broken melodies
một ngày thương, một ngày nhớ
một người là cả bến bờ
một cơn mơ...!
em tỉnh giấc, trong lòng bỗng chốc bơ vơ...
bản nhạc vụt tắt...
bộ phim kia...dừng lại...
phác chí thành bần thần nằm co ro trong tít cuối hầm. chẳng ai nói cho nó biết chuyện gì đang xảy ra. nó cũng chẳng thể gặng hỏi mãi. ai nấy đều đang cuống quít lo chuyện.
vài tiếng mấp máy hát cho quên đi sự lạnh lẽo lẻ loi vang trong hầm.
căn hầm ngột ngạt và ẩm ướt vô cùng. nó khó thở, và đói. đói, khát,... nhưng mấy thứ đó chẳng thể nào kinh khủng bằng nỗi lo đối với người nó thương yêu, đang không biết sống chết ra sao bên ngoài kia. cứ mỗi lần một đợt bom đạn dội tới rung chấn cả hầm, người nó lại run lên, bụng quặn đau, chân tay giật giật. thiếu niên thành phố như nó về đây với tình yêu thơ ca, chứ nào có biết tới mùi của đất ẩm, của thuốc súng, của tử thần.
cửa hầm cứ một lúc lại có vài đợt người ra vào, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng anh.
...nghe tiếng mưa rơi bên thềm
anh ngước mắt lặng nhìn
rồi chờ đợi mãi, vẫn không quay lại...
nó lại bụm miệng mà khóc. tại vì không muốn trở thành một mối lo nữa cho các anh. vài lá cờ đỏ từ đợt đánh trước mốc meo nằm tít trong góc hầm, dường như...dường như là số phận nó hiện tại vậy.
trong cơn sốt và giấc ngủ mụ mị, phác chí thành vẫn loáng thoáng nghe thấy ba từ:
"đợi...anh...nhé...!"
chân nó tê tái vì nằm quá lâu. nó cố đứng dậy, rồi lại ngã xuống. nó phải vịn tường mà đi, cố tỏ ra mình có ích. nhưng ai trong hầm cũng có công việc của mình, nó thấy choáng váng cả đầu óc, đôi mắt khô dại vì khóc nhiều cứ nhìn vào không gian tăm tối.
nó ngất đi như thế, đến nỗi la tại dân gọi nó hoài mà chẳng thưa, đến nỗi anh hoảng loạn bật khóc lay mạnh chí thành thì nó mới choàng tỉnh giấc.
la tại dân ôm nó trong vòng tay như một đứa trẻ, vuốt ve mái đầu nó, thầm thì an ủi.
- em đừng lo! người thương họ lý của anh sắp đưa xe về đây đón chung ta ra bắc rồi. sẽ ổn thôi. sẽ không sao đâu!
phác chí thành sững sờ đẩy anh ra, luống cuống chỉ mọi người, chỉ bản thân, chỉ ra ngoài cửa hầm.
- ra bắc? thế còn mọi người? thế còn anh em của chúng ta ngoài kia? thế còn...còn...
cái tên cuối nó không tài nào thốt ra nổi. cảm giác nghẹn ngào dâng trào ở nơi cuống họng.
la tại dân xót xa nhìn thằng bé, nắm tay nó thật chặt.
- chung thần lạc muốn thế. lạc lạc muốn em phải được an toàn. mọi người cũng đồng ý cả rồi, em không cần đắn đo đâu. và lạc lạc hứa với anh rồi, em ấy nhất định sẽ quay lại, nhất định đấy!
phác chí thành mím môi, chẳng biết đang nghĩ gì.
tại dân lấy lại vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười nhìn nó.
- anh đã bao giờ nói dối em đâu! chung thần lạc cũng vậy! hay là em không tin chúng anh?
chí thành nuốt nước mắt, lấy hết kiên định mà gật đầu.
- em tin! chung thần lạc đã nói sẽ trở về. anh ấy nhất định sẽ về.
***
phác chí thành ra đi y như lúc nó đến. lại men theo những dải ruy băng treo trên cành cây, chỉ khác là bây giờ có một la tại dân theo sau.
người họ lý ngoài bắc kia không hiểu sao có thể giúp bọn họ ngang nhiên đi ra chiếc xe đã chờ sẵn ngoài bìa rừng.
chiếc xe chở hai người dừng lại ở cổng kiểm soát, một tên lính da bánh mật nhe nhởn cười với hai người, dùng giọng điệu bay bổng gọi giật chí thành lại.
- này, thằng bé kia.
phác chí thành ngơ người nhìn la tại dân, rồi tự chỉ vào mình.
- anh gọi tôi?
- ừ, nhóc ra đây ngay lập tức. nào, nhanh chân lên.
chí thành sợ hãi chạy tới chỗ tên lính, lí nhí hỏi.
- s...sao vậy ạ?
- chuyện nghiêm trọng lắm rồi. nhóc tên chi? cả anh đẹp trai bên cạnh nữa? thật tình cờ là tôi lại rất thích ngắm trai đẹp.
tính phác chí thành thật thà, nghe thế đã định khai cả quê quán họ hàng của bản thân ra, may thay có một la tại dân tỉnh táo bịt mồm nó lại, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu ta.
tên lính bĩu môi, đưa chân đá đá sỏi dưới đất.
- cậu không nói thì thôi, lườm tôi làm gì chứ, tôi cũng biết tổn thương.
rồi như chưa có gì xảy ra, cậu ta nhảy lên, múa tay làm động tác như một bông hoa hướng dương.
- chả ai hỏi cả nhưng mà tôi cứ giới thiệu. tôi tên peter, làm cái nghề....này. ừ thì, do mấy anh không biết đấy thôi, chứ tôi cũng chẳng tự nguyện hay hạnh phúc gì với cái vị trí này. tốn nhiều quan hệ nhiều lắm tôi mới không phải làm mấy kẻ sát nhân bắn súng ngoài kia đấy.
la tại dân liếc hắn từ trên xuống dưới, ngẫm nghĩ một lát, anh chìa tay ra, ánh mắt vẫn lạnh ngắt.
- à, lý đông hách. la tại dân.
đông hách chộp lấy tay anh như vớ được vàng, đôi chân nhộn nhịp cả lên. rồi lại ra vẻ khoanh tay, biểu cảm bực mình.
- i am peter!
la tại dân ậm ừ, nhướng mày, vẫn nói giọng bằng bằng.
- ừm, lý đông hách.
lee haechan chẳng hề chịu thua, ngúng nguẩy nhìn hết người nọ tới người kia.
tại dân cúi xuống, chỉ chỉ vào miếng vải khâu trên quân phục cậu ta.
- trên này ghi lý đông hách.
- được thôi! vậy tôi gọi cậu là na jaemin! còn nhóc này...
tại dân hất đầu sang phía chí thành.
- nhóc này là phác chí thành.
- à há! park jisung!
đông hách xoa đầu nó, mừng rỡ reo lên.
- hai cậu đẹp trai, giữ liên lạc nhé!
tại dân liếc xéo hắn, cái giọng chẳng để ai vào đầu nghe thật sự muốn đấm.
- với điều kiện cậu phải chân thành. thêm nữa, nghe nói cậu có tí quan hệ. cậu nhóc đây có người thương đang khốn khổ trong nam.
haechan tròn mắt nhìn sang chí thành đang tần ngần đứng.
- người thương hả? là cô gái nào vậy? mà tôi nhớ bọn họ đâu có đụng tới phụ nữ? hay-
- đừng nói nhóc cũng thích trai đẹp giống tôi nhé!?!?!
chí thành rụt rè đẩy vai tại dân.
- ông anh này cũng thế.
- ôiiii định mệnh! ông trời phải thương tôi cỡ nào mới cho tôi gặp được những người bạn chung chí hướng.
la tại dân đảo mắt, kiên nhẫn đưa tay giảng giải.
- đầu tiên thì, tôi không phải là bạn cậu-
- tôi chả quan tâm!
nói rồi cậu ta bắt đầu tìm cách hôn má hai người đối diện. la tại dân thẳng tay dắt phác chí thành lên xe.
- bái bai hai anh đẹp trai! tôi sẽ tìm cách để sớm gặp lại hai người !!!
cậu gấu nâu này, nhìn mãi vẫn không thấy tí uy tín nào.
--------aimee.
post hơi muộn nma tui tặng mng một chap dài hơn bình thường. mong mng kiên nhẫn huhu, lee haechan mới xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro