15
Kể từ hôm tớ gặp tên biến thái, Thế giới ngầm đã gặp nhau, bàn một bữa cho ra trò và đi đến quyết định là tớ nên mua một chiếc xe đạp.
Kể ra cũng hợp lý, nên hôm bữa tớ cùng chị gái mua nó rồi. Chiều này mát trời, tớ, Minh Hạo, Becca và Chenle cùng nhau ra công viên tập đạp xe.
Thực ra lúc trước tớ biết đạp, nhưng lâu quá không đi, leo lên xe lớ ngớ té dập mông không biết bao nhiêu lần.
Kết quả là sau buổi luyện tập đầu tiên, tớ té xe quá nhiều và chân không còn vững để dắt xe đạp về nhà nữa. Vậy nên Minh Hạo, người duy nhất mà cái xe của anh ấy có yên sau đã đèo tớ về đến tận nhà. Còn xe của tớ thì Becca đem về.
Thế giới ngầm
Minhhao đã đổi biệt danh của "T/b_deuream" thành "thiên hạ đệ nhất vô địch té xe"
@yu_unnie ủa vụ gì thế mấy đứa?
@Minhhao chiều nay tụi em tập xe cho T/b, nó té chổng vó không biết bao nhiêu lần
Hại em đèo nó về đến tận nhà, chân nổi gân hết rồi chị ạ
@Thiên hạ đệ nhất vô địch té xe
Đâu có đến mức vậy...
@Becca127
Đại ca bình tĩnh, cục súc zậy @Minhhao
@có mắt như mù
Tội t/b ghê, ẻm té ghê lắm
Nhớ bôi thuốc @thiên hạ đệ nhất té xe nhá
@thiên hạ đệ nhất té xe
*insert icon đỏ mặt*
Cảm động T^T
Lát sau, Chenle gọi tớ. Ảnh nói với tớ bằng giọng điệu không thể nào hào hứng hơn.
"Chân em đỡ chưa vậy?"
"Trầy nhẹ ở đầu gối thôi ạ. Em ngủ một giấc sẽ không đau nữa"
"Em nhớ bôi thuốc vào cho nhanh lành nha. Mà anh hỏi này, mai em rảnh chứ?"
"Dạ rảnh"
"Chiều anh qua đón em, hai đứa mình ra công viên tập xe"
Đợi một chút nào, dẫu có vui đến mức nào đi nữa thì tớ vẫn phải giữ giá.
"Vâng, thế mai anh qua thì nhớ nhắn em trước nha"
Vừa cúp máy, tớ đã lao hết tốc lực lên giường, dí mặt vào gối mà hét hết sức bình sinh. Trong lòng chỉ mong sao ngày mai đến thật nhanh thôi.
Thực tế thì hôm sau trôi khá là chậm. Có lẽ là vì tớ đã mong chờ rất nhiều. Đúng năm giờ, Chenle đã ở trước nhà tớ, với một con xe đạp khác hẳn hôm trước.
"Chenle, anh mới mua xe này à?" Tớ hỏi, trong lòng không khỏi suýt xoa trước độ xịn của chiếc xe đạp này.
"Ừ, đúng rồi. Anh vừa mua luôn đấy"
"Xe cũ bị hư hả anh?"
"Không"
Cái gì vậy? Tớ nhìn Chenle với đôi mắt hoài nghi hết sức. Đáp lại, ảnh chỉ nheo mắt cười tươi.
"Xe này có yên sau, nên anh mua. Hai đứa mình đi một xe là vừa rồi. Vả lại lát mà em có mệt, thì anh có thể đèo em về luôn"
Tớ còn chưa kịp cảm động xong với bất ngờ này, Chenle đã chuẩn bị một bất ngờ khác nữa rồi. Anh ấy lôi từ trong balo ra một cái túi nhỏ, đưa cho tớ.
"Còn đây là đồ bảo vệ cho khuỷu tay với đầu gối. Em mang vào kẻo lỡ trầy da thì xót lắm"
Tớ cảm động lắm luôn. Từ lúc qua Hàn đến giờ mới có người quan tâm tớ đến chi li như vậy. Tớ biết là mặt tớ đỏ lên hết rồi và chẳng thể nào cứu vãn nổi. Tớ ngại ngùng, lí nhỉ trong cổ họng.
"Anh chu đáo quá. Em nên làm gì để cảm ơn anh đây?"
"Mời anh một bữa cà phê đi" Chenle trả lời ngay lập tức, khiến cho tớ ngạc nhiên một chút. Nhưng ngay sau đó tớ cũng đã đồng ý rồi. Thế là sau đó, Chenle đưa tớ ra công viên tập xe.
Biết như này thì phiền cho Chenle lắm, nhưng tớ phải thừa nhận là một phần nào đó trong tớ, mong rằng mình sẽ mãi không biết đi xe, để có thể được ảnh đèo suốt như vậy.
Uhm.... Các bạn cảm thấy truyện như thế nào, góp ý hay ý tưởng gì đấy thì bình luận bên dưới cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn nhiều vì đã đọc truyện của tớ nhé :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro