thần lạc ấy mà, khi chưa quá mê mẩn với cái đẹp và chìm đắm vào tình yêu, anh được mệnh danh là nhân vật toàn tài, là kẻ kế thừa của nguyễn trãi. chính trị, văn võ...anh đều có thể dễ dàng làm chủ.

nhưng mà, thiên hạ đồn thần lạc "về hưu" rồi. để tìm vợ, lập gia đình. người đời lại có cớ mà thông cảm cho anh; ừ thì, cũng phải có người chăm sóc, người trần chứ có phải thánh thần đâu mà lại không có tình cảm.

thế nhưng họ nào biết, anh chẳng hề có ý định lấy vợ. mà là đi kiếm chồng.

vì thế, cơ quan kiểm điểm chỉ dám gửi cả loạt thư cảnh cáo xuống, rồi lại giấu nhẹm đi mọi chuyện.

người đối diện lại cười ngọt. để cho người thương yên lòng. nói thật thì nó có một chút tự hào khi yêu được con người tài năng như thế, nhưng lo lắng vẫn chiếm phần hơn. có khi nó nghĩ rằng nó không xứng đôi với anh, có khi lại nghĩ lỡ như anh của nó bị người khác cướp mất. "dù sao thì", nó lại an ủi bản thân, "vẫn có nhiều đặc ân ủng hộ cho câu chuyện tình yêu trái luân thường đạo lí này..."

ở một diễn biến khác, la tại dân chưa bao giờ cảm thấy quyền lực như vậy. anh ngồi đầu bàn, làm "chủ tọa", tay phải chống cằm trầm ngâm suy nghĩ. không khí của cả phòng rất căng thẳng.

chung thần lạc đẩy cửa bước vào, một tay đút túi quần, phong thái thư thả thật sự trái ngược so với tất cả mọi người khi ấy.

tại dân ngẩng đầu, nhìn thần lạc rất lâu mới cất tiếng.

- em còn thảnh thơi như vậy được sao?

chung thần lạc cúi đầu, không nói gì.

- thôi được rồi, chuyện này anh em tạm thời đừng nói cho phác chí thành biết.

và anh lại đưa mắt về phía thần lạc.
- ...thằng bé còn nhỏ.

thần lạc chỉ lẩm nhẩm nhỏ vài từ.
- em cảm ơn.

la tại dân thở dài. anh buồn buồn nhìn tất cả mọi người. những người đã gắn bó ở nơi đây lâu hơn cả anh. đôi mắt anh mở to, dường như đang cố không cho nước mắt chảy xuống.
- các đồng chí...

giọng anh đứt vỡ. song, anh nắm chặt bàn tay, những vết gân lằn lên dưới làn da.
- anh em! anh em phải cố gắng lên! phải thật dũng cảm nhé! phía trên sẽ gửi người xuống giúp, còn tôi, tôi chẳng thể ở đây lâu được nữa...

la tại dân - con người với chiếc miệng xinh luôn cong cong cười, con người mạnh mẽ đến nỗi chẳng ai thấy anh rơi lệ bao giờ - chợt bật khóc nức nở, tay cuộn lại thành nắm đấm, cắn chặt môi, nhắm chặt mắt.

chẳng nói với ai, nhưng tim anh bây giờ đau nhói, bỗng thấy khó thở vô cùng. anh nén tiếng kêu lại trong họng, thở ra vô cùng khó khăn, và lại nhoẻn cười.

- mọi người...anh em phải hứa với tôi một điều: đến khi tôi quay trở lại đây, tôi phải được nhìn thấy từng người...la tại dân tôi! mãi cảm thấy vô cùng có lỗi!

vốn dĩ mấy chuyện như thế này sẽ chẳng do tại dân sắp xếp, nhưng mọi thứ đột ngột quá. kì thực, vị trí của anh ở đây so với phác chí thành không có mấy khác biệt; bọn họ đều là dân miền bắc, tình nguyện tới đây vì đam mê, và tất nhiên sẽ phải trở về, chỉ là chưa biết khi nào.

giây phút hỗn loạn, gia đình chẳng thể nào giương mắt nhìn con cái mình ở trong nơi loạn lạc. la tại dân chỉ là đang cố gắng hoàn thành nốt trách nhiệm của mình, chỉ đạo mọi thứ.

- các anh ơi...!

một phác chí thành chẳng hay biết gì vẫn đang lang thang ngoài kia, ngạc nhiên vì bên ngoài sân không có một bóng người.

một chút biến cố, có khi lại...

--------aimee.
tui xin lỗi vì sự siêu chậm trễ này:"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro