4
Mọi người biết sao không? T/b tớ đây luôn luôn ghét cay ghét đắng chiều cao của mình.
Cái này đều là do di truyền mà ra cả: cụ thể thế này, nhà tớ có một biệt danh khá đặc biệt, là 'gia đình căn 2'. Các thành viên là số trong cái căn, không ai cao vượt ra khỏi cái căn hết. Nên là tớ cũng khá bất lực trước độ dài 153cm của cơ thể mình.
Ai cũng nghĩ là ngang đấy thì dễ thương, con gái không cần quá cao, nhưng điều này không áp dụng cho tớ.
Mỗi lần gọi lên kiểm tra miệng theo tổ, tớ như đứng giữa một rừng cây toàn là mét bảy trở lên. Xếp hàng cũng bị đẩy lên đầu. Cô giáo thì đã để tớ ngồi bàn đầu được gần nửa năm rồi. Chưa kể đến lúc tới khu vui chơi, một số trò bị giới hạn chiều cao nữa. Mà khổ nhất vẫn là bị chúng bạn cười chê. Khổ hơn cả cái khổ nhất kia là phải giữ dáng rất kĩ, chứ đã lùn lại còn béo thì không sao ních được mấy cái quần jean vào người.
Nhưng mà dạo này thì tớ cũng không chắc về chuyện mình có ghét 'nó' nữa hay không.
Chuyện là hôm bữa Thế giới ngầm cùng nhau đi nhà sách mua đồ. Tớ vừa đến đã chạy thẳng qua gian bán họa cụ, thích thú chọn một cuốn sketchbook mới cho bản thân. Bỗng từ đằng sau Chenle xuất hiện từ lúc nào. Vui cái là mấy gian hàng này hẹp lắm, thành ra anh ấy đứng khá là sát.
"Em đang chọn sổ vẽ à?"
"...Dạ". Tớ khẽ rùng mình.
Rùng mình vì nhột. Trong nhà sách khá yên tĩnh, hơn nữa khoảng cách gần lại khiến tớ cảm nhận rõ hơn hơi thở của anh ấy phả lên gáy mình. Và tớ đã nói là giọng của Chenle lúc đó rất trầm chưa? Ừ thế thì bây giờ tớ nói nhé. Giọng ảnh vừa trầm vừa ấm, siêu manly luôn đó.
"A, cái tập em đang cầm giống y đúc loại mà anh Renjun hay dùng luôn đó"
"Vì loại này cũng khá phổ biến đấy ạ. Em thấy giấy vừa dày, không bột mà thấm nước cũng không bị cong nhiều nên dùng thích lắm"
...Ừm, hình như tớ nói hơi dài. Tớ khe khẽ ngước mặt lên nhìn Chenle, là đèn huỳnh quang trên trần sáng rực, hay đây là hào quang của anh vậy, Chenle?
"Wa, giờ đứng thế này mới thấy. Em lùn tịt luôn ha t/b"
Câm nín.
Quả thật là tớ câm nín.
Chenle, xin đừng xát muối vào lòng em!
Tớ quay đầu lại khóc thầm, xấu hổ muốn chết.
Đột nhiên, Chenle lại kê tay lên vai tớ. Cất giọng cao hơn một chút.
"Em nhỏ nhỏ thế này, nên đi cạnh anh để anh có chỗ để tay nha! Vừa vặn, thoải mái lắm." Chenle khúc khích.
Thôi, tạm biệt thế giới. Tớ lên thiên đàng mất rồi. Mà cũng đừng ai kéo tớ về thực tại nha, để cho người ta lâng lâng, sung sướng một lúc đã.
Thực ra, lùn cũng chẳng sao. Vì nhờ đó mà giờ tớ đã có cớ để đi bên cạnh Chenle yêu quý rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro